Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên anh là Han, tên cậu là Jay
Jay là một luật sư nổi tiếng, cậu thông minh, nhanh nhạy, lại còn có vẻ ngoài thu hút. Nhưng tính tình của Jay có đôi chút lạnh lùng và khó đoán bởi những biến cố xảy ra với gia đình cậu trong quá khứ. Bố mẹ cậu ly hôn khi cậu 10 tuổi, anh trai cậu lúc đó đã 18 tuổi, anh trai rời khỏi căn nhà đầy sự đau khổ và chuyển đến nhà ông bà nội sống. Anh trai tên là Ju, anh cậu năm đó đến sống nhà ông bà bỏ lại Jay một mình với sự tan vỡ của gia đình. Bố mẹ Jay khi đó ra toà tranh quyền nuôi nấng cậu, cuối cùng cậu vẫn theo mẹ đến sống tại thành phố T. Bố cậu cũng bay ra nước ngoài, từ năm đó cũng chưa từng gặp lại ông, mặc dù ông cùng mẹ cậu ly hôn nhưng dẫu sao cũng là bố cậu. Ông chưa từng đối sử tệ bạc hay đánh đập mẹ con cậu, chỉ là sống chung với nhau 20 năm bố mẹ Jay cũng đã hết tình cảm để có thể san sẻ cho nhau và đi đến kết cục ly hôn. Từ ngày ly hôn đến nay cũng đã 6 năm, trong 6 năm này Jay và mẹ cậu trải qua cuộc sống bình yên, mẹ cậu làm trong một ngân hàng tại thành phố T còn Jay bây giờ đã là học sinh cấp 3. Cậu bé Jay 16 tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp, luôn thu hút bạn bè trong lớp, cậu còn rất thông minh và nhanh nhạy. Nhưng bản thân Jay luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, Jay cũng ít tham gia những hoạt động của trường và lớp. Đối với Jay, cậu chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một học sinh trên lớp, Jay thích đọc sách, nghe nhạc, xem những video liên quan đến võ thuật và trinh thám. Bản thân cậu không thích nói chuyện phiếm cũng không thích chơi những môn thể thao, bởi khi bé mẹ Jay muốn cậu học Võ nên Jay có biết Taekwondo dùng để tự vệ cho bản thân. Mẹ yêu quý Jay rất nhiều, bà thương đứa con trai phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình tranh cãi trên toà án, bà thấy có lỗi với Jay và anh trai cậu. Mỗi 3 tháng, Jay và mẹ cậu đều đến thăm anh trai Ju của cậu ở thành phố Q, bởi vì hai thành phố cách xa nhau và cũng vì công việc của mẹ Jay nên có năm 3 người cũng chỉ gặp nhau 1, 2 lần. Anh trai Ju của cậu cũng đã là chàng thanh niên trưởng thành 24 tuổi, anh bận đi học, đi làm. Năm đó Ju chuyển đến nhà ông bà nội sống cũng vì không muốn mẹ phải vác thêm gánh nặng tài chính trên lưng, nhà ông bà nội khá giả hơn, nhưng vì lý do đó nên Jay và anh trai cũng không thân thiết giống như bao anh em trai khác. Mỗi lần Jay đến nhà ông bà nội với mẹ, cậu chỉ lặng lẽ ra sau vườn ngồi trên chiếc ghế lười, ngả lưng lên tấm đệm trên ghế ngắm nhìn ánh mặt trời. Đôi khi, Jay cầm những cuốn sách ưu thích của ông nội cậu hồi trẻ để đọc ngoài vườn, Jay thích khu vườn này bởi lúc nào những bông Cẩm Tú cầu đủ màu sắc xanh, tím, hồng, trắng... Đan xen lẫn nhau nở rộ. Những bông hoa Cẩm Tú cầu được chính tay bà nội cậu chăm sóc, Jay thấy chúng gần gũi với cậu nhất trong những bông hoa ở khu vườn của bà. Xung quanh con đường dẫn đến khu vườn là những bụi cây việt quất, loại quả mà mẹ cậu thích nhất, mỗi lần đến nhà ông bà, mẹ cậu đều được tặng rất nhiều việt quất và bánh được làm từ loại quả này. Jay thích học và đọc sách rất nhiều, nhất là trong một khung cảnh yên bình như lúc này, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng với một chút mùi sương sớm trên những bông hoa trong vườn. Đọc sách được một lúc thì Jay đã ngủ quên trên chiếc ghế lúc nào không hay, mái tóc đen nhánh có chút xoăn nhẹ ở đuôi xoã trên mặt và ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má hơi hồng. Từng hơi thở đều nhẹ nhàng lên xuống qua lồng ngực, bây giờ là giữa mùa thu trời vẫn trong xanh, sáng sớm có chút mát mẻ. Cậu bé Jay 16 tuổi mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần thun xám tựa lưng lên chiếc ghế lười vàng nhạt được đặt trong vườn hoa, trông cậu đang thiu thiu ngủ trông rất dễ thương. Bàn tay mảnh vẫn nắm chặt cuốn sách đặt trên bụng, xung quanh khu vườn vẫn có từng làn gió thu nhẹ nhàng nhưng không đủ để làm lay động giấc ngủ của Jay. Sáng sớm anh Ju đã dậy để chạy bộ, thói quen này đã có từ lâu, bà giúp việc mỗi ngày đều thấy cậu dậy từ sớm tập thể dục ở phòng tập và thường 6 rưỡi sẽ chạy bộ về nhà để tắm rửa, ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay, Ju cũng từ phòng tập chạy về, qua khu vườn thấy cậu em trai nhỏ cách cậu 8 tuổi đang nằm trên chiếc ghế trong vườn, Cũng như mọi khi Ju vẫn lên lầu tắm rửa, rồi xuống nhà ăn bữa sáng đi bà giúp việc nấu. Ju vừa bước xuống cầu thang với bộ đồ chỉnh tề, mái tóc đen đậm được tạo kiểu side part vuốt keo, trên khuôn mặt có phần góc cạnh là chiếc kính cận trông rất phù hợp với bộ đồ màu đen xám mà Ju đang mặc. Anh vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng nói của mẹ: Jay à, đừng ngồi ngoài vườn nữa, đã mùa thu rồi, trời lạnh rất dễ bị ốm. Theo tiếng nói là tiếng nước chân chậm rãi từ ngoài cửa lớn bước vào, Jay với vẻ mặt hơi ngái ngủ chậm chậm đi đến bàn ăn trong khu bếp. Jay ngồi xuống bàn ăn, cậu nhìn vừa sáng rồi lại mở cuốn sách trên tay ra đọc đến trang tiếp theo. Ju đã xuống đến và bước vào bếp thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh Jay và ngồi xuống.
- Ju à, con ăn rồi đi làm nhé, con có muốn uống sữa không ?
Bên cạnh Ju là cậu em trai đang chăm chú đọc cuốn sách, trên bàn vẫn còn đồ ăn chưa được động đến.Ju cất tiếng: "Con uống cà phê đen"
Bà giúp việc biết thói quen này của cậu chủ nên cũng đã chuẩn bị sẵn một bình cà phê đen, bà mang đến chỗ của Ju đột nhiên bé mèo Chie của bà nội chạy ra từ trong bếp là bà hoàng làm đổ tách cà phê đen đang nóng lên tay của Jay. Anh trai vội kéo tay cậu ra bồn rửa, xả nước lạnh xuống, vết ứng đỏ của chỗ bị bỏng từ từ dịu dần nhưng tay Jay vẫn đang rát, mặt Jay hơi nhăn lại vì bị đau, mẹ vừa lo lắng chạy ra phòng khách lấy hộp cứu thương tìm lọ thuốc bôi vết bỏng. Vừa rửa vết thương xong Ju lấy chiếc khăn khô mềm mại lau hết nước trên cánh tay đang bỏng rát của đứa em trai bé bỏng, mẹ kéo Jay ngồi xuống ghế nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng. Ju đứng bên cạnh chiếc ghế mà mẹ đang ngồi nhìn vào cánh tay bị bỏng của đứa em trai đang được bôi thuốc, vừa bôi xong, vết thương được băng một lớp mỏng để tránh đụng đến làm nặng hơn.
- Bà giúp con dọn chỗ kia nhé, tiếng Jay cất lên.
Bà giúp việc hiểu ý của cậu liền nhanh chóng đi dọn dẹp.
Jay cùng mẹ bước ra phòng khách. "Con lên tầng thay đồ nhé, mẹ "- Jay cất tiếng
Để mẹ đi giúp con, Jay có ý từ chối bởi vết bỏng cũng không vướng đến nỗi khó để thay đồ, nhưng mẹ cậu vẫn lo lắng.
"Để con lên thay đồ cùng em"- Ju lên tiếng, mẹ chỉ gật đầu rồi nhìn theo
Ju đi theo em trai lên tầng, đến trước cửa phòng Jay.
"Anh không cần phiền phức thế đâu, vết bỏng không nặng đến vậy"
"Anh thay mẹ giúp em thay, mẹ lo cho em". Chỉ cần là lí do này Jay liền để anh trai giúp thay đồ, nhưng cậu vẫn nghĩ chuyện này cậu có thể tự làm.
Ju đến trước chiếc tủ màu trắng ngà, mở ngăn to nhất, lấy ra một chiếc áo sơ mi kẻ xanh và mở ngăn bên cạnh...
"Em muốn mặc chiếc quần màu xanh đậm bên cạnh chiếc màu đen"- Jay vừa lên tiếng
Ju lấy quần áo đến chỗ em trai nhỏ đang ngồi.

"Em thay vào đi"- Ju đặt bộ quần áo xuống bên giường cạnh chỗ Jay ngồi rồi đi ra ngoài.
5 phút sau, cửa mở Jay đi ra thấy anh trai vẫn đứng ngoài chờ mình, cậu bước ra ngoài.
Cạch... tiếng đóng cửa nhẹ nhàng
"Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra"- Ju cất tiếng nói.
"Được" - Jay đáp lại.
Jay đến cầu thang theo sau là Ju, mẹ vừa nhìn thấy Jay liền bảo: "Ju đưa mẹ và em trai con đến bệnh viện gần đây để Jay kiểm tra vết bỏng có được không con ?".
"Để con đi cùng em, khám xong con đưa em về rồi đi làm sau, mẹ yên tâm"- Ju nói.
"Ừm con đi cùng em nhé, hai anh em đi cẩn thận"- mẹ nói.
Jay theo sau Ju đi ra xe, cậu thấp hơn anh trai rất nhiều. Jay không thấp, 1m72 là một chiều cao ổn với chàng trai mới 16 tuổi, nhưng khi đi sau anh trai cậu cảm tưởng như cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của anh. Ju 24 tuổi, năm anh bằng tuổi Jay, anh cũng cao hơn cậu em trai nhỏ này rất nhiều, hiện tại anh cũng đã 1m96. Chiều cao đủ để che chở cho cậu em trai bé bỏng này và người thân của anh. Ju bước đến mở cửa xe cho em trai, Jay cúi đầu ngồi vào trong xe. Ju ngồi lên ghế lái, chỉnh lại ghế, thắt dây an toàn giúp Em trai ngồi ghế bên cạnh, và dây an toàn của bản thân rồi bắt đầu lái xe đến bệnh viện H cách nhà tầm 20 phút đi xe ô tô.
" Có đói không" - Ju hỏi Jay. Thuận tiện đưa tay lấy hộp bánh chocolate nhân hạt điều trong ngăn xe ra đưa cho Jay.
Jay nhìn hộp bánh vị mình thích trong tay, cậu thích ăn gì Ju biết, nhưng anh trai cậu thích gì cậu lại không rõ, cậu muốn biết vì sao anh em cậu không thường gặp nhau nhưng tình cảm Ju dành cho đứa em như cậu vẫn thật rõ ràng và y như lúc nhỏ. Lúc cậu 9 tuổi anh đưa cậu đi khắp nơi, cõng cậu trên vai khi cậu mỏi chân, đưa cậu đi công viên nơi cậu tò mò khi còn là trẻ con, bảo vệ cậu khỏi những người bạn xấu tính đã bắt nạt cậu chỉ vì cậu hồi đó thấp bé hơn. Anh trai giống như anh hùng của cậu, hơn cả bố cậu, anh trai Ju là người cậu yêu quý nhất lúc đó.
Bây giờ, dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng hình như trong trái tim của Jay thì anh trai vẫn có một vị trí quan trọng , mặc dù không được như hồi bé. Những sự quan tâm của Ju cho đứa em trai này vẫn không thay đổi, chỉ là sự xa cách lâu như vậy khiến anh em cậu không được gặp mặt nhau để bù đắp tình cảm anh em.
"Cảm ơn anh Ju"- Jay nhìn sang bên Anh trai đang lái xe với vẻ mặt hơi nhăn, đang tập trung lái xe.
"Ừ"- Ju nói.
" Còn rát không"
" Đỡ nhiều rồi ạ"
" Nhắc em lần sau đừng sáng nào cũng ngồi ngoài vườn nữa, đã mùa thu rồi, trời cũng lạnh rồi"- Ju nói.
Jay suy nghĩ một lúc không trả lời anh, cậu nghĩ câu nói này sao giống mẹ nói hồi sáng vậy, đúng là chỉ có mẹ với anh là nhắc cậu.
Đến bệnh viện, Ju bước xuống đến bên mở cửa cho em trai. "Xuống đi, đến nơi rồi"
"Ừm"
"Em mở được"
Jay vừa cười nhẹ vừa bước xuống, biết anh trai quan tâm mình nhưng vẫn khẩu thị tâm phi.
Vừa bước vào bệnh viện Jay đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu, hồi bé cơ thể cậu khoẻ mạnh nên ít khi phải vào bệnh viện, chỉ có một lần chính là sau vụ ly hôn của bố mẹ cậu ốm một trận ra trò. Lần đó, mẹ một mình bế cậu vào bệnh viện, lúc đó cậu sốt 40 độ, mẹ đi làm về phát hiện người Jay nóng như lửa mới đưa cậu đi bệnh viện giữa đêm. Cậu bé 10 tuổi chịu sự cô đơn, buồn bã, nhưng lại hiểu chuyện đến nỗi câu nói: "con không sao" lúc nào cũng xuất hiện khi mẹ hỏi : " Con có sao không, Jay, mệt thì nói với mẹ chứ đừng giấu, mẹ lo cho con và cũng xin lỗi vì đã là người mẹ tệ nhé".
Cậu sống với mẹ, Cậu là người duy nhất mà mẹ có thể nương tựa. Đối với cậu cũng vậy, khi đó thật khó khăn cho hai mẹ con Jay.
" Jay, đi thôi"- Anh trai Ju kéo tay cậu nói
"Dạ"
.....
Kiểm tra xong, bác sĩ nói may khi sơ cứu kịp thời nên không bị nặng, chỉ cần bôi thuốc vài tuần, ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi hẳn. Cậu bé đang tuổi lớn nên không đáng lo ngại. Ju ngồi bên cạnh nghe rồi hỏi bác sĩ có cần kiêng ăn hay bổ sung thêm gì không,... "Vết thương không nặng nhưng sau này cần cẩn thận hơn tránh bị bỏng sẽ ảnh hưởng xấu đến da sau này"- Bác sĩ nói.
Jay chỉ gật đầu nhẹ. Đợi anh trai ra quầy lấy thuốc cho mình rồi đi về, trong lúc cậu ngồi đợi ngoài sảnh chờ Jay đang chăm chú nhìn vết bỏng trên tay. Đột nhiên có một đứa bé gái tầm 3 tuổi chạy lại chỗ cậu hét to: "Anh đẹp trai, anh là Hoàng Tử của em"
Cô bé với giọng nói trong trẻo, mái tóc nâu nhạt buộc hai bên, chiếc váy màu vàng nhạt họa tiết hai hướng dương tung bay theo bước chân cô bé chạy, tốc đôn ngày càng nhanh hơn,...
Á a a a...
Cô bé bị cấp bậc thang nhưng đã được giữ lại bởi một người, cùng lúc đó Anh trai Ju cũng đến chỗ Jay đang ngồi.
"Nhìn gì vậy, chúng ta về thôi"- Ju nói
Jay vừa đứng dậy nhìn xung Quang xem cô bé hoa hướng dương kia đâu thì thấy cô đang cười tươi dắt tay một người đàn ông cao lớn chắc cũng phải gần cao bằng anh trai cậu, bóng lưng cũng cao lớn như vậy....
Jay theo anh trai về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl