Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÚC LỢI 150K LƯỢT ĐỌC 💕
Cảm ơn tất cả đọc giả đã và đang ủng hộ Snow nha??
*****

Lâm Vũ Phong đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Lâm thị nhìn xuống thành phố tấp nập ngoài kia

Sẽ sớm thôi, Lâm thị của hắn sẽ vươn xa hơn nữa, sẽ sớm trở thành một tập đoàn đứng đầu toàn quốc

Hàn Vũ Lâm thì sao? Phong Vân thì như thế nào? Lâm Vũ Phong hắn sợ sao? Bọn họ là cái quái gì để hắn phải sợ, để hắn phải xem sắc mặt bọn họ mà sống

Rồi có ngày hắn sẽ cho bọn họ biết, là ai phải xem đến sắc mặt của ai mà sống. Là ai sẽ khi dễ, khinh thường ai

"Lâm tổng, Lâm tổng có chuyện không hay rồi"

Cậu thư kí luôn đi theo hắn hớt ha hớt hải chạy vào. Cậu thư kí này theo hắn cũng từ khi hắn kế thừa chiếc ghế chủ tịch này đến tận ngày hôm nay

"Cậu hớt ha hớt hải như vậy làm gì? Có chuyện quan trọng gì mà không để cho Cố Như vào báo cáo"

Hắn nhíu mày nhìn cậu thư kí, sống lưng cậu mặc dù có cảm giác lạnh nhưng trên mặt lại đầy mồ hôi

"Là chuyện cổ phiếu tập đoàn chúng ta tuột dốc không phanh a. Đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại..."

Hắn vừa nghĩ đến tương lai huy hoàng của bản thân nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra với hắn đây?

"Tiếp?"

"Chính là cổ phiếu của Hàn thị càng ngày càng tăng cao"

"Nói trọng điểm?"

Lâm Vũ Phong lạnh giọng nhìn cậu thư kí. Chuyện cổ phiếu lên xuống chắc chắc sẽ không làm cho thư kí của hắn lo sợ như vậy được, chuyện đáng sợ còn nằm ở phía sau

"Chính là các cổ đông nhỏ đã bán cổ phần Lâm thị của chúng ta cho một nữ doanh nhân"

"Nữ doanh nhân?"

Nữ doanh nhân? Rốt cuộc là ai lại mua cổ phần của Lâm thị?

"Vâng, là nữ doanh nhân. Cô ta không để lộ nhiều thông tin với bọn cổ đông, cũng trong thời gian ngắn nhất mua hết 13% cổ phần của tất cả các cổ đông"

"Cậu ra ngoài trước đi"

Cậu thư kí nhìn vẻ mặt bìmh tĩnh của hắn thì cũng biết hắn đang nghĩ cách, nên cũng ngoan ngoan lui ra ngoài

Hắn vật lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, phụ nữ đối với hắn chỉ là công cụ làm ấm giường, cao cấp hơn một chút chính là hỗ trợ công việc cho hắn

Huống chi bây giờ cũng chỉ là một người phụ nữ nắm giữ 13% cổ phần của tập đoàn của hắn tuy không đến nỗi uy hiếp hắn nhưng cách tốt nhất phải để cô ta trở thành người của mình thì chẳng phải tốt hơn sao?

Hắn nhếch môi, nữ doanh nhân sao? Sớm muộn hắn cũng sẽ biến cô ta trở thành tình nhân của hắn

Đến lúc đó cô ta còn không phải nhất nhất nghe theo lời hắn sao? Còn không phải hỗ trợ hắn hết lòng sao?

Hắn đây chưa từng thất bại trong chuyện chinh phụ phụ nữ, biến phụ nữ thành người tình của hắn, biến phụ nữ thành công cụ hỗ trợ hắn trong công việc và lẫn trong việc lăn giường

Nhưng hắn không ngờ rằng hắn vì cô ta mà thân bại danh liệt. Nếu bây giờ hắn biết cô ta là ai chả phải sẽ tức chết sao?

Đây là chuyện của sau này, vạn hồi sau sẽ rõ

Hắn đang nghĩ đến tương lai rộng mở của Lâm thị. Nhưng hắn không biết bây giờ hắn chính là cá đã nằm lên thớt, sớm muộn gì cũng chết

Phong Vân sớm muộn gì cũng khiến hắn khổ sở, chưa nói đến tên mặt lạnh nào đó khiến hắn sống không bằng chết

Phong Vân cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, đắc tội với ai cũng không đáng sợ bằng việc đắc tội với tên Hàn Vũ Lâm

Tên đó nổi tiếng thương vợ như mệnh, đối với vợ ngọt bao nhiêu đối với kẻ khác lạnh nhạt bấy nhiêu a

"Phong thiếu, anh lại đang nghĩ đi đâu a"

Cô thư kí xinh đẹp thấy cậu lơ đãng thì nhắc nhở, đang xem hợp đồng với đối tác mà lại có thể mất tập trung vậy sao?

"Khụ...thực xin lỗi Vương tổng, tôi vừa rồi nghĩ đến ông nội, lần trước ông có gửi lời hỏi thăm đến ngài mà giờ tôi mới nhớ ra"

Thực xin lỗi ông a. Lúc nãy cậu là đang nghĩ đến hậu quả chọc giận tên ác thần nào đó mà rùng mình nên mới mất tập trung như vậy

"Phong lão gia thực quá khách khí a. Khi nào Phong lão gia về Bắc Kinh tôi phải đến thăm ngài ấy một chuyến a"

Phong Vân đánh trống lãng mọi vấn đề đều đặt lên người lão già họ Phong đang du lịch tại Pháp

Lão nhân gia nào đó ở Pari đang ăn điểm tâm trưa thì liên tục hắc hơi

Quản gia bên cạnh lo lắng chuẩn bị khăn, nước ấm để ông uống

"Lão gia, ngài có sao không?"

"Không có việc gì"

Lãi nhân gia lắc đầu, sau đó lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn ngon. Chưa ăn được gì lại tiếp tục hắc hơi, đây chẳng phải lại có người đang nhắc đến mình sao?

"Lão gia, có lẽ ngài bị cảm rồi a"

"Hừ. Chẳng phải lại là tên tiểu tử thối đó nói xấu lão già này sao?"

"Thiếu gia chắc lại nhớ ngài, đang mong ngài về thôi a"

"Tốt nhất là như vậy. Cũng nên chuẩn bị về rồi, còn sớm tìm cháu dâu nữa chứ"

Lão nhân gia nào đó nghĩ đến cháu dâu thì vui vẻ ra mặt, chỉ mong ngày mai có thể nhanh chóng đáp xuống sân bay Bắc Kinh

Nếu cậu biết ông nội nhà mình có cái ý nghĩ đó thì cậu sẽ không nhắc đến ông. Sau này có hối hận giây phút hôm nay thì đã quá muộn rồi

Lão nhân gia nào đấy quyết định rồi cậu có thể cản lão sao? Thực là...chuyện sau này thực khá nói a

PS: Mấy thím nhớ truyện không a? Sắp nhập học rồi mấy thím chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đi học chưa a?

Mấy thím ai chưa Follow wattpad của Snow thì nhớ Follow nha? Ai chưa đọc những truyện khác thì nhớ đọc nha?

Nhớ lưu truyện về thư viện ủng hộ Snow nha ❤

❄ Snow ❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net