Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi choáng váng, phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Tôi đang trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Chiếc giường trắng tinh, ga trải giường, chăn và gối đều màu trắng. Căn phòng đơn giản không hề cầu kì, chỉ có vài bức tranh được treo lên tường để trang trí. Tôi đoán đây là một cái nhà nghỉ ba sao nào đó.

Đầu tiên, tôi nhìn xuống cơ thể mình, quần áo vẫn còn trên người. Nhưng tôi có cảm giác hơi tê rát ở đằng sau gáy, khi sờ vào tôi có thể thấy được nó đã sưng lên. Tiếp theo nhìn đến bàn tay và chân để chắc chắn không bị xước hay sưng mủ. Tôi quay ra nhìn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, có đĩa bánh hamburger và một cốc sữa tươi. Bên dưới cốc nước là một tờ giấy, tôi mở ra xem và bật cười khi đọc được dòng chữ: "Tận hưởng bữa ăn!" Làm sao tôi có thể tận hưởng được bữa ăn trong khi tôi vừa bị bắt cóc đến một nơi hoàn toàn xa lạ như này. Tôi còn chả biết mình đang ở Virginia không nữa.

Tôi bỏ bữa sáng trên bàn, dù chiếc bánh trông có ngon đến mức nào, tôi vẫn không thể nuốt nổi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong. Tôi đi ra đến cửa để ra ngoài, chợt tôi nhớ ra liền quay lại chỗ chiếc giường để chắc rằng không có vệt máu nào.

Chả hiểu tôi rơi vào chỗ nào nữa, tôi đang ở trên tầng năm mà nhà nghỉ tồi tàn này còn không có nổi một chiếc thang máy. Khi xuống tầng một, tôi đến quầy lễ tân.

"Xin chào. Cho tôi hỏi hôm qua người nào đã đến đăng kí phòng 504?" Tôi nhìn vào cô tiếp tân ước chừng phải đã quá 30 tuổi mà tóc đã bạc gần nửa đầu. Chắc là phong cách.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin được." Thật là cáu với mấy cái thủ tục, nhưng tôi không thể nói chuyện tôi bị bắt cóc ra được, sẽ chẳng một ai tin, đã thế còn rất xấu hổ.

"Thật ra là, hôm qua tôi uống say quá chắc tôi đã gục ngay tại quán bar, tôi chỉ muốn biết tên và số điện thoại của người đã đưa tôi đến đây để cảm ơn anh ta vì đã." Tôi giơ chiếc điện thoại lên và mỉm cười, theo một cách thân thiện để lấy lòng với cô lão này. "Nhân tiện anh ta còn để lại bánh và sữa trên bàn tôi nên tôi đặc biệt cần phải gọi."

"Để chúng tôi kiểm tra lại." Bingo. "Tên của anh ý là Jake Billimark. Số điện thoại xxx."

"Cảm ơn."

Tôi ra đến cửa thì ngay lập tức mở điện thoại ra. Ôi trời, hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ, ba đứa bạn thân của tôi, Nolan và Andrew. Hiện tại tôi phải gọi cho số điện thoại được cho rằng là thuộc về anh Jake Billimark đã bắt cóc tôi chẳng vì lí do gì. Giọng tổng đài, không thể liên lạc được.

Tôi vẫy một chiếc taxi. Tôi nói cho ông địa chỉ nhà, ông tài xế gật đầu và bắt đầu lái xe. Thật là may, tôi vẫn còn ở Virginia. Khi kiểm tra lại những tin nhắn ngày hôm qua, chủ yếu toàn là hỏi tôi đang ở đâu, bảo tôi về nhà ngay. Nhưng có một tin gần đây nhất, được gửi trước khi tôi dậy vài phút: "Không được tiết lộ với bất kì ai, không người tiếp theo sẽ là ông bà Phạm, và lần này không chỉ là bắt cóc đâu." Ai đang làm mấy chuyện điên dồ này nhỉ?

Hôm nay còn là ngày đi đến trường, tôi sẽ phải lái xe từ nhà đi thẳng đến đại học Pennsylvania luôn. Tôi có nên trình báo với cảnh sát về vụ bắt cóc hôm qua không nhỉ. Tất cả những gì tôi nhớ được về Jake đó chính là chiều cao tầm 185cm, hôm đấy anh ta cao hơn tôi gần nửa cái đầu, mà tôi còn đi thêm đôi giày cao gót 10 phân. Anh ta mặc chiếc áo da màu đen hoặc xanh than gì đó, nhưng nhìn tôi có thể thấy được anh ta có cơ thể to lớn và rắn chắc do đi tập gym. Tôi luôn biết khi ai đó khi họ đi tập thể hình. Và có lẽ anh ta tên là Jake Billimark, nếu như đó là tên thật. Bởi thường chả ai đi bắt cóc mà lại để lại tên thật. Có lẽ số điện thoại cũng là giả, vậy là có khi tôi đã đi vào ngõ cụt. Nhưng cứ xét thử khả năng khả quan nhất, thì cứ gọi vài cuộc nữa biết đâu xuất hiện may mắn.

Ôi mái nhà yêu dấu, cuối cùng tôi cũng về. Nhưng điều đầu tiên tôi làm là phải chạy vội lên dọn nốt vài thứ vào trong vali rồi mới khởi hành được.

"Valerie, con đã đi đâu cả đêm hôm qua?" Bố tôi bắt đầu hỏi, bây giờ đến phiên tòa chất vấn tôi về tội danh đi qua đêm. Chính xác hơn là bị bắt cóc qua đêm.

"Bố à, bây giờ con vẫn đang rất choáng váng về điều đấy. Con không biết hôm qua con đã đi đâu cả."

"Con nói thế là sao? Con có biết cả đêm qua bố mẹ rất lo lắng cho con không? Ba đứa bạn đi cùng con đều đến nhà mình và nói rằng không còn thấy con đâu nữa sau khi con cùng bọn nó bước vào chỗ đấy được nửa tiếng.

"Con không biết, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, 1 phút trước con đang định đi vào bên trong, phút sau con đã bị đánh thuốc." Tôi nói nhanh rồi đi vội vào phòng tôi.

"Valerie. Con đứng lại đã, con nói bị đánh thuốc là sao?" Mẹ tôi lo lắng đi theo vào phòng, đằng sau là khuôn mặt vừa giận giữ vừa thấp thỏm của bố tôi.

"Lúc đấy con bị đánh thuốc mê vào người, đến khi con tỉnh lại con đang ở cái nhà nghỉ nào đó."

"Anh phải gọi cho cảnh sát." Bố tôi lôi điện thoại ra ngay sau đó.

"Ý hay đấy, tất nhiên phải gọi cho cảnh sát rồi. Hắn ta có làm gì con không?" Mẹ tôi đi tới cầm tay tôi nhìn xung quanh cơ thể tôi khám sát sơ bộ.

"Không đâu mẹ. Mà bố không cần gọi nữa đâu." Tôi rút tay ra khỏi tay mẹ để đứng lên dừng tay bố lại. "Nếu bố gọi cho họ, con sẽ phải đi thẩm tra. Mà bây giờ con đang rất muộn để đến trường. Từ đây ra Pennsylvania không gần đâu."

"Sao bố không thể báo cáo chuyện này được, đây là việc con bị bắt cóc đấy. Dù con không bị làm sao nhưng cũng không thể để tên tâm thần này chạy lăng quăng trong thành phố đi làm mấy trò như thế được."

"Con không còn ở đây cho đến một lúc nữa đâu. Con sắp ra khỏi đây rồi. Hắn cũng không làm gì con cả. Con có số điện thoại của hắn từ lễ tân nhưng cũng không gọi được. Dù bây giờ bố báo cũng chả làm được gì mấy cả."

"Bên cảnh sát có thể check cam."

"Khách sạn đấy không có một chiếc máy quay nào cả."

"Cam ở ngoài đường."

"Bố." Tôi cố nở một nụ cười trấn an, thật ra trong thâm tâm tôi cực kì muốn nói vụ việc này cho cảnh sát. Nhưng tôi vừa nhận được một tin nhắn lúc trên xe taxi khi vừa thử cho Jake. Hắn đe dọa sẽ làm hại đến gia đình tôi. "Bố mẹ đi làm đi, đợi sau khi tiễn con đã."

"Được rồi, nhưng ít ra cũng đưa cho bố số điện thoại của hắn ra." Tôi phân vân một lúc rồi cũng mở điện thoại đọc số cho bố.

Tôi quay lại với chiếc vali đang dở dang và đóng gói nốt. Bố tôi xách vali xuống tầng cho tôi và mang ra tận xe.

"Trước khi đi, hãy hứa với mẹ, lần sau không bao giờ, không bao giờ được đi đêm một mình nữa. Mẹ vẫn còn hơi hoảng đấy." Mẹ tôi đưa tay lên áp lên má tôi.

Tôi mỉm cười hối lỗi và trả lời: "Vâng, đến lúc con đi rồi. Con chào bố mẹ."

"Lái xe an toàn nhé." Bố hôn lên trán tôi, đây sẽ là nụ hôn cuối cùng trong của bố trong những ngày dài đi xa nhà. Tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Khi tôi đi vào trong xe, đó là lúc tôi tạm biệt Virginia.

Đây là một chặng đường dài, lần đầu tiên tôi đi suốt sáu tiếng đồng hồ một mình mà không có người bạn nào bên cạnh. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác xa nhau là như thế nào. Nó là một sự trống trải đến đơn độc. Tôi chỉ mong đến được Pennsylvania nhanh nhất có thể.

"Chào mừng bạn đến với Pennsylvania." Tôi vừa đi qua chiếc biển chào đón vào nơi đây. Theo tôi nghĩ, Pennsylvania không phải là một nơi đông đúc như New York hay Los Angeles hay ồn ào hiện đại như các bang lớn. Nơi đây trái lại lại lưu giữ những sự cổ kính lâu đời. Có lẽ khi tôi cần tím kiếm một sự thanh bình, nơi đây là một nơi hoàn hảo.

Khi đến trường đại học Pennsylvania. Sinh viên ra vào liên tục, chủ yếu là các học sinh năm nhất đến đăng kí nhận phòng và đến đăng kí lớp. Tôi lái chiếc xe mercedes màu trắng cũ của bố tôi đi vào sân để đỗ xe. Chiếc xe này đã gắn bó với ông được hai năm cho đến khi ông chuyển nhượng nó sang tôi.

Tôi mở gương ra để chỉnh lại son và khi chắc chắn rằng mình đang trong trạng thái tốt nhất để đi, tôi mở cửa bước xe ra ngoài với chiếc kính râm. Tôi đã nghĩ đến một viễn cảnh như trong phim, cô gái tóc vàng hoe mở cửa chiếc xe ô tô, đeo chiếc kính râm không lộ toàn bộ khuôn mặt, chiếc giày cao gót khi vừa đặt xuống, sự chú ý của mọi người đều hướng đến. Và khi cô ấy bước ra, mọi ánh mắt đều nhìn vào cô như một diva bước vào thảm đỏ. Đấy sẽ là một cảnh quay chậm kèm theo hiệu ứng chỉnh ánh sáng và chèn một đoạn nhạc của Aftershock, bìa hát yêu thích của tôi hiện giờ.

Nhưng đây là viễn cảnh thực tế, trên sân để xe không có một bóng người. Tận cuối dãy mới có một vài sinh viên đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng quá xa để có thể chú ý đến tôi. Ôi cái viễn cảnh mà tôi đã tưởng tượng mấy năm, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, và không ai có thể nhìn thấy. Và đây, là một cái thở dài đầy thất vọng của tôi.

"C200."

Tôi giật mình quay lại nhìn người vừa nói. "Ôi trời Dylan." Tôi vui mừng chạy ra ôm lấy anh. Dylan từng là người yêu cũ của tôi, xong sau khi chia tay, chúng tôi giống như đôi bạn thân khó dời. "Em rất vui khi được gặp anh đầu tiên khi vào đây." Dylan hiện đang là sinh viên năm hai, trong việc thi đại học, anh đã giúp tôi rất nhiều để tôi có thể đủ điểm để vào trường đại học Penn. Dylan không chỉ là người yêu cũ và bạn thân, mà anh như là người anh ruột thứ hai của tôi.

"Chuyện như thế nào rồi về việc xuất hiện như một diva?" Dylan cười, rõ ràng anh biết mọi chuyện đều không thành công.

"Anh cố tình trêu em đấy à." Tôi nhíu mày chống hông, cảm giác bên Dylan rất dễ chịu, tôi có thể nói mọi thứ cho anh.

"Haha, ai bảo em đến muộn, mọi người đi vào hết rồi."

"Đấy không phải chủ ý của em." Tôi và anh cùng đi vào với nhau. Trong khi tôi kể về chuyện tôi bị bắt cóc. Cũng như bố tôi, phản ứng của Dylan đúng như tôi dự đoán.

"Em nhất định phải báo chuyện này cho cảnh sát biết." Anh dừng lại và đứng đối diện tôi, khuôn mặt xuất hiện sự lo lắng.

"Em không thể." Bởi vì cái tin nhắn. "Nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, đằng nào em cũng đã đến Pennsylvania."

"Val, sao e có thể coi nhẹ chuyện đấy được thế. Em vẫn còn may là chưa ai làm gì em đấy."

Tôi cười và ốm lấy tay anh kéo đi. "Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Ở đây em có Dylan bảo vệ em rồi. Bây giờ đưa em đi đăng kí nhanh lên." Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa. Chỉ mỗi khi đi với Dylan tôi mới thấy mình không phải là một cô gái đã trưởng thành.

Sau khi đã đăng kí, Dylan dẫn tôi đi tham quan trường. Chúa ôi tôi luôn thích vào đại học là vì như vậy mà. Nơi đây rộng hơn gấp ba lần so với cấp ba của tôi.

"Bây giờ anh sẽ đưa e đi đến nhà." Dylan nói khi chúng tôi đã đi hết các ngóc ngách ở trong trường.

"Thôi không cần đâu, em nghĩ em tự đi được, đằng nào thì vali em cũng ở trong cốp xe, em cần đến đấy bằng xe em. Mà nếu anh đi cùng với em thì anh lại phải thuê taxi đi về kí túc xá đấy."

"Đúng vậy, trừ khi anh đi bằng xe anh." Dylan nói, và anh rút từ trong túi áo chiếc chìa khóa xe ô tô.

"Dylan, anh mua xe từ bao giờ đấy." Tôi ngạc nhiên, theo một cách vui mừng. Dylan học rất giỏi, nhưng nhà anh không thuộc dạng khá giả như tôi, nên để anh có thể chi trả cho tiền đại học ở đây đã khó, mặc dù anh nhận được học bổng. Nhưng nói đến việc có một chiếc xe lại là thêm một khoản tiền khác.

"Anh có đi làm thêm mà. Anh đã tiết kiệm để mua được một cái cho mình." Anh khoác vai tôi để cùng nhau đi ra sân gửi xe. "Với cả anh vừa mới thắng một cuộc thi." Ánh mắt Dylan đột nhiên trở nên bí hiểm.

"Thật á cuộc thi gì?"

"Người đẹp trai nhất đại học Pennsylvania đã thắng cuộc thi hội chợ khoa học diện rộng khắp toàn bộ Pennsylvania."

"Anh đã thắng, thật không thể tin nổi." Giây phút đầu tôi rất vui mừng, xong ngay sau đó là một chút nghi ngờ. "Thật không đấy."

"Dĩ nhiên rồi." Anh nháy mắt, và ngay lúc đấy tôi biết anh đang lừa tôi.

"Dylan." Tôi lừ mắt, anh chàng này có thể trêu bạn mọi lúc mọi nơi.

"Anh đùa thôi, anh không thắng, nhưng anh được giải nhì. Nó cũng vừa đủ bù tiền cho anh mua chiếc xe."

"Giải nhì." Tôi vẫn sốc. "Vẫn là cả một vấn đề đấy."

"Em nên tự hào vì được đi cùng anh."

"Thôi đi." Tôi bật cười ủn anh ra. Chúng tôi đi đến sân gửi xe và mỗi người đi vào xe của mình.

Nhà tôi thuê cũng không cách trường học quá xa. Chỉ mất 15 phút để đi đến và rất thuận tiện cho tôi vì xung quanh đấy là các quán cafe và quán ăn.

Dylan giúp tôi bê vali lên trên phòng. Ít ra chỗ này còn có thang máy. Phòng tôi ở trên tầng 11, tôi ở cùng Rosa, chị họ của tôi. Trước khi đến tôi đã gọi cho chị, chỗ giấu chìa khóa dự phòng chính là bên dưới chiếc thảm.

Sau khi mở cửa phòng đi vào, tôi biết ngay đâu là phòng mình.

"Anh không nghĩ chỗ này sẽ ngăn nắp được lâu."

"Đừng nghi ngờ em chứ, từ bây giờ em sẽ sống thật gọn gàng." Tôi dọn đồ ra khỏi vali và bắt đầu trang lấp đầy tủ quần áo và bàn trang điểm. "Nhưng thật là lười khi giặt cả đống đồ và gấp gọn gàng rồi cất vào trong tủ và em còn hay mặc nữa, nhiều lúc nghĩ cất vào trong tủ làm gì rồi lại phải lấy ra."

"Nếu ai cũng suy nghĩ như em, thì bây giờ nơi sản xuất tủ quần áo đã thất nghiệp hết rồi."

Tôi bật cười, sau khi đã dọn xong đồ, tôi cùng Dylan đi ra ngoài ăn tối. Anh dẫn tôi đến một quán ăn mà anh thường hay đến. Dylan đề nghị đi bộ đến đấy, vì chỉ mất có 10 phút. Bình thường tôi sẽ vẫn nhất quyết đi xe, nhưng với Dylan, tập thể dục ngoài giờ một tí cũng không sao

"Vậy là bây giờ anh đang yêu Iris, hơn anh một tuổi." Tôi nhướn lông mày nhìn anh khi chúng tôi đã vào trong The Taurus đợi đồ ăn đem đến.

"Có vấn đề gì không."

"Chỉ là, chị ý lớn tuổi hơn anh." Tôi không muốn chen vào hay làm hỏng bất kì mối quan hệ nào của anh cả, tôi tôn trọng anh, và tôi sẽ không làm thế. "Mà cho dù như nào, nếu mai sau em mà không có ai yêu, anh sẽ phải cưới em đấy."

"Anh không nghĩ là có bao giờ em không có người yêu cả Val ạ. Nên đừng có lo về chuyện đó." Anh cười trong lúc người phục vụ mang đồ ăn ra. "Nhưng nếu nó có đến thật, thì anh sẽ là trường hợp dự phòng cho em."

"Này Dylan, nghe trường hợp dự phòng không được ổn cho lắm. Em sẽ gọi là, chồng tương lai bất đắc dĩ." Chúng tôi cùng bật cười và tận hưởng bữa ăn tối cùng nhau. Thời gian trôi qua nhanh như đến nỗi tôi không ngờ. Đến khi chúng tôi đi bộ về đã gần 10 giờ tối.

"Nếu Iris nhìn thấy anh đi với em, liệu chị ý có ghen tị không?"

"Không đâu, Iris biết em với anh thân như nào mà. Cô ấy tâm lí lắm, không ghen tuông vớ vẩn đâu."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau khi đã về đến khu chung cư của tôi. Sau khi nhìn thấy xe của Dylan đi mất, tôi quay người định lên phòng. Nhưng rồi lại lưỡng lự, và tôi đi sang bên cạnh quán cafe mua hai cốc trà cho tôi và Rosa.

Khi đi lên đến phòng, tôi mở cửa đi vào. "Hey Valerie."

"Chị Rosa." Chúng tôi chào nhau bằng một cái ôm thật chặt.

"Chị thấy em đã dỡ hết đồ ra rồi, mà em vừa đi ra ngoài ăn tối à?"

"Vâng em vừa ra với bạn." Tôi đưa cốc trà cho Rosa, chị nhìn tôi bằng ánh mắt: "Em lại phí tiền mua đồ ăn vặt rồi." nhưng vẫn nhận lấy và cảm ơn tôi.

"Val này, có người vừa gửi em một lá thư đấy, chị đang để trên bàn, bây giờ chị có một chút việc cần vào phòng để làm, mình sẽ ngồi tâm sự sau." Rosa quay về phòng, trông chị thật đáng yêu trong bộ pyjama con gấu.

Tôi đi đến chiếc bàn nhìn vào lá thư, không có tên người gửi. Tôi xé phong bao, bên trong là một bức ảnh. Khi tôi lôi nó ra, và ngay giây phút nhìn vào bức ảnh đấy, tôi đã rất sững sờ. Đó là ảnh chụp vào đêm hôm qua, khi mà Blake đang hôn tôi. Góc chụp là ngay đầu con hẻm.

Tôi lật lại mặt sau, có một dòng chữ: "Muốn biết Andrew sẽ làm gì khi nhìn thấy được bức ảnh này chứ?" Ôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net