Chương 4: Ngọc đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi lâu sau, môi anh rời đi . Cô hít lấy hít để không khí xung quanh để xoa dịu đi nụ hôn mạnh mẽ mà đê mê kia. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này rất lạ , có chút rung động xen lẫn chút bối rối . Ha, Quý Tâm cô tính đi tính lại cũng hơn ba mươi tuổi vậy mà có thể giống như cô gái nhỏ rung động bởi một nụ hôn. Loại bối rối này cô rất không thích, nó làm cô không giữ được lí trí và tỉnh táo. Tay phải giơ lên , thoáng ngập ngừng rồi đẩy anh ra.

''Em chợt nhớ có chuyện gấp phải về ngay.''

''Anh đưa em về.''

''Không cần, em đi với bạn.''

Cô trả lời xong cũng không nhìn anh mà mở cửa đi nhanh ra ngoài . Bỏ lại sau lưng là chàng trai cùng cánh tay nắm chặt ở giữa không trung. Ánh mắt vẫn nhìn theo cho đến khi bóng lưng xinh đẹp khuất tầm mắt.

Thời gian nghỉ ở nhà , ngoại trừ đọc thêm sách ngoại ngữ ,viết tiểu thuyết thì chính là đi theo ông nội viếng nhà này thăm nhà kia dự tiệc nhà nọ. Cô ở nước ngoài những sáu năm dù người quen hay người lạ cũng chẳng nhớ nổi nhà họ Quý còn một tiểu công chúa. Nhân cơ hội này, ông nội dắt cô đi khắp nơi, chào hỏi giới thiệu với mọi người tiểu thư duy nhất nhà họ Quý.

~~~~~~~~~~~~đường phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau, bảy giờ tối tại bàn ăn nhà họ Quý.

  ''Con dự định sẽ đi du lịch ạ.''

Cô vừa nói vừa gắp thịt nướng vào bát ông nội, thời gian này nhờ có nước không gian, sức khỏe ông nội tốt hẳn lên ,dạ dày cũng không còn đau. Bác sĩ cũng không bắt ông kiêng thịt nữa. Đương nhiên vẫn phải ăn uống điều độ.

Ông nội Quý nghe xong cũng không phản đối chỉ gật gật đầu.

''Đi chơi cho thoải mái cũng được . Nhưng mà con tính đi với ai, đi đâu?''

''Dạ con tính đi trong nước thôi . Con cũng chưa biết cụ thể là bao lâu, khi nào chơi đã thì con về ạ.''

''Con muốn đi chơi ông nội giơ cả hai tay đồng ý nhưng với một điều kiện. Là phải có bốn thằng nhóc thúi này đi cùng. Để tụi nó xách đồ hay lái xe gì cũng được.''

Bốn tên nhóc thúi bị nhắc tới lúc này đang cắn đũa rưng rưng. Quý Bác giả bộ đáng thương nói.

''Ông ơi tụi con là cháu trai ruột của ông đó. Không phải nhặt được ngoài đường đâu ông~''

~Nên ông đừng phân biệt đối xử tụi con với em gái có được không?~ đương nhiên câu này là nói thầm trong lòng. Chứ nói ra chẳng phải sẽ bị cười nhạo là đi ghen tị với em gái sao. Dù sự thật rất giống như đang ghen tị. Haizzz từ ngày em gái trở về những người mang danh cháu trai này liền bị bỏ bê không ai ngó ngàng. Ai , nhớ ngày xưa...

'' Cháu trai ruột thì làm sao? Bồi em gái đi chơi một chút cũng không được? Thôi thì đừng có làm anh nữa, tụi bây làm em con bé thì ông già này không bao giờ sai bảo tụi bây chăm sóc em gái . Sao, sao hả? Có muốn làm em của Tiểu Tâm không hả? Muốn thì kêu một tiếng chị ơi nghe xem, kêu đi .''

Bị ông nội nói đến sượng mặt bốn người chỉ biết đưa ánh mắt ai oán nhìn cô rồi úp mặt vô chén cơm dùng sức mà ăn.

Còn ba mẹ , bác cả và bác hai từ đầu đến cuối đều không có ý kiến. Những việc kiểu này từ trước đến giờ đều do ông nội quyết định.

Chuyện còn chưa kết thúc ở đó, hôm sau khi cô đeo ba lô ra cửa liền nhìn thấy mười chàng trai mỗi người một kiểu, tư thế đứng ngồi cứ như người mẫu tạo dáng trước ống kính. Mắt liền sáng như đèn pha cầm máy ảnh chụp liên tiếp ba bức 'Tách' 'Tách' 'Tách'. Cô quyết định rửa mấy tấm này treo trong phòng ngủ, dùng để dưỡng mắt . Khi nào buồn chán thì dùng để phóng phi tiêu cũng là một lựa chọn không tồi.

'' Chào buổi sáng các soái ca, tụi anh tính đi đâu hay sao mà đông đủ quá vậy ?''

Lê Việt Anh lập tức ồn ào trả lời.

''Tụi anh từ bây giờ chính là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của em. Cứ việc sai bảo thoải mái.''

''Thiệt không ?''

''Đương nhiên là thật rồi. Anh đẹp trai như thế này sao có thể nói dối được cơ chứ !''

''Anh ơi, chưa nói việc anh chẳng đẹp trai tẹo nào. Mà cho là đẹp trai đi nữa , thì đẹp và nói dối hai cái này đâu có liên quan gì với nhau đâu.''

Nói xong, cô leo luôn lên xe không thèm nhìn đến khuôn mặt nhăn nhó như đạp phải phân của Lê Việt Anh. Cô chẳng hơi sức đâu để ý tại sao từ bốn vệ sĩ lại nhảy ra mười nữa. Thú thật là từ cái hôm anh cả hôn cô, đến giờ đụng mặt có hơi ngại . Nhưng mà mặt mo cô đây đã luyện tới đao thương bất nhập rồi nên dù lòng có rối rắm thế nào mặt vẫn cứ trơ trơ ra đó.

Mọi người nhanh chóng lên xe, Quý Dương ngồi ở ghế lái quay đầu hỏi :

''Nha đầu, em định đi đâu chơi?''

Cô lục tìm trong túi quần cái địa chỉ đưa cho anh rồi ngã người ra lưng ghế, lấy miếng bịt mắt trong ba lô đeo vào mới thông thả phun ra ba chữ.

'' Đi leo núi.''

Tiếp đó cô lăn ra ngủ luôn không biết trời trăng gì hết, ngọn núi cô muốn đi mất khoảng 5,6 giờ lái xe. Tranh thủ ngủ một giấc dưỡng sức, sáng nay thức dậy hơi sớm vẫn chưa ngủ đủ.

Trong giấc ngủ mơ màng cảm giác có người vỗ vai , đưa tay tháo đi bịt mắt , cô hơi chớp mắt nhìn người ngồi kế bên. Cô nhớ lúc lên xe Quý Bác ngồi cạnh cô, vậy bây giờ ai có thể nói cho cô biết vì sao lại biến thành Anh cả rồi không?

Tiêu Duẩn ngồi bên cạnh nhìn chăm chú như xoáy sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt đó bao hàm quá nhiều thứ mà cô nhìn không hiểu. Rồi anh chuyển mắt ra nhìn ra ngoài cửa xe nhàn nhạt nói.

''Tới rồi.''

Cô 'dạ' một tiếng rồi chui ra khỏi xe. Ánh mắt đó, làm cho cô bắt an. Xe đang đậu ở một thị trấn nhỏ đi thêm 1 kilômét sẽ tới chân núi. Cô vun tay vun chân làm dãn các cơ cứng ngắt do ngồi lâu trong một tư thế. Đeo lại ba lô trên vai, bước theo chân mọi người từ từ đi lên núi.

Cuộc sống tự tại là điều cô mong muốn và theo đuổi trong kiếp này . Trãi qua cuộc sống trốn chui trốn nhủi biến cô trở nên dễ thõa mãn , chỉ cần ăn no uống đủ, ngủ no giấc mà không phải đề phòng mọi lúc mọi nơi là đủ .

Cô chưa từng có suy nghĩ phải trở nên vĩ đại hay làm ra cái gì lớn lao chỉ mong muốn được sống an và chết già. Nói cô không có trí tiến thủ hay sao cũng được. Cô chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Thứ cô có thể làm là bảo vệ tốt những người thân xung quanh

Lúc trở về nước cô đã lén pha loãng chút nước trong không gian cho mọi người trong nhà dùng. Vì sợ hiệu quả quá rõ ràng sẽ khiến mọi người sinh nghi . Nên cô chỉ có thể pha loãng ra dùng nhiều lần. Nhóm Anh cả cô cũng có đổi nước cho họ uống. Cao Tĩnh và Lý Tương Nhã cũng đổi một lần. Tuy không đảm bảo người thân của cô điều sống được trăm tuổi nhưng ít nhất cơ thể khỏe mạnh ít bị bệnh thì vẫn được. Còn Hạ Giai Lam đã không nằm trong phạm vi để mắt của cô. Đồ của cô, cô thích cho ai thì cho, còn kẻ cô không vừa mắt thì đừng hòng được chút xíu lợi lộc nào của cô.

Leo hơn một tiếng đồng hồ thì đến đỉnh núi, trời cũng ngã về tây. Đỉnh núi được quy hoạch thành khu du lịch nên cũng giống như một thành phố mini. Quán ăn, khu vui chơi, công viên, khách sạn, đồ lưu niệm, chùa chiền, đặc sản ,... cái gì cũng có.

Mọi người vào khách sạn, thuê sáu phòng . Cô ở một mình một phòng còn mười người kia thì hai người một phòng. Leo núi một hồi cả người cô toàn là mồ hôi, dinh dính rất khó chịu. Tắm rửa sạch sẽ trước rồi tính .

30 phút sau, cả người khoan khoái thay một chiếc váy liền không tay màu tím dài tới gối. Mang theo điện thoại và ví tiền, cô sang phòng Quý Dương , cô gõ nhẹ ba cái lên cửa .

'Cốc' 'cốc' 'cốc' ,cửa phòng bật mở . Người mở cửa là Anh cả, anh cởi trần nửa người trên, bên dưới là quần dài màu đen, tóc vẫn còn ướt nhẹp . Hơi nghiêng người né qua một bên cho cô vào.

''Anh họ đi đâu rồi hả anh?''

''Quý Dương đang tắm.''

Anh nhẹ giọng trả lời, một tay cầm khăn lau lung tung đầu tóc một tay lục tìm trong ba lô màu đen. Anh lôi ra một cái áo thun màu đen tay dài mặc vào rồi xoắn tay áo lên một đoạn mới xoay người ngồi một góc trên giường đối diện sofa cô đang ngồi.

''Em đói chưa?''

Cô theo bản năng đưa tay xoa bụng, cả ngày hôm nay ngoại trừ ăn bữa sáng , sau đó ngủ suốt dọc đường đi quả thật có chút đói.

''Hơi đói một chút ạ.''

''Ừ, đợi Quý Dương tắm xong chúng ta đi ăn.''

''Dạ''

Sau đó cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người cùng tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm. Cô có chút đứng ngồi không yên, tay chân không biết để đâu cho đúng. Chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đóng kín này thôi. Đã vậy , anh cả còn dùng ánh mắt trực tiếp nhất, thẳng tắp dừng trên mặt cô, thật lâu không chịu rời đi.

Cô cảm thấy rất khó chịu,anh có lúc thì lạnh nhạt, rồi hôn cô, khi thì nhìn cô đấy ẩn ý, khi gần khi xa. Tâm tư của người đàn ông này sao lại phức tập như vậy.

Rất may không khí này không kéo dài lâu, Quý Dương từ phòng tắm đi ra . Trên người độc mỗi chiếc khăn quấn ngang hông. Một giọt nước từ cổ chảy dọc theo cơ bụng hòa vào khăn tắm. Ặc, cô thề là cô không cố ý quan sát kĩ đâu, chỉ tại thị lực của cô quá trâu bò mà thôi.

Vậy mà tên đang nude còn không biết sự hiện diện của em gái trong phòng. Cũng không trách được Quý Dương bởi vì sôpha cô ngoài đặt sát tường,trong góc khuất . Anh đi ra từ nhà tắm vừa vặn hơi nghiêng đưa lưng về phía cô .

''Anh cả, lúc nảy em nghe anh nói chuyện với ai vậy?''

Tiêu Duẩn phản ứng rất nhanh, có thể là liên quan đến nghề nghiệp bộ đội đặc chủng của anh. Tốc độ cùng mục tiêu rất chuẩn, chỉ thấy anh nắm cái chăn được xếp gọn trên giường tung ra quăng luôn lên người Quý Dương y như kiểu chài cá ,trùm luôn từ đầu tới bắp chân Quý Dương.

''Anh cả, anh làm cái gì vậy?''

Tầm mắt bị che Quý Dương vừa hỏi vừa bới chăn đưa đầu ra ngoài để thở, ngợp muốn chết . Cũng phát hiện ra trong phòng còn một người thứ ba. Quý Dương quay đầu bắt gặp nha đầu thối kia đang dùng tay che mắt, lại còn lén nhìn trộm từ khe hở ngón tay chớp mắt với anh. Lần này thì Quý Dương bị dọa sợ, tự động kéo chăn trùm luôn đầu mình, lắp ba lắp bắp hỏi. Dù cho còn quấn khăn đi nữa thì cũng rất mắc cở. Anh đây dù gì vẫn là xử nam có được không? Vậy mà lại bị em gái nhìn thấy mình bán khỏa thân. Ôi, mặt già của anh cũng không nhịn được đỏ lên.

''Khụ khụ, nha đầu sao em lại ở đây ?''

Cô ngượng ngùng hạ tay xuống thành thật trở lời.

''Em sang rủ tụi anh đi ăn.''

Sau khi Quý Dương thay đồ xong, anh cả cũng gọi cho mấy người còn lại. Cả đám tùy tiện tìm một nhà hàng giải quyết bữa tối. Ăn no, cả đám tách ra đi dạo xung quanh.

Cô cũng mặc kệ bọn họ, tự đi loanh quanh mua quà cho mọi người ở nhà. Không phải thứ đắt tiền gì nhưng rất hữu dụng. Còn bốn tên cùng họ Quý đang đi theo cô thì chắc chắn là không có phần rồi.

Đi một hồi lâu , cô ghé vào một cửa hàng nhỏ, mặt tiền cũng không bắt mắt lắm. Từ ngoài nhìn qua cửa kính có thể nhìn thấy mấy món đồ bằng ngọc được trưng bày qua loa, nhìn có chút lộn xộn. Cô đưa tay đẩy cửa rồi bước vào, bên trong có một bà cụ đang ngồi trên ghế mây, nhắm mắt giống như đang ngủ . Cô đến gần nhỏ giọng hỏi.

''Bà ơi, con muốn mua miếng ngọc màu đen đặt trên kệ thứ ba kia ạ.''

Bà cụ vẫn nằm im không nhúc nhích, mí mắt cũng không nháy một cái. Nhưng lại cất giọng nói khàn đặc trả lời.

''Miếng ngọc đó không bán.''

Cô hơi sửng sốt một chút, miếng ngọc đó cô rất muốn có. Bởi vì nó giống hệt miếng ngọc bội có không gian của cô ở kiếp trước. Dù biết thế giới cô đang sống không phải thế giới của kiếp trước nữa. Nhưng mọi thứ ở đây lại giống hệt ở kiếp trước. Như hai thế giới song song cùng tồn tại, cô có linh cảm, miếng ngọc bội này ít nhiều có lợi đối vứi cô.

''Bà ơi, con rất thích miếng ngọc bội đó. Bà bán cho con được không ạ.''

''Ngọc đó không bán, chỉ tặng người hữu duyên. Con thích thì ta tặng cho con. Mong là nó giúp ít cho con .''

''Sao vậy được? Bà buôn bán cũng không dễ dàng ,tặng cho con như vậy bà sẽ lỗ vốn đó ạ.''

Cô có khuyên thế nào bà cũng không chịu bán, miếng ngọc bội đó cô lại rất muốn có. Lưỡng lự một hồi, cô nghĩ ra cách báo đáp bà.

Cô xoay người lén đổi nước trong không gian vào một chai nước suối , tất nhiên là pha hơi loãng. Cô đưa chai cho bà nhỏ giọng hỏi.

''Bà ơi, bà ngồi đây lâu như vậy chắc khát rồi . Con có mang nước,bà uống một chút nhé.''

Lúc bày bà mới chịu mở đôi mắt đục ngầu ra nhìn cô, hồi lâu bà giơ bàn tay xương xẩu ra cầm chai nước uống một hớp nhỏ. Uống xong bà có hơi sửng sốt, quay sang cười với cô .

''Nước rất ngon.''

''Dạ, cảm ơn bà tặng ngọc cho con . Con phải về rồi, hẹn gặp lại bà lần sau .''

Bà lão cười gật đầu ,lắc nhẹ trai nước trong tay.

''Bà cũng cảm ơn con, vì chai nước.''

Cô cúi chào bà cầm theo miếng ngọc ra khỏi cửa hàng. Đi được một đoạn , cô xoay người nhìn lại. Bà cụ vẫn ngồi đó, cả cửa hàng vẫn im lìm trong một góc vắng . Dường như cách biệt với khung cảnh náo nhiệt xung quanh . Bỗng vai phải bị vỗ một cái làm cô giật mình .

''Nha đầu, em đứng nhìn gì mà chăm chú vậy.''

   Thì ra là mười người họ đi dạo xong quay lại tụ hợp không thấy cô nên đi tìm. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, hơn mười một giờ. Đã trễ như vậy rồi sao? Cô cười không nói, miếng ngọc đen trên tay bị cô bỏ vào không gian.

Bọn cô kéo nhau đi ăn khuya rồi thong thả trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Quý Tâm giật mình , ngồi dậy từ trên giường, tiến vào không gian . Cô hoảng loạn nhìn thấy không gian đang không ngừng thu nhỏ, miếng ngọc bội đen lơ lửng giữa không trung , bỗng một tàn ảnh từ trong miếng ngọc bay ra, dừng lại trước mặt cô. Tuy hình ảnh mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra, thân ảnh này chính là cô của kiếp trước.

Tàn ảnh lay động bất chợt lên tiếng.

''Quý Tâm, hãy quên hết kiếp trước đi. Cô bây giờ có cuộc sống rất hạnh phúc ,không cần phải nhớ mãi không quên quá khứ đau khổ. Tôi mong cô kiếp này sẽ được hạnh phúc. Không gian này, không nên xuất hiện ở thế giới này, tôi phải mang nó đi. Cô hãy sống một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Cô nhớ phải hạnh phúc thay cả phần của tôi đó...''

Nói xong, tàn ảnh tan biến. Không gian không ngừng sụp đổ, cô bị hất văng ra ngoài, té ngã trên nền nhà lạnh lẽo. Không gian không còn nữa, hoàn toàn biến mất. Quý Tâm hơi sửng sờ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cô tự tin mình sẽ sống rất tốt, cả người như được phá vỡ hết gông xiềng. Thể xác lẫn tâm hồn đều thoải mái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net