= 24 = Mess.1 = 24 =

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ hồ giữa sinh và tử, cô cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên, từ từ được đưa ra khỏi nơi khói lửa đó. Đến lúc từng đợt gió lạnh như muốn cắt xén lấy da thịt mình, cô mới bâng khuâng trước hơi ấm từ lòng ngực vững chải toát ra. Cô yên bình dựa vào nó.

Yoongi châm lấy điếu thuốc rít một hơi thật dài. Đã một ngày một đêm anh không hề chợp mắt. Jennie vẫn cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cả Namjoon và Taehyung cũng trùng hợp mà không thấy xuất hiện. Thái độ cô trước đó cũng đều là bài xích anh. Cũng chẳng thấy cô vui vẻ gì. Không lẽ cô lại muốn thoát khỏi anh....

Không thể!

Anh không chấp nhận!

Dù có lật tung cả nước đại Hàn dân quốc này lên, anh cũng phải tìm cho được cô.

Đôi mắt anh đỏ ngầu mang theo tia chết chóc. Trống lòng cũng không hề yên bình, anh tự cảm thấy kể cả khi bị đâm một nhát cũng không bằng. Điếu thuốc cháy đến tay, anh cũng không bận tâm đến.

Đúng lúc đó cánh cửa bật ra, Yoongi ngước lên đã thấy gương mặt sầu não của Jimin, kế bên còn có Jungkook.

" Được rồi! Lần này tôi đích thân tìm kiếm "

Yoongi hoàn toàn đoán được ý nghĩ của họ, anh cũng không ép. Nếu anh không tự giữ được người phụ nữ của mình thì có thể trách ai được chứ.

" Hyung....anh đừng trách bọn em nói thẳng. Nếu lần này không phải cố tình cũng không khó đến như vậy " - Jungkook

" Nói tiếp đi " - Yoongi trầm giọng

" Hệ thống an ninh trang bị chặt chẽ đến như vậy đều không bắt được bất cứ hình ảnh nào, kể cả hộp đen cũng khéo léo được tắt hết. Xung quanh khu vực cũng như kẻ mù người câm, thậm chí là dò xét camera bên ngoài cũng là vô ích. Anh nghĩ thử xem, mọi chuyện có thể trùng hợp đến như vậy sao? " - Jimin

" Hyung...em chắc chắn là sắp đặt hơn nữa...hơn nữa...còn có người khác nhúng tay vào. Bằng không cô ta không thể..."

" Câm miệng "

Cả Jimin và Jungkook lúc này mới nhìn kĩ nét mặt anh. U ám đến lạnh người. Anh mắt sắt bén như nổi lên đóm lửa. Là sát khí đến bức người. Loại biểu cảm này, là lần thứ 2 Jimin được thấy. Jungkook còn phải lặng thinh nuốt khan.

" Tôi không cần biết...bằng mọi giá. ĐEM CÔ ẤY VỀ ĐÂY CHO TÔI "

Yoongi đứng dậy bỏ ra trước. Jennie! Tôi cho em một cơ hội. Nếu sáng ngày mai em không ngoan ngoãn nằm trên giường với tôi. Thì em đừng trách tôi ác độc.

Người đàn ông dịu dàng vút ve cơ thể của cô. Loại mềm mại khiến cổ họng anh không ngừng lên xuống. Jennie không biết, cứ thế mà say sưa ngủ. Cô còn muốn trở mình, liền cảm thấy vướng víu không thoải mái. Bất giác cảm thấy sự ma sát ngứa ngáy trên cơ thể, cô liền theo phản xạ tránh né. Mắt vẫn lười biếng, không muốn mở ra.

Người đàn ông nhếch môi tự đắc. Min Yoongi dù có lớn giọng đem cô lên làm Min phu nhân vẫn không bằng anh của ngày trước - chưa một lần bị cô cự tuyệt. Anh ta không kiềm nổi cuối xuống hướng đến bờ môi mọng của cô. Cảm thấy hơi nóng phả vào người mình, có đẩy ra cũng không được, cô lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm. Chưa kịp tiếp nhận liền bị anh ta hôn lấy.

Cô hoảng hốt muốn lùi về phía sau nhưng không thể. Tay chân đều bị trói đến tấy đỏ.

" Namjoon! Sao mày ở đây! Mày làm gì tao thế này? " - Jennie cố thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay chân cô lại.

" Mày không nhớ gì sao? "

Namjoon cười cười, Jennie cố lắc mạnh đầu để nhớ, cùng lắm là chỉ nhớ trước lúc Taehyung rời đi.

" Tae...anh ấy...không sao chứ "

" Haha...đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho người khác trước. Jennie, có phải là mày ngốc quá rồi không? "

" Không " - Jennie không muốn nhận mình ngốc nghếch trước NJ.

" Còn nói không. Bị con điếm đó hạ thuốc mê vẫn không biết trăng sao gì. Bị người ta đem ra làm bia chắn cũng không hay biết gì...mày không nhận mày ngốc. Tao lại càng đính chính, mày ngốc hết phần của thiên hạ."

" Ý mày là sao? "

" Han Ji A, con điếm đó với thằng khốn Taehyung đáng yêu của mày là cấu kết với nhau đưa mày vào bẫy. Không chỉ lần này mà còn lần khác. "

" Chỉ về tao thôi sao. Còn Double B không lẽ...mày "

" Aigoo, sao lại ngốc thế không biết. Nhưng cũng đúng...nhưng tao không ngốc như mày, tao chỉ đằng sau hưởng lợi. Còn kẻ muốn thâu tóm làm hại Double B, là hai kẻ nằm đằng kia  "

" Ai chứ " - Jennie không thể nhìn thấy được. Bị trói như vậy, cô muốn ngồi thật là quá khó.

" Đừng nóng vội. Tao để bọn nó ở lại tất nhiên là có lý do. Mặc dù cũng không còn thở được bao lâu nữa. " - Nj hiện lên vẻ tà ác chưa bao giờ cô được thấy

" Namjoon... Mày trói tao ở đây cũng là có lý do phải không? Tao cũng giống như bọn nó, như món đồ có giá trị lợi dụng sao? " - Jennie nhìn anh, mắt cô đã sớm nhuộm đỏ

" Không phải, mày...khác. " - Nj không có nghĩ đến. Nhưng lời nói của cô cũng không sai.

" Vậy khi nào mày thả tao, tao ở đây bao lâu rồi? " - Cô đem sợ hãi dẹp qua một bên. Nghĩ đến mình còn sống thì không có lý gì lại ở đây. Yoongi nhất định rất lo cho cô. Cô khi không biến mất, tên ngốc đó tự suy diễn ra điều gì rồi? Tốt nhất cũng là không nên chọc anh nổi điên.

" Sắp rồi. Khi hắn tới, tao sẽ thả mày. " - Nj nhếch môi, tâm tình biến đổi có chút phấn khích với những chuyện sắp tới.

" Ai? " - Đầu Jennie mập mờ trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi anh.

Namjoon không nói, lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số. Đầu dây bên kia gấp gáp bắt máy. Đúng như NJ dự đoán, hẳn là anh ta đang đợi như chó chực xương.

" Chào. Anh có đang tự hỏi tôi là ai không? "

" Kim Namjoon " - Yoongi khẩu khí có phần gay gắt

" Daebak! Thật vinh hạnh được chủ tịch Min để mắt tới "

" Jennie đang ở đâu? " - Yoongi mất dần kiên nhẫn

" Đừng nóng vội, có muốn nói chuyện với cô ấy không?" - Nj không để Yoon kịp đồng ý, liền đưa điện thoại đến trước mặt Jennie.

" Yoongi " - Jennie chỉ kêu tên anh rồi cổ họng nghẹn đắng. Cô trước anh vẫn là trở nên yếu đuối. Jen muốn nói cô rất sợ, muốn anh mau tới đưa cô về, muốn nói rất nhớ anh. Nhưng toàn bộ đều bị chặn lại. Nước mắt cũng vô thức lăn ra.

Yoongi tất nhiên nghe được nỗi uất ức đó. Lòng anh đau như bị chính âm thanh kia xé ra từng mảnh. Nhưng anh ngu muội lại thấy nhẹ hẫng đi. Cô ngay từ đầu là không có bỏ anh.

" Bảo bối ngoan, đừng sợ. Anh lập tức tới ôm em "

Yoongi nói hết câu vừa vặn nghe tiếng đổ vỡ, còn có tiếng la của cô. Mặt anh lập tức trở thành băng lạnh. Sát khí tỏa ra có thể đem tất cả nhuộm đỏ.

Jimin và Jungkook nuốt nước bọt liếc nhìn nhau. Hận không thể ra khỏi đây. Tự không làm gì lại tự sợ. Có phải nếu không mang được Jennie an toàn trở về thì họ sẽ thế vào bằng cái mạng không? Người ta vẫn thường nói làm bạn với vua như sống chung với cọp mà. Chỉ trách bọn anh quá ngây thơ, để sự hiền hòa yên tĩnh của con cọp đó đánh lừa. Bây giờ có hối cũng không thể xuống xe. Jimin thầm nghĩ :

" Jungkook! Lần này là anh có lỗi với chú. Trận này mà xong, anh lập tức tu chí làm ăn, mua cho bằng được chiếc xe hạng xịn. Có lần sau, anh em ta tách xe với con cọp kia. "

Jimin chẹp miệng, gập đầu, chắc chắn là như thế. Quay qua nhìn Jungkook thoải mái nằm ngủ. Anh không tin đây là người một phút trước còn chảy mồ hôi lạnh.

Chiếc xe vẫn phóng như bay trên quốc lộ. Jimin chăm chú nhìn vào bản đồ định vị phủ sóng. Tên Namjoon đó vẫn là không rành seoul bằng anh. Nếu không là quá đắc ý rồi. Lý gì lại chọn nơi sóng tốt như vậy.

Yoongi từ đầu đoán được, nếu kĩ lưỡng như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là cô cố tình bỏ trốn, hai là bị bắt đi. Mặc dù cái thứ nhất rất khó xảy ra vì hơn ai hết cô hiểu rõ anh mà điên lên là có thể làm ra những việc gì. Nhưng anh vẫn sợ, lỡ là cô bỏ mặc hết...anh thật sự không tìm được cô thì anh...biết làm sao. Nên anh chỉ có thể đợi. Đợi cô thời gian suy nghĩ hoặc đợi hắn gọi cho anh.

Quả nhiên, làm gì cũng phải có kế hoạch. Đã không muốn anh tìm thấy, nhất định là có mục đích. Anh đã cho theo dõi ngay từ lúc số lạ kia gọi tới. Thời gian của anh, không rãnh để bất cứ ai làm mất.

Khuôn mặt Namjoon vẫn chưa hết bực tức. Chiếc điện thoại đã vỡ nát từ lúc nào. Anh quắc mắt qua nhìn cô gái còn chưa kịp định thần. Hắn đùa anh sao, dán cợp nhã người con gái của anh. Namjoon mở trói cho Jennie, không nói không rằng đem cô kéo đi.

Jennie vẫn là chân tay tê rần không nhấc nổi. Một lực của Namjoon liền làm cô té nhào trên nền xi măng. Vết thương cũ cũng rách ra chảy máu. Jennie cắn răng chịu đau có chết cũng không muốn kêu lên một tiếng. Namjoon bế xốc cô lên, hướng của mà đi ra.

" Mày tránh ra, tính đưa tao đi đâu " - Jen dùng hết sức vùng vẫy

" Cũng không phải là tao tham lam. Chỉ định chơi đùa với hắn một tí. Rốt cuộc mày vẫn phải là của tao. "

" Namjoon...chuyện cũ qua rồi. Tình cảm không thể níu lại được. "

" Không thể? Tại sao lại không thể. Jennie! Anh yêu em, em cũng vậy mà." - Namjoon để cô đứng thẳng. Dùng hay tay nắm chặt vai cô

" Đã từng thôi Joon à. Anh với em, bây giờ đã muộn rồi. "

Jennie né tránh, không muốn nhìn vẻ phẫn uất của anh. Cách xưng hồ này từ lâu lắm cũng không có lặp lại. Namjoon nhìn thành là cô nói dối.

" Không muộn. Không phải em từng nói chỉ cần mình còn yêu, xa thế nào vẫn là gần trong tim hay sao? Em muốn là tất cả với anh, anh cũng cho là như vậy. Từ trước tới giờ một chút cũng không thay đổi. Em quên hết rồi sao. Hay là hắn, hắn tẩy trí nhớ của em. " - Nj có chút nhăn nhó

" Quên? Anh nói tôi quên? Không hề! Tôi chính là muốn quên cũng không được. Tôi nói như vậy thì đã sao? Anh cho là như vậy thì đã sao? Không phải đến cuối cùng, cũng là anh quay lưng phá vỡ hết hay sao?!. Lúc đó tôi đau đớn như thế nào hận cả đời này anh không thể hiểu được. Trái tim anh là sỏi đá. Nói đi là đi. Yoongi có như thế nào cũng chưa bao giờ bỏ tôi lại. Đến bây giờ, anh nói yêu tôi? Dựa vào đâu? HẢ? "

Jennie nhất thời kích động. Như núi lửa kiềm nén lâu ngày phun trào. Cô hét đến mức khàn cả giọng. Cũng chỉ là uất ức, tức giận. Người đàn ông này lại xem là cô đau lòng. Cứ vậy mà gắt gao ôm lấy mặc cô vẫy đạp. Nhẹ giọng nói

" Anh tin, là hắn giống anh, hắn chỉ là người thay thế anh. Bây giờ anh về rồi, mọi tổn thương của em anh hứa sẽ bù lại tất cả. Jennie! Em đừng như vậy có được không? "

Jennie chưa kịp trả lời đã mở tròn mắt. Phía sau Namjoon truyền đến một giọng không mấy thiện cảm.

" Nói cho hắn nghe. Có được không? "

=======còn nữa ahihi=======

Ai em cơm bách. Có ai nhớ tui.

Khư khư khư....nhớ vote cho tui nha

#Love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net