= 17 = D-29 = 17 =

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jennie à! Dậy đi em " - Yoongi lay lay cô

" Không~ "

" Thôi nào, em định biến anh thành kẻ bất hạnh lẽ loi ngoài sân bay à "

" Thư kí của anh đâu " - Jennie dụi mắt giọng ngái ngủ

" Thư kí Han không phải bạn gái anh "

" Em cũng không phải " - Jennie cười tươi trêu anh

" Ừ nhỉ...không phải bạn gái...người phụ nữ của anh mới đúng " - Yoongi ra vẻ suy ngẩm một chút rồi ghe sát tai cô thì thầm.

Giờ thì không biết ai trêu ai nhưng Jennie đã mặt đỏ bừng bừng đẩy anh ra chạy vào phòng tắm khóa cửa lại

" Anh chờ em ở phòng ăn nhé "

"..."

Không nghe tiếng trả lời. Yoongi vui vẻ phì cười bước xuống lầu. Anh lúc này mới chỉ bắt đầu nấu nướng. Anh cẩn thận từng tí một, hở chút lại lướt lướt công thức chỉ dẫn trên mạng. Kể ra, anh quyết định mở rộng quy mô công ty qua lĩnh vực truyền thông cũng tốt. Chỉ một cú click, anh còn chẳng phải chọn lựa nhiều, cứ thế mà làm theo thôi.

Anh quá tập trung với sự nghiệp nấu nướng của mình nên không phát hiện ra cô đã ngồi đó nhìn anh từ khi nào. Jennie thấy vui nhưng lòng cô lại chợt lạnh. Nhớ lại cách đây không lâu anh cũng với dáng vẻ tận tụy dịu dàng như thế này nhưng sau đó lại vô tâm làm cô đau lòng. Nếu như bây giờ cũng như vậy...

Ngồi nghĩ vẩn vơ mà mắt cô đỏ lên lúc nào không hay. Bỗng một hơi ấm áp vào mặt làm cô dứt ra khỏi nổi suy tư của mình. Cô ngước lên thì liền thấy một bộ mặt nhăn nhó đúng kiểu khó ở.

" Em lại làm sao đấy "

" Không, em ổn "

" Ổn cái đầu nhà em, qua đây "

" ... "

Jennie ngồi xuống kế anh. Yoongi vừa gắp thức ăn cho cô vừa nhỏ nhẹ khơi chuyện

" Em chắc là không muốn đi công tác với anh đâu nhỉ "

" Ừmh "

" Oh anh đi có khoảng một tháng thôi...chắc không lâu đâu nhỉ "

" Cũng không lâu lắm đâu "

" Nhưng một tháng tới ba mươi ngày lận nhỉ "

" Cũng không sao, anh ăn đi, sắp trễ rồi "

" A thiệt tình, không ăn nữa, em nói nhớ anh cơ mà " - Yoongi vùng vằn làm rơi cả muỗng đũa.

" Thì sao "

" Em còn giả ngốc. Anh muốn em đi cùng anh. Xa nhau một tháng, em không nhớ anh thì cũng lo anh nhớ em chết dần chết mòn chứ " - Yoongi lên giọng càu nhàu

" Em không muốn đi thì biết sao được "

" Anh trễ rồi. Em ở nhà đi. Đừng có mà đi theo anh đấy. Anh không muốn thấy em ngoài sân bay "

Yoongi đứng thẳng dậy, bỏ đi luôn. Một lúc sau mới thấy thư kí Han đến lấy vali còn nhắn chủ tịch bảo chị đừng tiễn anh ấy. Thì cô cũng không có định đến sân bay.

Thế là hôm đó có người nóng hết cả mặt rồi lên cơn khó ở. Phòng book rồi đòi chuyển, trước thì sắp xếp cuộc họp ngay khi khi tới sân bay, bây giờ thì quát tháo họp hành gì dẹp hết. Đi kí họp đồng mà mặt mày không khác gì cục than di động, thức ăn ở nhà hàng 5 sao thì chê lên chê xuống. Cơm la nhạt, canh bảo khô. Nhìn cái gì chướng mắt cái đó. Nói tóm lại, khó ở.

Báo hại một người khóc cạn cả nước mắt, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu " Xin lỗi, thưa chủ tịch "

Boston, Hoa Kì, 23:31 PM

Yoongi mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại. Cả ngày anh chẳng thể rời mắt khỏi chiếc màn hình máy tính. Làm chủ tịch đứng trên ngàn người, lắm kẻ thầm ước ngồi vào chiếc ghế của anh, có được cuộc đời như anh. Nực cười. Họ có phải đã quá tích cực với vị trí này? Sống cuộc sống mà có muốn cũng không được buông bỏ. "Không có điểm dừng" - Chính nó- cụm từ thích hợp nhất để gột tả hết thế giới của Min Yoongi.

Anh cũng không phải cổ máy, anh cũng có lúc chán nản, mệt mỏi, kiệt sức. Anh cũng là con người, anh cần một "nguồn sống". Những con chào mào xung quanh làm anh chán ghét. Lũ người đáng kinh tởm. Nghĩ đến đó Yoongi nhìn vào cuốn sổ nhỏ. Lật vài trang, bức ảnh của một cô gái hiện ra. Nét đẹp rất dịu dàng lại có vẻ gì đó nghịch ngợm. Cô chính là nguồn sống duy nhất của Min Yoongi. Bất kể niềm vui, nổi buồn hay những nổ lực, cố gắng của anh đều tóm gọn lại là cô. Yoongi bất giác mỉm cười. Cái nhăn mài được thay bằng dáng vẻ bình yên đến lạ.

Lúc này Yoongi mới nhìn qua điện thoại nằm bơ vơ một góc bàn. Anh chợt nhớ hình như có lắm lúc điện thoại rung lên nhưng vì nghĩ không quan trọng nên anh chẳng bận tâm đến. Đúng như anh nghĩ, ngoài vài cuộc gọi của những người không liên quan với vài mail công việc thì chẳng có cái quái gì. Yoongi khẽ lầm bầm, nhớ đến con người đang ở nhà.

Một cuộc cũng không gọi, chắc là đang vui vẻ thảnh thơi bên đó, nhớ nhung gì thân già này đâu

23: 45 PM

Aisshhh, cả tin cũng không thèm nhắn. Đừng nói với tôi là em quên đi. " Không, em sẽ nhớ anh lắm", đồ lừa đảo.

00:00 PM

" THƯ KÍ HAN " - Yoongi hét vào điện thoại

Thư kí cơ bản là thư kí, không thể hơn chủ tịch được. Dù muốn lắm anh ta sẽ bị đày đọa đến chết đi thì cũng phải cắn răng chịu đựng chạy sang nhận lệnh. Uổng công người ta vừa thoa xong lousion chuẩn bị đi vào mộng thơ.

" Thưa chủ tịch, có chuyện gì sao ạ "

" Có phải tôi mướn anh là quá dư thừa rồi không? " - Yoongi bực bội hỏi

" Sao ạ?! " - Thư kí Han tạm thời không thể tiếp nhận được lời của người trước mặt. Anh đã quá tận tâm với công việc rồi mà chủ tịch còn đòi hỏi gì ở anh nữa chứ.

" Giải quyết hết đi" - Yoongi lạnh lùng đưa về phía thư kí Han một chồng toàn giấy.

" Vâng, thưa chủ tịch " - Thư kí Han thầm mắng tên khó ở kia. Rõ là hôm nay hắn ăn phải cái gì rồi. Công việc của cả tuần mà hắn bảo phải giải quyết cho xong. Đùa à. Hận là thế nhưng anh nào có dám hó hé. Đụng vào có mà húp cám cả dòng tộc.

Daegu, Hàn Quốc, 11:21 AM

" Cheers!!!! "

" Jennie à, cậu sẽ phải làm sao đây...Ai bảo bạn của mình xinh đẹp như vậy cơ chứ...mình cũng muốn như cậu lắm, chắc cảm giác tuyệt lắm nhỉ...nhưng không đâu, mình không muốn thế đâu, vì Jimin sẽ ăn thịt mình mất...omeo sợ chết mất " - Rose bắt đầu lè nhè

" Rose ah, cậu say rồi đừng ăn nói linh tinh nữa mà " - Jennie

" Ahuuuuuu " - Lisa

" Không hề, mình không say, mình chỉ hơi say thôi, aaa~ Jimin mặt mèo, cậu đừng có nhìn mình như vậy. Không thích " - Rose

" Mình đưa cậu ấy về trước đây, các cậu ở lại đi" - Jimin mặt hầm hầm nói

" Không được, cậu định làm gì bạn tôi thế. Chúng tôi sẽ về chung. Rose à~~~~" - Jisoo hình như cũng khá bất ổn với khuôn mặt ửng đỏ.

" Hic hic... Huuuu " - Lisa

" Bỏ mình ra, mình muốn Jisoo " - Rose

" Hahaha" - Jisoo

" ĐI VỀ " - Jimin hét lớn làm mọi người trong quán cũng phải quay lại nhìn.

" Im lặng nào. Về đâu chứ, cậu phải về với mình, cậu say rồi Jimin " - V nắm áo Jimin kéo kéo

" Không đâu, huyng nhầm rồi, anh phải về với em chứ " - Jungkook kéo V lại

" ahuhuhu " - Lisa

" Tụi bây nhìn con bé này, nó cứ ngồi khóc mãi thôi. Lisa, em sao thế. Em là người lôi cả bọn vào vụ cá cược này còn gì" - Jin vừa cười cười vừa nói

" Ừ nhỉ, Lalisa Manoban, cậu say rồi phải không. Say là thua rồi đúng chứ " - Jungkook

" Say... Hic... Khi nào...ahuuuuu"

" Há há há, Lisa người thua cuộc...hahaha" - Jisoo

" Aigoo, con người này làm sao thế " - Jin lắc đầu nhìn Jisoo

" Thôi tụi mình về đi. Thật không hiểu nổi, mới sáng sớm sao lại có cái kiểu ăn chơi như vậy được nhỉ. Nhìn xem... "

Jennie ngao ngán nhìn xung quanh, bây giờ cô mới được tận mắt chứng kiến chuyên mục "khi lũ bạn say sỉn". Người thì cười như bệnh, kẻ thì khóc như mưa, chưa kể đến cái thú tính gì mà tên kookie với Taehyung cứ ôm ấp nhau thế kia. Còn cô bạn Rose của cô nữa, từ khi nào mà lại bạo gan bám vào người Jimin như vậy. Jin nhìn cô lắc đầu cảm thông.

Chẳng là nhân dịp Rose và Jimin nghe nói có quán thịt nướng nức tiếng ở Daegu nên muốn rủ mọi người đến đó ăn thử. Sẵn dịp cho Kook học hỏi kinh nghiệm bên ngoài. Lúc đến, Jisoo lại nổi hứng muốn uống soju, mọi người hưởng ứng. Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như Lisa không bày ra trò ai uống được nhiều nhất mà không say sẽ được miễn chầu này, ngược lại ai say trước sẽ khao cả bọn. Nói chung là trò đo tửu lượng của nhau. Mọi người lại hưởng ứng. Jennie không thể uống được nhiều nên xin rút ngay từ đầu. Còn Jin lấy lí do anh lớn nên không tham gia. Vì vậy mà có dịp chứng kiến sự việc hay ho đang diễn ra trước mắt.
" Jimin à! Cậu giúp mình đưa họ lên xe nhé, mình sẽ thanh toán " - Jennie

" Không đâu, mình trả cho " - Jimin

" Anh trả cho, anh như thế này mà để mấy nhóc bao mất mặt lắm " - Jin già kể lể

" Ừ, vậy anh trả đi " - Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười. Song nhìn qua phía đống người đang gục trên bàn. Thật là muốn bỏ họ lại luôn ở đây.

" Hay chúng ta đưa Rose, Jisoo với Lisa về thôi nhỉ, còn hai người kia khi nào tỉnh thì tự mà mò về " - Jennie

" Mình tán thành "

=========================

Boston, ngày buồn rười rượi là ngày mà sếp lên cơn.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. 3 tiếng.

Thư kí Han sầu não nhìn chiếc giường êm ái. Anh thật sự không biết mình đã làm gì nên tội mà lại bị ăn hành sống như vậy. Đã hai ây em rồi mà sếp vẫn chưa tha cho cái con người khốn khổ này một đường sống. Anh biết, chủ tịch đại tài là con của sắt đá, từng sự chai lì của sếp anh đều từng nhìn rõ. Nhưng mà, sếp cũng không nên nhận định ai cũng có thể như mình chứ. Con người cũng có giới hạn chịu đựng....

Thủ kí Han không ngừng mắng thầm, anh thường ngày nào có như thế. Anh chợt nghĩ ra một cách. Anh không muốn như vậy. Nhưng chính chủ tịch, hắn bắt anh phải làm thế. Han muốn lương thiện, ai cho Han lương thiện.

10' sau

* Tiếng chuông điện thoại *

" sao"

" Em nói chuyện với anh chút được không? "

" Thư kí Han, ra ngoài đi "

" Còn rất nhiều việc..."

" Ra ngoài "

" Em có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi cho tôi "

" Bên anh khuya rồi "

" Vậy thì sao "

" Sao anh còn thức "

" Oh, cám ơn đã quan tâm. Tôi có rất nhiều việc, không rảnh rỗi như em. "

" Em không có rảnh nhé "

" Em bận gì, tôi có vinh hạn được biết không " - Yoongi mỉa mai cô

" umh...bận nhớ anh "

" Nói dối " - Yoongi hơi im lặng rồi lớn tiếng phản bác

" Không đâu, em nhớ anh thật mà "

Yoongi vội cúp máy. Con người này thật nguy hiểm. Xém nữa thì xiêu lòng. Không được. Con người vô tâm như em không đáng được tha thứ dễ dàng như vậy được.

Anh khẽ mỉm cười rồi lên giường ngủ. Tâm trạng cụ già giờ mới khá khẩm lên một chút. Giấc ngủ muộn mà thoải mái. Nhưng tóm lại, Yoongi vẫn là muốn tạm biệt nơi này sớm một chút. Anh nhớ Hàn lắm rồi.

Cùng lúc đó, Tại chuyến đường Daegu to Seoul, Hàn Quốc.

Jennie tắt điện thoại. Cô biết mà, anh lúc nào cũng lẫy như con nít ấy. Định chợp mắt một lát trước khi về Seoul thì tiếng chuông từ điện thoại cô vang lên làm Jencó hơi bực bội.

" Nghe đây "

" Tao nè~ " - Một khúc aegyo vang lên

" Ai vậy " - Cô hơi nhăn mày

" Mày dám quên tao à " - Giọng nói lần này có hơi hụt hứng

" Mày là ai "

" RM "

" Yah, Kim Namjoon! Tao chẳng phải đã nói khi về sẽ gọi mày rồi sao " - Jennie có hơi bất ngờ. Giọng nói nhỏ lại sợ mọi người nghe thấy.

" Tại sao "

" Ở đây không tiện "

" Ok, nhưng về mà không gọi cho tao là không yên đâu đấy "

Jennie chỉ đợi có vậy rồi tắt máy. Jimin đã ngủ, chỉ có Jin là người lái xe và cũng là người duy nhất nghe được đoạn đối thoại ngắn vừa rồi. Thái độ của Jennie làm anh hơi tò mò.

" Ai vậy em "

" Ah ah, không ai cả đâu. Bạn em thôi "

" Ừ "

Bên trong chiếc xe im lặng cho đến khi về tới Seoul.

========================

Mãi mới ra được một chap. Cuối tuần này tui thi sấp mặt rồi. Thương nhau vote cho nhau đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net