Chương 13: Buông tha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của anh và hắn, anh thấy thực sự rất vui.

Và vui hơn nữa khi thấy hắn ở lễ đường mỉm cười đợi anh, khiến anh cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nhưng dạo gần đây hắn khá lạnh nhạt, không hay nói chuyện với anh cũng không hay cười nữa.l

Thật là...

...

Hôm nay là tròn 2 năm hai người kết hôn, anh cố gắng bình thường như mọi ngày, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến buổi tối có thể cùng với hắn ăn tối kỉ niệm ngày cưới, như vậy cũng quá tốt.

Nhưng hình như hắn bận rồi, nhắn đến mười tin nhưng không có trả lời, đành để đến năm sau vậy.

...

Hôm nay là sinh nhật anh, anh cũng là ôm hi vọng hắn có thể rảnh rỗi một chút, cùng anh đi chơi, anh hỏi hắn, hắn nói hắn bận rồi, để khi khác đi.

Nhưng sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi.

Lại để qua năm sau đi.

...

Anh cảm thấy mình chưa nên bỏ cuộc, vì thế nên bất ngờ xuất hiện trong công ty của hắn, nhưng nhân viên bảo rằng hắn không có trong công ty, trong lòng anh nghĩ đến một nơi, có lẽ là quán bar của bạn hắn, hắn thường tới đó uống rượu.

Tới nơi, anh thấy hắn rồi, nhưng người đàn ông đang nép vào trong lòng hắn là ai vậy? Hắn cảm thấy rất tức giận, hắn cần một lời giải thích, nhưng khi hắn đến trước cửa phòng thì hai người bắt đầu hôn nhau.

Hành động thân mật mà anh cứ tưởng hắn chỉ dành riêng cho anh, chỉ làm với anh, hình như anh nghĩ sai rồi, nhưng là sai ở đâu?

Khi anh đang ngẩn người thì hắn quay lại nhìn anh, vẻ mặt hắn trông bất ngờ làm sao, và nhiêu đây cũng đủ để trả lời cho những hành vi gần đây của hắn.

Bất giác anh nở nụ cười, chẳng phải vì anh quá đỗi bình tĩnh mà là vì ngăn cho nước mắt chảy xuống. Toàn thân dâng lên cảm giác vô lực chưa từng có, cùng với đó là sự mệt mỏi muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này.

...

Sao hắn lại kêu anh đứng lại? Chẳng lẽ làm gián đoạn cuộc vui khiến hắn tức giận sao? Vậy có cần anh xin lỗi không? 

Đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là anh nói ra hai chữ anh không nghĩ tới bản thân có thể nói tới, và một tiếng xin lỗi, như vậy là đúng ý hắn rồi đi.

Hắn cũng đâu có cản anh lại, hình như anh đoán đúng ý hắn rồi nhỉ? 

Mắt, sao lại cay như vậy?

Hô hấp cũng khó khăn như vậy?

Thì ra đau lòng là chỉ cái này sao? Quả thật là một thứ không tốt lành gì.

...

"Nè! Mau tránh ra! Xe bị mất tay lái rồi! Tránh ra! Tránh ra!!!"

Tiếng còi xe vang lên giữa đêm, làm đoàn người giật mình hoảng hốt, nhưng ngoại trừ cái cảm giác khó thở cùng mệt mỏi này, giác quan của anh gần như không hoạt động, đến khi phản ứng lại cũng là quá trễ.

Cảm thấy cả người như lặng đi.

"Anh gì ơi? Anh có sao không vậy?"

"Giúp với! Có người bị xe đâm trúng rồi!"

"Xin anh... cho... tôi 2 tiếng... chỉ 2... tiếng thôi... anh muốn... gọi ai cũng được..."

Anh đi như vậy, không cần hắn phải tới châm chọc.

Lúc cuối cùng của cuộc đời này, anh vẫn không muốn thấy mặt hắn.

Ông trời à, buông tha tôi đi.

___

Lúc nhận điện thoại nghe tin anh bị tai nạn, anh không biết có người điên cuồng chạy bộ đến bệnh viện.

Anh không biết khi anh không qua khỏi, có người suýt bị bắt giam vì đập phá đồ đạc.

Anh không biết chỉ vì anh, có một người dành cả quãng đời còn lại chỉ để giữ lại chút kỉ niệm qua chiếc bánh sinh nhật anh để ở nhà.

Anh càng không biết, có người vì anh nở nụ cười mà anh muốn thấy nhất.

Chỉ là... anh mệt rồi... không thể thấy nữa.

30/5/2020

Ngày sửa: 9/10/2022

Giản


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net