chương 1 : Quý Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình ngồi bật dậy , cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thở hồng hộc cố gắng làm dịu đi cơn chóng mặt cùng cảm giác hít thở không xong. Mới đây vài giây thôi , cô còn liều mạng trong một biển tang thi, cô không biết bản thân đã chống chọi bao lâu, dùng đôi tay tê dại bổ đôi đầu đám tang thi vây quanh mình. Cho đến khi bất lực trơ mắt nhìn thấy máu thịt trên người bị tang thi xé xuống , đau đớn gần như chết lặng.

Cô hận ! Hận tất cả bọn họ! Cũng hận bản thân mình. Cô tin tưởng những người mang danh người thân, đồng đội. Đến cuối cùng là chết không toàn thây. Ha ha ha... Quý Tâm ! Mày ngu ngốc đến cực điểm ,có mắt không tròng. Không nhìn ra được ai tốt ai xấu.

Cô không hiểu bởi vì sao ? Cô chu toàn, che chở khắp nơi cho họ. Đến cuối chỉ vì cô quá mứt nổi bật, không bị khống chế. Căn cứ trưởng cùng chị gái và ba mẹ liền hợp tác nhau lừa cô uống thuốc vô hiệu hóa dị năng. Rồi nhẫn tâm bỏ rơi cô trong tang thi triều. Ha , lòng người mới bạt bẻo làm sao ! Cô đối tốt với họ bao nhiêu đi chăng nữa thì đến khi lợi ích lên ngôi. Họ sẽ sẵn sàng đá cô đi, mà không chút áy náy hay cảm thấy tội lỗi.

Nếu ông trời thương xót, cho cô một cơ hội được sống. Vậy đời này cô sẽ chỉ sống cho bản thân. Sống sao cho tiêu dao , vui vẽ nhất. Không bao giờ lãng phí vì những người không xứng đáng nữa.

Đợi đến khi thân thể thoải mái hơn một chút, đầu óc cũng tỉnh táo . Cô mới cẩn thận đánh giá một chút tình hình xung quanh. Trên người cô lúc này là đồ bệnh nhân , giường bệnh, tay còn đang chuyền dịch. Dòng chất lỏng trong suốt dọc theo ống đến kim tiêm rồi tiến vào mạch máu. Cơ thể mới này khá gầy , bàn tay nhỏ thon dài trắng đến nổi nhìn rõ từng mạch máu xanh nhạt. Đôi tay này như một món quà của Thượng Đế, nó xinh đẹp đến cô cũng ngây người.

Xoay người xuống giường ,giơ tay trái cầm theo bình dịch đang truyền dở trên giá đỡ. Đưa mắt nhìn một chút căn phòng. Đây là một phòng đơn , có một giường, ti vi, tủ lạnh, một bộ sopha và nhà vệ sinh. Cô tìm được túi xách trên sopha , bên trong có điện thoại, thẻ ATM , vài tờ tiền lẻ, một cuốn sổ tay , thỏi son, gương, cùng mấy thứ linh tinh khác. Dựa theo chút trí nhớ lộn xộn trong đầu cô biết một chút về thân thể này. Thật ra trí nhớ cô tiếp nhận khá đầy đủ, nhưng không biết duyên số do đâu mà trí nhớ của nguyên chủ và trí nhớ kiếp trước của cô lộn xộn thành một mớ bồng bông. Cô phải soi kỉ từng chút kí ức rồi chọn lọc lắm mới mơ hồ ghép lại được thành một bản full.

Nguyên chủ tên Quý Tâm , 18 tuổi , vừa tốt nghiệp cấp ba loại xuất sắc ở nước Anh. Do sinh mổ lại không đủ tháng nên cơ thể này khá yếu ớt, là khách quen của bệnh viện. Ba Quý Tâm là quân nhân, mẹ là thẩm phán . Nguyên chủ có một anh trai tên Quý Từ 26 tuổi . Phần vì sức khỏe phần vì tính cách hướng nội , năm mười hai tuổi , nguyên chủ sang nước Anh điều trị và du học luôn tại đây. Trước kia do công việc bề bộn lại không chủ động trong việc chăm sóc gia đình con cái, ba mẹ Quý luôn đi sớm về trễ, cho đến khi nhìn lại thì con cái đều đã lớn, tự lập không cần người chăm sóc. Cũng vô tình bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành của hai đứa con .

Hai ngày trước , Quý Tâm tham gia tiệc chia tay với bạn học. Lúc ra về bất cẩn bị dính chút nước mưa. Cộng thêm thể chất yếu ớt nên vinh quang trúng giải thưởng lớn, trực tiếp lĩnh một vé đi âm phủ báo danh. Linh hồn bé nhỏ của cô nhanh chân chiếm ổ của nguyên chủ. Cô cũng không đắn đo quá nhiều, xin tha lỗi cho cô tham sống sợ chết đi. Cô hứa sẽ đốt nhan cùng nhiều giấy tiền vàng bạc cho chính chủ. Xuống âm phủ làm tỉ phú cũng hơn hẳn mấy con ma vô gia cư rồi còn gì . Sửa sang trí nhớ làm xoắn cả bộ não đầy nếp nhăn của mình. Quý Tâm vào toilet , trong gương trước bồn rửa mặt là một cô gái cao cở một mét sáu lăm , tóc đen dài chảy xuống thắt lưng , gương mặt nhỏ nhắn, mài lá liễu , mắt phượng ẩn tình , đôi con ngươi màu cà phê sóng động hút hồn, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng, bờ môi mọng hơi tái cùng gương mặt trắng bệch của người bệnh. Tổng thể mà nói cơ thể này rất đẹp , nhất là gương mặt mang theo nét cổ điển của một mỹ nhân phương Tây . Thân thể này là phiên bản hoàn mỹ của ba mẹ Quý nên có khá nhiều đặc điểm nổi bật. Như tóc đen giống ba. Mắt phượng , con ngươi cà phê, gương mặt, mũi và cằm giống mẹ , còn môi lại giống ba . Đương nhiên môi nhỏ và tinh tế hơn của ba Quý , lại hợp với gương mặt càng khiến Quý Tâm có vẻ đẹp quyến rũ.

Gương mặt quyến rũ mang theo nét cổ điển, cao quy,́ khí chất lại ôn hòa, dịu dàng. Cả người là những chuỗi mâu thuẫn trái ngược lại khiến Quý Tâm hài hòa và đặc biệt hơn. Sau khi sống lại đôi mắt cô càng thâm thúy mà trong trẻo ,cuốn hút hơn. Loay hoay một lúc cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng , vội vàng nhắm hai mắt lại, dùng ý niệm tiến vào. Cô mở hai mắt , vui vẻ giang tay hít hà hết cở không khí sạch sẽ trước mặt vào phổi. Trước mặt cô là một mảnh đất rộng cả ngàn mét vuông . Đồ đạc được chất đống lại với nhau nằm rải rác trên mặt đất. Góc hướng đông là một hồ nước lớn, trong vắt . Hướng tây là thực phẩm cô thu thập được ở kiếp trước, nhưng không còn bao nhiêu. Vì đa số vật tư cô tìm được đều mang ra cho ba mẹ, chắc giờ họ đang ăn thứ cô kíêm được trong miệng rồi ha hả mắng cô ngốc chết là đáng đời. Phía nam thì khá hỗn tạp có khá nhiều các loại ngọc quý, đồ cổ , vàng bạc, trang sức , kim cương . Mạt thế tiến đến những thứ này còn không bằng một hạt gạo nữa là. Cho nên cô ỷ vào không gian rộng rãi, miễn có thời cơ cô liền bỏ một chút vào không gian. Giờ xem như có giá trị rồi, khi nào cần thiết lấy một hai món ra bán cũng xoay sở được chút đỉnh. Nhưng cố gắng không nhờ vả vào những thứ trong không gian này thì càng tốt. Cô cảm thấy ỷ lại vào không gian quá nhiều sẽ không tốt cho cô. Nên khi không cần thiết thì tốt nhất đừng động vào. Còn phía bắt là mấy chiếc xe được cải tiến , cản được công kích của tang thi , cô vất vả lắm mới có được vào tay nhưng kiếp này xem ra không có cơ hội để dùng. Chỉ có thể xin lỗi để cho chúng đóng bụi thôi.

Kiểm tra không gian một vòng. Nhìn một chút hồ nước, cô cởi hết quần áo ném trên bờ nhảy vào trong hồ tắm rữa. Nước trong hồ có công dụng rất tốt,chữa thương , lành sẹo, giải độc gì đó điều được... Phải có cơ thể khỏe mạnh thì mới có vốn liến sống được . Ngâm người vào làn nước mát, cả cơ thể thoải mái vô cùng. Trên da theo đó bài tiết ra một lớp chất bẩn có mùi hôi làm cho cô buồn nôn vô cùng. Đợi đến khi tắm giặt sạch sẽ chở ra không gian thì đã là một giờ sau.

Không biết có phải cô hoa mắt hay không cứ có cảm giác như tóc dài ra thêm một chút, hình như cũng cao hơn lúc chưa tắm. Lần nữa đứng trước gương , mái tóc đen mượt mà cứ như một tấm lụa óng ả uốn lượn trong lòng bàn tay cô, làm tay cô có chút nhột . Gương mặt càng thêm tinh tế , sắc nét hơn , làn da trắng mịn hồng hào của người khỏe mạnh nhìn thích mắt vô cùng. Đôi môi tái nhợt giờ cũng đỏ thắm tự nhiên .

Hôm sau làm thủ tục xuất viện , cô dựa theo trí nhớ tìm được căn phòng gần trường học cấp ba . Còn hơn hai tháng nữa phải vào đại học , cô phải tranh thủ làm vài việc trước khi trở về nước. Đầu tiên là lên kế hoạch rèn luyện thân thể , dù đã cải tạo qua nước trong không gian nhưng khả năng chịu đựng của cơ thể vẫn còn rất kém. Mới đi bộ một chút người đã khó thở, nhũn chân rồi. Cô dành hai tháng để chuẩn bị đầy đủ mà về nước .

Hai tháng sau , sân bay A , một cô gái trẻ mặc trên người một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản cùng chân váy màu trắng , chân đi một đôi xăng-đan đế bằng màu đen . Cả người cô không hề mang bất kì trang sức quý giá hoa mỹ nào, chỉ một thân đơn giản lại là tâm điểm của cả sân bay . Có người không nhịn được còn liên tục dùng điện thoại chụp hình, rồi úp lên mạng. Mang tiêu đề nổi bật '' Tiên nữ sân bay '' , bài viết kèm theo ảnh và một đoạn video ngắn trừng hai phút nhanh chóng được mọi người trên cả nước chú ý, lượt like liên tục tăng lên chóng mặt. Đương nhiên đó là chuyện sau này , còn hiện tại cô đang yên vị trên xe của anh trai đại nhân Quý Từ . Anh khá cao chắc cũng tầm mét tám mấy, lại hưởng trọn gen ưu tú của ba mẹ Quý nên vô cùng điển trai. Lại theo nghiệp gia đình, là một quân nhân trầm ổn mà ôn hòa.

Anh Quý có việc gấp nên chỉ đưa cô đến trước nhà liền đi . Gia đình Quý Tâm sống trong đại viện ,các bác cũng không ở riêng nên khá nhiều người. Ông nội, vợ chồng bác cả , hai anh họ Quý Dương và Quý Bác , vợ chồng bác hai , anh họ Quý Triển . Chào hỏi xong một lượt mọi người trong nhà, cô mới mệt mỏi trở về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc tới chiều.

Sáng hôm sau, cô theo bồi ông nội chạy bộ một vòng trong đại viện . Chào hỏi nhóm bạn già của ông nội, được các lão gia tử khen ngợi tăng bốc lên tận mây . Cô nhớ lúc bé nguyên chủ khá thân với các ông cụ , hay dùng cặp chân ngắn lẽo đẽo theo sau lưng mật báo các anh trai trốn ra ngoài đánh nhau. Kết quả cô thì vui vẻ được thưởng cho đủ thứ, còn mấy đứa cháu trai đích tôn của các ông thì y như là ăn no đòn. Chạy vài vòng cho đổ mồ hôi, cô cùng ông nội mới về nhà ăn bữa sáng , trưa rảnh rỗi lại theo bồi ông nội chơi cờ tướng , nói là bồi chơi thật ra đa số thời gian là làm nũng, năn nỉ để chọc cười ông. Còn bàn cờ thì chẳng đi được mấy nước. Tuy vậy ông nội cũng không hề tức giận mà còn y như một lão ngoan đồng cười đùa ầm ĩ với cô. Hay ông cháu cả ngày cứ như hình với bóng , đến lúc cả nhà quây quần trong bữa tối, ông còn đặc biệt lôi kéo cháu gái nhỏ ngồi gần không ngừng gắp thức ăn rồi thì thầm to nhỏ với cô.

Gia quy nhà họ Quý quy định tối thứ bảy tất cả thành viên trong gia đình phải bỏ hết mọi việc về nhà cùng ăn bữa tối . Dụng ý là muốn con gái quây quần bên nhau, người có tuổi luôn thích cảnh con cháu đầy cả sảnh đường. Nên hai bác và ba cô luôn tuân thủ chiều theo ý ông . Giờ lại nhìn thấy cảnh cha mình cười híp mắt nói huyên thuyên mãi khiến ai cũng thấy vui vẻ. Đang dùng bữa thì điện thoại của anh họ Quý Dương đổ chuông , anh đặt đũa xuống , lôi điện thoại từ trong túi quần ra, hơi liếc mắt nhìn ông nội mới ấn nhận.

'' Alô.''

''Quý Dương , hôm nay anh cả mới về, mọi người hẹn ở chổ củ . Nhớ gọi cả Quý Từ, Quý Bác cùng Quý Triển đến đúng giờ. Vậy nha tao cúp điện thoại đây còn phải gọi thông báo mấy người khác nữa. ..,tút..tút...''

Quý Dương chưa kịp nói câu nào đầu kia đã tắt máy. Anh chỉ có thể tắt điện thoại đặt một bên trên bàn. Liếc một chút ông nội rồi nhìn lướt qua ba thằng em trai nhẹ giọng nói:

''Anh cả mới về, gọi chúng ta đi uống vài ly. ''

''Là thằng nhóc Tiêu Duẩn nhà lão Tiêu sao ? ''

Ông nội vừa nghe anh cả liền biết là ai ngay. Cả đại viện này chỉ có thằng nhóc đó là có bản lĩnh làm anh cả thôi. Thằng nhóc đó thật sự rất lợi hại, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước mà.

''Dạ . Là anh Tiêu ạ.''

''Ờ, đúng lúc dẫn cả Tiểu Tâm đi nữa. Con bé vừa về nước không quen biết ai, lại không biết đi đâu. Cả ngày nhàm chán đi theo ông nhất định rất chán. Mấy thằng nhóc thúi tụi bây có mỗi đứa em gái cũng không chăm sóc được, suốt ngày không biết làm gì chả thấy mặt mũi đâu. ''

Quý Tâm đang vui vẻ ăn thịt nướng, bị ông bất ngờ điểm danh chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, thấy mấy anh nín thinh, cô biết ý gắp chút rau vào bát ông nội quan tâm nói :

''Ông ơi, dạ dày ông không khỏe ăn thanh đạm mới tốt ạ. Với lại một đám đàn ông gặp nhau chán lắm không vui bằng ở nhà với ông ̣. Hay ông thấy con phiền nên mới muốn con đi ra ngoài ? Ông nội không thích con nữa sao ạ ?''

Mỗi câu cô nói còn ôm cách tay ông đung đưa làm nũng chọc ông cười haha búng mũi cô mắng yêu:

''Công chúa nhỏ nhà ta sao mà không thích được chứ ? Ông già rồi ở một mình đã quen, chứ bọn trẻ tụi con cứ ở nhà suốt là không được. ''

Nói xong ông yêu thương vỗ vỗ tay cô, đưa mắt liếc tới bốn đứa cháu nội, ánh mắt liền thay đổi không còn hiền lành nữa mà trở nên sắc bén, cao giọng :

'' Đã nghe thấy chưa? Một là đưa em gái đi chơi , còn hai là cả đám đều ở nhà không được đi đâu hết. Biết chưa?''

''Dạ , ông nội. ''

''Dạ ,ông nội. ''

Sau khi ăn cơm xong , Quý Dương bảo mọi người thay quần áo, cũng không quên dặn cả Quý Tâm.

Quý Tâm thấy vậy hơi băn khoăn một chủ đi theo các anh lên lầu mới nhỏ giọng nói :

''Các anh cứ đi đi ạ, ông chỉ nói vậy thôi các anh đừng để ý. ''

Quý Từ nghe vậy liền đưa tay xoa đầu cô cười bảo :

''Nha đầu ngốc, em nghỉ tụi anh sợ ông mới kêu em đi hả ?''

Quý Dương một tay đút túi một tay nắm vai cô khẽ vỗ:

'' Em đừng nghĩ nhiều, anh xin lỗi ,mấy hôm nay bận quá không có thời gian dẫn em đi chơi. Không buồn anh chứ ?''

Quý Bác cùng Quý Triển không nói gì chỉ ôn hòa nhìn cô. Từ ánh mắt bốn ông anh trai cô nhìn ra họ đều rất yêu thương cô, lòng như có chút ấm áp. Kiếp này cô có rất nhiều người yêu thương mình, dù tình thương này không hoàn toàn dành cho cô.

''Dạ không ạ, ở nhà với ông nội rất vui.''

''Được rồi , em đi thay đồ đi. Tụi anh đợi em dưới nhà. ''

''Dạ.''

Nhìn tới nhìn lui tủ quần áo một hồi cô chọn một cái áo sơ mi ngắn màu tím phối cùng váy xòe màu trắng tới gối, chân đi giày trắng , túi xách màu cà phê . Tay đeo đồng hồ bằng bạch kim, cổ cũng là sợi dây chuyền bạch kim có chữ '' Tâm'' . Nhìn trước ngó sau sát nhận không có sai sót nào cô mới chạy xuống lầu. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn để mặt mộc đến cả son cũng không thèm dùng. Ỷ vào làn da trắng không tùy vết sau khi cải tạo từ nước trong không gian cô thoải mái khoe mặt mộc mà không sợ lộ khuyết điểm. Khi cô xuống lầu thì bốn anh trai đã ngồi đợi trong xe. Thấy cô ra, Quý Bác liền mở cửa cho cô ngồi giữa. Xe lăn bánh chạy khoảng 20 phút thì tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net