Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ghế ngồi yên lặng mấy giây.

Bambam há miệng, khó khăn lắm mới nói chuyện được: "Cái gì, giỡn cái gì vậy? Có phải tôi bị ảo giác rồi không, Tiểu Jeon gia, cậu lặp lại câu vừa rồi một lần nữa?"

Jungkook lười nhác liếc nhìn anh ta một cái, khóe miệng khinh thường kéo xuống, hiển nhiên là không chịu lặp lại.

Anh nhấc chân đá đá chân Bambam đang ngăn ở trước sofa.

"Nhường chỗ, dịch vào trong."

"...À, À."

Bambam sợ ngây người, mỗi một từ lại làm một động tác dịch vào bên trong.

"Mẹ nó ——"chủ nhân" ha ha ha ha..."

Những người khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, trong đó có một nam sinh thiếu chút nữa cười đến điên:

"Tiểu Jeon gia, trong ấn tượng của tớ cậu vẫn chưa bao giờ yêu đương đúng không? Vừa bắt đầu đã hoang dã đến vậy??"

Những người còn lại cũng cười, nhưng không nói chuyện, cũng không thiếu những ánh mắt kì dị đánh giá Lisa.

Lisa lúng túng.

Cô thực sự không nghĩ tới Jungkook sẽ nói một câu lớn mật đến vậy, quả thực giống như kẻ điên không hề cố kỵ gì cả.

Cho nên khi Jungkook đá Bambam dịch vào bên trong, chừa ra vị trí cho hai người, lại quay đầu nhìn về phía sau, thì thấy đứng ở dưới bậc thang trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ vẫn nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng da mặt trắng nõn lại hơi hơi hồng.

Jungkook sung sướng nở nụ cười, duỗi tay xuống dưới bục, vẫn cố ý chọc Lisa:

"Không ngồi sao —— chủ nhân?"

"......!"

Lisa muốn tìm một cái lỗ chui vào cho rồi.

"Này, Tiểu Jeon gia, làm cái gì đó, cậu không được lôi kéo như vậy chứ? Ban ngày ban mặt đưa đẩy cái gì đấy!"

Vẫn là nam sinh vừa cười tới ngả trước ngả sau lấy hơi để trêu chọc.

"Cút."

Jungkook quét mắt qua, cười nhẹ mắng một câu.

Chờ anh quay đầu lại, Lisa đã tận lực duy trì vẻ mặt không cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngồi bên cạnh Jungkook, Bambam cuối cùng cũng từ trạng thái hóa đá lấy lại tinh thần, anh ta ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt Lisa trong ánh sáng mờ tối vài giây, "Cô gái này... Sao tôi nhìn có hơi quen mắt nhỉ?"


"Nhảm nhí."

Lúc này hai anh em Mingyu Bangchan cũng đã bước lên bậc thang, ngồi xuống chỗ trống đối diện Jungkook và Lisa. Mingyu đánh nam sinh vừa cười ngả tới ngả lui kia một cái xem như chào hỏi, sau đó mới quay lại cười nhạo nhìn Bambam.

"Bởi vì anh từng gặp rồi."

Bambam: "?"

Bambam: "Tôi gặp khi nào??"

Mingyu: "Kỳ nghỉ hè gần đây, Jeon ca tổ chức một buổi diễn dành riêng cho Kiền Đức, lần đó tổ chức party ở Hell."

"..."

Được Mingyu nhắc nhở, ánh mắt Bambam mờ mịt lục lọi lại ký ức dần dần sáng tỏ.

Đến một đoạn nào đó, hình ảnh trong trí nhớ chợt lóe lên, đột nhiên anh ta vỗ tay một cái ——

"À! Tôi nhớ ra rồi, tiểu mỹ nhân váy trắng!" Anh ta hưng phấn quay đầu nhìn Jungkook. "Được đó Tiểu Jeon gia, ngoài miệng nói không theo đuổi, kết quả không phải vẫn đoạt người ta về sao."

Jungkook lười phải giải thích.

Bambam thừa dịp kẽ hở, từ dưới mí mắt của Jungkook chủ động vươn tay về phía Lisa, "Tiểu mỹ nhân xin chào, anh là Bambam, lần trước hai chúng ta đã gặp nhau —— lần thứ hai gặp lại này cũng coi như là duyên phận, lần này dứt khoát coi như quen biết, sau này gặp lại, mọi người đều là bạn bè ——"

Còn chưa dứt lời, cái tay đã bị Jungkook đẩy ra.

Jungkook khẽ nghiến răng, khóe miệng hạ xuống ánh mắt lạnh buốt nhìn Bambam.

"Anh muốn làm bạn với ai?"

Bambam: "..."

"Bambam, khuyên anh đừng tìm đường chết." Đối diện từ trên bàn Mingyu cầm ly uống, vừa thưởng thức vừa cau mày cười, "Lần trước tôi đã được mở mang tầm mắt chứng kiến Jeon ca "Bảo vệ thức ăn" rồi, tốt nhất là trên người bạn học Lisa của chúng ta —— không nên lại gần, nếu không bắt được ai thì sẽ cắn người đó."

"Thật?"

Bên cạnh cậu, người trước đó cười không ngừng được tò mò ló đầu tới hỏi. "Bảo bối như vậy?"

Bangchan cũng tiếp lời, chế nhạo: "Ừ, lúc trước có gọi một tiếng em gái Lisa, thiếu chút nữa bị Jeon ca chỉnh tại chỗ."

"Không đến mức đó chứ Tiểu Jeon gia," Người nọ cười nhìn lại, "Dẫn tới không phải là để giới thiệu với bọn tớ sao, thuận tiện treo lên mình bảng đã có chủ? Che chở chặt chẽ như vậy, thì làm sao mà quen biết được?"

"..."

Jungkook lười biếng nâng mí mắt, khẽ híp mắt nhìn chằm chằm đối phương vài giây, vẻ mặt mới hơi thả lỏng. Anh ngồi thẳng người dậy, xong lại dựa trở lại sofa, khẽ hừ cười một tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Người đối diện cười tươi hớn hở, quay đầu nhìn TLisa:

"Anh là Wozzi, bên cạnh là  Eun Woo, bên trong cùng kia là Wonwoo. còn Bambam, Mingyu và Bangchan hẳn là em đều biết?"

"..."

Mặc dù Lisa không muốn làm quen với những người không cùng một thế giới với mình, nhưng rốt cuộc cô cũng không muốn làm Jungkook mất mặt.

Vì thế cô do dự rồi khẽ gật đầu.

"Chào các anh, tôi là Lisa."

Ngồi bên trong cùng sofa Wonwoo và Eun Woo nhìn nhau, cũng đều gật đầu xem như chào hỏi.

Trong đó người tên Wonwoo, thoạt nhìn trông có chút hung dữ, nhưng ngược lại giọng nói lại hiền lành, còn mang theo ý đùa giỡn.

"Vừa nhìn đã biết chính là một cô gái ngoan ngoãn học giỏi được thầy cô trong trường yêu mến, hà tất gì Tiểu Jeon lại gieo họa dẫn người ta đến quán bar?"

"Đúng vậy."

Bên cạnh Eun Woo cũng vui đùa phụ họa. Cậu ta đeo mắt kính gọng bạc, trông tao nhã lịch sự, ngược lại đặt trong ánh đèn âm nhạc ở quán bar Hell lại có vẻ không hợp.

Jungkook cười nhạt, lười phải lắm lời cùng bọn họ.

Trong vị trí tầm mắt Lisa không thấy được, anh tùy ý nâng cánh tay đặt lên chỗ tựa lưng ghế sofa mà Lisa đang ngồi.

Nam sinh khẽ nâng khóe miệng, cười có chút khinh thường lại khiêu khích, ánh mắt kiêu ngạo liếc bọn họ một vòng.

"Quen biết xong rồi?"

"......"

Phía đối diện, Wozzi thu lại nụ cười, lắc đầu thở dài, vỗ vai Kiều Cẩn bên cạnh.

"Cậu nói đúng, tôi chưa từng thấy cậu ấy "Bảo vệ thức ăn" như vậy."

Giọng điệu trêu ghẹo này không che giấu chút nào, Jungkook nghe được, nhưng cũng không thèm để ý.

Anh đảo mắt nhìn sang bên cạnh, hạ thấp giọng, "Trước đó em muốn hỏi tôi cái gì, có thể hỏi."

"..."

Lisa nhíu mày, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh cùng với ánh mắt của mấy người Wozzi phía đối diện thỉnh thoảng nhìn qua bên đây.

Cô do dự một chút, quay đầu nhìn Jungkook, "Có thể đổi một nơi khác được không?"

Jungkook sững lại.

Lisa lại bổ sung: "Ở đây nhiều người quá."

"..."

Jungkook nhìn cô vài giây, gật đầu.

"Được."

Jungkook cùng Lisa đứng lên.

"Có chút việc, mấy phút nữa quay lại."

"Hả?"

Những người khác ở bên cạnh ngơ ra, Jungkook cũng không cho bọn họ thời gian phản ứng, đã bước xuống bậc thang cùng với Lisa, đi đến một góc yên tĩnh nhất trong quán bar.

Nhìn bóng dáng hai người, Wozzi nâng cằm hướng bọn họ, hỏi Mingyu đang ngồi sát bên cạnh mình.

"... Nghiêm túc?"

Mingyu nhấp một ngụm rượu trái cây, "Không nghiêm túc thì có thể mang đến sao?"

Wozzi: "Ừm... Nhìn không hiểu."

Mingyu: "Cái này thì có gì mà không hiểu?"

"Là không nghĩ tới." Trên ghế sofa, Eun Woo nâng mắt kính gọng bạc, cười một tiếng. "Trước đó không phải chúng ta đang đoán sao, Jungkook điên như vậy, rốt cuộc phải là nhân tài đến cỡ nào mới có thể thu phục được... Vốn dĩ cho là sẽ còn điên hơn cả cậu ấy, không nghĩ tới."

Wonwoo: "Không biết bên Jeon gia sẽ có phản ứng gì nhỉ."

"..."

Lời này vừa nói ra, trên bàn mấy người đều im lặng hẳn đi.

Ở bên kia.

Cuối cùng Jungkook cũng dừng lại trước cây đàn dương cầm trong góc, anh xoay người dựa bên nắp dương cầm, đôi mắt đen nhánh rủ xuống, cười nhìn Lisa.

"Nơi này có thể nói?"

Lisa chần chờ một giây, "Ừ."

"Em muốn hỏi gì?"

"..."

Lisa chậm rãi nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của Jungkook.

Từng câu từng chữ, cô nhẹ giọng hỏi:

"Anh có quan hệ với... Jeon gia ở Tứ Cửu thành không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC