Chap 36 : memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít ! Tít !

Tiếng máy đo nhịp tim lên tiếng não nề . Thanh trúc chỉ có thể đứng nhìn ở cửa phòng cách li đặc biệt . Người con gái của anh đang đơn độc trong căn phòng đó với hàng loạt cái dây chằn chịt hỗ trợ . Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi mà sự sợ mất đi thứ quan trọng đã chiếm trọng cả người .

2 ngày sau ,

Không một giây một phút nào anh ngơi nghỉ dù đang trong trạng thái mệt lã . Đôi mắt vẫn trưng lên trướt căn phòng đó chờ trông và đứa trẻ của cô đã khóc suốt vì lo cho mẹ nó .

4 rồi 5 ngày , 24 giờ trôi chậm lại .

- hôm nay tình trạng của vợ tôi thế nào hả bác sĩ ?

- theo tôi thấy tình trạng của bệnh nhân đã có tiến triển . Tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm tỉnh lại .

- vậy thì mừng quá !

Hôm nay anh vẫn đến để thăm cô vợ chưa cưới của anh . Anh hôn nhẹ lên trán cô và nắm lấy đôi tay đang lạnh đi từng ngày đó .

- em phải mau tỉnh lại có biết không . Con nhớ em lắm .

-.........

- nhìn này , vợ anh gầy quá ! Nếu em tỉnh lại anh sẽ dắt em đi ăn thật nhiều vịt em chịu không nè !

- ........

Rồi đôi tay bé nhỏ đó bỗng lại động đậy lên cử động nhẹ . Anh cảm nhận nó chưa đầy một giây như luồn điện sẹt ngang .

- chi ....em tỉnh rồi phải không ?

Mắt cô lim dim rồi cô mở mắt , mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng . Cô từ từ ngồi dậy , anh đã lao nhanh tới ôm chầm lấy cô .

- vợ anh tỉnh rồi ! Mừng quá !

Cô tròn mắt rồi đẩy anh ra co người lại dè dặt trướt anh .

- tôi xin lỗi nhưng anh là ai vậy ?

- sao ? Anh là thanh trúc đây , anh là chồng em mà !

Anh chao mày . Cô lạnh lùng lắc đầu nhìn anh .

- tôi không biết anh là ai hết ! Mà tại sao tôi lại ở đây vậy ?

- em không nhớ chuyện gì sao ?

- không nhớ !

Lòng anh chùn xuống và nơi thâm tâm là sự nhoi nhói lạ lùng .

- em ở yên đây anh sẽ gọi bác sĩ ngay !

Anh chạy đi gọi bác sĩ ngay . Vị bác sĩ bước vào và bắt đầu khám cho cô . Bác sĩ gọi anh ra riêng để nói chuyện.

- theo tôi nghĩ cô ấy đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời !

- mất trí nhớ tạm thời !

- phải ! Chắc do lúc bị va chạm , đầu cô ấy đã bị chấn động hay trong tình huống đó tinh thần cô ấy quá run sợ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời !

- vậy phải làm sao để vợ tôi nhớ lại hả bác sĩ ?

  - người nhà hãy chăm sóc , bồi bổ cho bệnh nhân cũng như phải cố gợi lại một số chuyện để cô ấy dần lấy lại trí nhớ !

  - tôi biết rồi thưa bác sĩ

  Mặt anh xịu lại buồn rượi , anh thẫn thờ bước về phòng bệnh .

  - mẹ ơi ! Mẹ tỉnh lại rồi , an nhớ mẹ lắm !

Đó là những tiếng nói đầu tiên khi anh vừa vào đến trướt cửa .  Giống như anh , an cũng bị coi như người lạ .

   - con mới gọi cô là mẹ hả ?

   - mẹ là mẹ chi của an mà !

Cô giương mắt nhìn thằng bé vẫn đang rối bời trong tâm trí .

   - mẹ ơi ! Mẹ khoẻ chưa ?

   - cô khoẻ rồi !

   - ụa sao mẹ xưng bằng cô vậy ?

   - cô....cô...

  Anh chạy vào giải nguy ngay .

   - an !

   - ba ! Sao mẹ xưng cô vậy ba ?

   - con lại đây !

Anh gọi , thằng bé leo xuống giường đi lại phía anh .

  - bây giờ em nghĩ ngơi đi ! Anh với an sẽ ra ngoài .

   Anh dắt thằng bé ra sân

    ............

   1 tuần sau ,

   Cô được xuất viện trở về nhà .

   Tối hôm đó ,

  Cô vừa từ buồn tắm bước ra với một chiếc đầm ngủ mỏng tanh không nội y trong tình trạng tóc tai ướt ẩm thì thấy một người đàn ông ngồi ngay trong phòng cô .
  
   Thanh trúc nhìn cô .

   - em ra rồi hả ?

  Cô nhìn xuống thân mình .

   - á !

  Chạy ngay vào buồn tắm .

    - em sao vậy chi ?

   - sao anh dám vào phòng con gái hả ! Ra ngoài ngay cho tôi

  Thanh trúc chao mày khó hiểu . Ụa phòng mình mà ta ?

  Sau khi đã mặc đồ đàng hoàn vào , cô mới bước ra ngoài .

   - anh vào được chưa ?

   - anh vào đi !

  Anh vừa bước vào là bị xả một tràn vào mặt .

   - sao anh vào phòng con gái hả ? Anh tính rình mò gì đây !

  - rình mò á ? Anh chỉ vào ngủ thôi mà ?
    
  Mặt anh đần ra .

   - chúng ta sẽ ngủ chung sao ?

   - ừm ! Chúng ta là vợ chồng mà .

Anh thản nhiên trả lời .

   - không được ! Tôi đã lấy anh đâu .

   Anh tròn mắt ngạc nhiên .

   - với lại tôi có nhớ gì đâu ! Anh sang phòng bên ngủ đi nhiều phòng mà !

  - nè....nè...

  Chưa kịp lên tiếng anh đã bị đẩy thẳng ra khỏi phòng không thương tiếc .

   Vừa đẩy anh ra cô liền đóng cửa lại thở phào .

   - lỡ tối nay anh ta làm gì mình thì tiêu ! Nhìn mặt gian lắm !


              ********************

   Tui nhớ bạn gấu 😭 uhuhu

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net