=5= Meet Again =5=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie lật bìa quyển sổ ra và * bịch * quyển sổ rơi xuống nền đất lạnh từ tay cô khi cô nghe được tiếng mở cửa.

" Anh...anh có chuyện gì à?  " 

" Em đọc được gì trong này rồi " - Chạy đến nhặt quyển sổ lên, Yoongi lạnh lùng hỏi cô.

" Chưa, tôi chưa đọc gì cả, anh không thấy nó nằm dưới đất sao ! " 

"... Được rồi, nhanh thay đồ rồi xuống phòng ăn đi" - Sau vài giây im lặng nhìn vẻ lúng túng của cô, anh hơi nhăn mày nhưng rồi cũng tạm tin cô.

" Yah! tôi không có tò mò đâu nha, chỉ..chỉ vô tình cầm lên thôi" - Jennie không muốn anh ta " hiểu lầm " nên nói với theo.

==========================

Dining Room

" Đến rồi à, tôi không nghĩ em chuẩn bị kĩ vậy đấy " - Anh mỉm cười trêu chọc cô. 

" Yah ! anh bớt đi, anh không chỉ tôi là nhà ăn ở đâu thì làm sao tôi biết chứ " - Jennie giận dỗi cằn nhằn

" Oh, anh xin lỗi! Thế làm thế nào em xuống đây được  " - Suga ngớ người, anh quên đây là lần đầu cô đến đây.

" Anh ở trong căn nhà to lớn này một mình à ? Tôi chẳng thấy một người giúp việc nào cả  "  - Jennie lãng tránh câu hỏi của anh 

" Tôi thích vậy " - Anh nhún vai trả lời 

" Anh thích ăn thịt hả, bàn ăn toàn thịt " - Jennie câm đũa lên và bắt đầu ăn

" Em không thích sao ? " - Anh cũng bắt đầu ăn

"Uhm~ tôi dễ ăn lắm " - jennie lắc đầu vừa nhai vừa nói

" Thật hả? Vậy..." - Yoongi kéo dài chữ cuối.

" Sao? "

" Tôi có hợp khẩu vị của em không? " - Suga nói còn kèm theo nụ cười ngọt ngào của mình

" Aishhh, nói gì vậy chứ! Tôi ăn xong rồi tôi đi đây. " - Jennie ho sặc sụa ngại ngùng rời khỏi bàn ăn

" Em đi đâu đấy! " - Min Yoongi còn chưa kịp cười thì đã bị cô chọc tức ngược lại rồi. Anh cũng đứng dậy nắm lấy tay cô giữ không cho cô bước thêm bước nào.

" Thì đi khỏi đây, chứ tôi ở đây làm gì! " - Jennie nhúng vai tỏ vẻ không hiểu nói đồng thời gỡ tay Yoogi ra

" Ai cho em đi, em phải ở đây, đừng bướng nữa. " - Yoongi không những không thả tay ra mà còn nắm chặt hơn.

" Yah! Anh nực cười thật đấy! Bướng gì chứ? Tôi và anh có quen nhau trước đó sao. Thôi được rồi, tôi thưa nhận rằng tôi có hôn anh, nhưng đó là trong club vả lại trong người tôi cũng có cồn cùng với trước đó tôi vốn stress rất nặng cho nên tôi mới hành động như vậy. Anh đừng lấy đó làm cớ mà muốn làm gì tôi thì làm. Anh là gì đâu mà bắt tôi làm theo ý anh chứ. Chỉ là một nụ hôn thôi, anh chưa bao giờ được con gái hôn sao? Nếu lúc đó là một ai khác thì tôi  cũng...umh...yah...umh"

Jennie thực sự tức giận khi anh vô lí như vậy, chưa nói hết câu đã bị anh hôn đến nghẹt thở, lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng như muốn cuốn hết vị ngọt đắng từ cô. Đôi tay anh xiết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, sự mềm mại khiến anh điên đảo. Mà riêng gì Yoongi, cả Jennie cũng cảm thấy như vậy, cô cũng say trong nụ hôn của anh. 

Dường như Yoongi cũng nhận ra điều đó. Một tiếng cười nhẹ phát ra trong cổ họng anh. Thật không may, đó cũng là nguyên nhân làm cho lý trí Jennie thức tỉnh. Anh coi thường cô sao? Thật đáng ghét! Cô không muốn như vậy. Cô không cần sự ngọt ngào này của anh. Cô bắt đầu phản đối nụ hôn của Yoongi nhưng cô càng muốn chấm dứt thì anh càng muống dây dưa. Jennie càng đẩy yoongi càng xiết chặt. Cuối cùng hết cách cô cắn mạnh làm môi Yoongi bật máu. 

* Chát * 

Jennie tát anh một cái trời giáng, liếc anh muốn lé con mắt rồi chạy đi.

* Rầm * - Một vài thứ vô tội nằm chiễm chệ dưới đất

" Em nghĩ em thoát được tôi sao KIM JENNIE "

========================

* Dinh dong * ( ft .JungKook )

" Cậu ra mở cửa đi " - Lisa chán nản nói với Rose

" Là ai được chứ, phải chi là Chén của chúng ta nhỉ " - Rose muôn bật khóc khi nói mấy chữ cuối. Họ thật sự đã tìm cô suốt từ khi nghe được cái tin trời đánh đó.

" Để tớ mở cho, các cậu nghỉ ngơi chút đi " - Jisoo

" Xin chờ một chút ạ " - Jisoo nói với ra khi nghe tiếng chuông cửa vang lên lần hai

" JEN ! Mình có đang mơ không ? CHAEYOUNG À ! LISA À ! " - Jisoo như không tin vào mắt mình

" Có chuyện gì hả soo " 

" Jennie à ! Mình có mơ không? Chúng mình tìm cậu suốt đấy "- Lisa bất ngờ hấp tấp hỏi

" Hic, câu không sao đó chứ, tụi này tìm hoài mà chẳng thấy cậu đâu cả, tin tức nói cậu đã đưa vào bệnh viện, đúng là lừa đảo mà " - Chae khóc ôm Jennie vào lòng. Cả 4 người họ ôm chặt nhau.

" Các cậu định không cho tớ vào nhà à " - Jennie không muốn các cô bạn của mình cứ khóc như thế

" Ừ nhỉ chúng ta vào nhà thôi " - Jisoo

=======================

" Cậu đã làm gì vậy, tự nhiên căn nhà bốc cháy sao? " - Vừa vào tới nha Jisoo đã lập tức hỏi

"..."

" Cậu có chuyện gì giấu bọn mình à? " - Rosé


"...."

" Jennie à~ " - Rosé

" Thật ra mình...làm đấy " - Jennie im lặng một hồi rồi bất dĩ trả lời.

" Cái gì!!!...Tại sao cậu làm vậy? " - Lisa  phản ứng mạnh trước câu trả lời của Jennie.

" Yah!....Cậu thật là! " - Rosé

" Sao cậu không bao giờ chia sẻ với bọn mình bất kì chuyện gì vậy? Chúng ta không đủ thân sao? Hay cậu không tin tưởng bọn mình! " - Jisoo nói trong tình trạng bực tức

" Không phải như vậy...vì các cậu...khác mình mà...mình xin lỗi. " - Jennie cảm thấy không đành lòng.

" Thôi được rồi, cậu không sao là được rồi mà, hay...À... chúng ta mở tiệc nhé, mừng cậu về rồi " - Lisa giải vây cho Jennie bằng cách nói với giọng hào hứng dù có hơi gượng.

"...." - Mọi người không biết nên phản ứng như thế nào.

" Thôi nào, chúng ta không nên như vậy đâu " - Lisa gượng cười khi mọi người cứ im lặng

" Jennie à ? Chúng mình ở ngay đây thôi, nếu mệt mỏi thì chúng ta cùng chia sẻ nhé. " - Rosé dịu giọng.

" Đừng tự mình chịu đựng nữa. " - Lisa

" Mình biết rồi... mình xin lỗi " - Jennie thấy cảm động trước tình cảm của họ dành cho cô.

" Haizzz, sao tự nhiên biến tôi thành người xấu vậy " - Jisoo cảm thán

* Hahaha*

*  Âm thanh *

Tiếng chuông điện thoại của Rosé làm mọi người dừng lại, là cuộc gọi đến của Jimin, cả bọn quay sang nhìn Rosé một cách nham hiểm "

" Chào....chào cậu " - Rosé ngại ngùng

" Sao mình nhắn tin cậu không trả lời vậy? " - Jimin đi hơi khó chịu.

" À, tại...tại...mà có gì không! "

" Xíu mình đi chơi được không? Hôm nay là cuối tuần mà. Cậu với bạn cậu có thể đi cùng không? "

" Sao lại mời bạn của mình vậy! " - Rose hơi nhăn mày tỏ vẻ không thích

" Haha, cậu sao thế, tại vì bạn mình - mấy cái người hôm trước ấy - cũng đi nữa " - Jimin cười giải thích.

" À, được thôi, mà khi nào? " - Cô lấy lại được nụ cười tươi tắn ban nãy

" Umh...chút nữa thôi, khoảng 18:00, Mình và anh Jin sẽ đón mọi người "

" Sao giờ cậu mới nói, còn chưa tới 2 tiếng, bọn mình là con gái mà " - Rosé nói tới đây mới nhận ra mình chưa make up gì cả, cô xấu hổ che mặt lại.

" Ah dễ thương chết mất ~ bạn cậu thì mình không biết đâu, nhưng cậu như thế này vẫn rất xinh đẹp đấy." - Jimin cười không thấy mặt trời đâu.

" Thật hả, thôi mình cúp máy đây, hẹn gặp cậu sau nhé "

" Bye~ " 

" Ohhhhhhhhhhhhhh" - cả bọn hù theo chọc Râu bé bỏng

" Ah dễ thương chết mất...há há há " - Lía đã nhanh chóng quay lại đoạn call video vừa rồi, cô phát lại và trong một chốc cặp đôi thứ nhất dược ship.

" Ah~ xóa đi mà " - Rose nhảy dựng lên cướp điện thoại trên tay Lía

" A ha, điện thoại của Soo cũng có tin nhắn này.  Wow, daebak, hai người luôn nhá " - Lía vẫn rất nhây cầm luôn điện hoại của Sú ra xem tin nhắn.

" Aishhhh, đưa mình, điện thoại cậu cũng có này, ghê thật...Rose nói gì với cậu chưa, cậu sẽ đi chứ, mình cũng đi nữa - jungkook cơ đấy " - Sú không lấy được điện thoại thì quay qua phục thù rất nhanh chóng, một cú hít cho Lisa...ngu người.

* Ha ha ha *

Jennie chỉ biết bật cười ngán ngẩm các cô bạn của mình, vài phút trước còn tâm trạng ủ dột mà bây giờ kìa...

Họ hồn nhiên như vậy, vui vẻ như vậy làm sao cô có thể mở lời tâm sự với họ được. Cô đâu đơn thuần là bị điểm kém, idol mãi không comeback,  hết tiền mua bộ đồ mình thích hay ngày hôm đó bước xuống giường phải chân trái. Câu chuyện của cô phổ biến trên báo chí hay các bộ phim nhưng qua những thứ đó thì liệu họ có thể hiểu được. Bạn của cô có thể rơi nước mắt khi nữ diễn viên khóc nức nở nhưng không sống hoàn cảnh đó thì sao họ có thể hiểu được nỗi thống khổ là như thế nào. " Mọi thứ sẽ ổn thôi", " Cậu đừng buồn nữa " những câu nói đó chẳng phải sẽ vô nghĩa gì nếu bản thân cô không thể vượt qua sao? Chính là suy nghĩ như vậy cho nên  dù có mệt mỏi như nào, Jennie cũng không có lấy một người đồng cảm.

========================

In The Car

" Mấy đứa có thấy bất tiện không, bọn này xin lỗi nhé, nhưng vì chúng ta đi chung mà chia xe ra thì không tiện lắm " -  Anh Hường vừa lái xe vừa nói với giọng hơi áy náy.

" Không có gì đâu ạ, đông như này cũng vui mà. " - Jisoo  

" Ohhhhhh" - Cả bọn

" Cậu đừng tin, anh ta sợ tốn xăng đấy! " - Jimin nháy mắt với Rose đang ngồi đối diện.

" Ôi thật sao! Em không ngờ con người anh vậy luôn đấy! " -  Rose hùa theo Jimin nói giọng như dè bỉu làm cả bọn có một trận cười giòn tan.

" Anh mày ghim" - seojin

" Oh, mà sao em không thấy mấy người còn lại vậy " - Jisoo ngó nghiêng hỏi

" J- Hope hyung có lớp sẽ đến sau, còn V thì nó đang đợi chở Jungkook vì em ấy còn ở trường" - Jimin

" Oh chán nhỉ, mà ai hỏi cậu chứ, tôi hỏi anh Jin mà" -  Trên khuôn mặt sú thoáng một nét thất vọng

" Ha, mày có thấy nhục không em. " - Jin có dịp phục thù liền cười vào mặt Chim.

" Aishh, cậu gì chứ, tôi lớn hơn em đấy nhá! " - Chim quê quay qua giả giọng chấp vấn Sú

" Ủa thế hả, mình không biết đấy! " - Lisa nãy giờ mới chọt vô được một câu

" À há, nó lớn hơn bọn em đấy nhưng tại cái dòng ăn xong rồi nằm nên chẳng có tí trưởng thành nào nhỉ, nhiều khi anh cũng khổ tâm lắm mấy đứa à. " - Jin được dịp lại chọt thằng em và 3 cô nàng lại dược thêm một trận cười.

" Tôi ghim " - Jimin

" Mà hôm nay Kook có lớp sao các em không có vậy" - Jimin hỏi cả bọn nhưng lại nhìn Rose

" Là sao? " - Jisoo

" Cùng trường nhưng chúng em khác khu mà, tụi em Pink câu ấy Black nên lịch học không giống nhau đâu ạ " - Lisa giải thích

" Cậu ấy học chung trường với bọn mình ư? Thích thế  " - Rose nói với đôi mắt lấp lánh

" Cái gì! Nói gì đấy?  " - Jimin có vẻ hơi bực

" Không có, tại mình thấy nó trùng hợp quá thôi mà, daebak thật đấy, phải không! " - Rose quay qua xuống cầu cứu đồng bọn của mình nhưng chén thì nhắm mắt "i don't care" nãy giờ, hai người còn lại thì lắc đầu rất nhiệt tình.

Jimin liếc rose một cái rõ dài rồi im thin thít chẳng nói thêm câu nào. Râu chỉ biết che miệng cười ngượng.

========================

Min House

" Sao còn chưa tới nhỉ, nói tới sau nhưng xem ra chúng ta đã đến trước họ rồi chứ nhỉ " - Jungkook nhìn đồng hồ sốt ruột

" Ừ nhỉ, đã hơn nữa tiếng rồi đấy " - JH

" Tới rồi kìa. " - Taehyung hất đầu về phía chiếc xe đang chạy tới

" Chào mọi người! " - Lía, Sú và Rose cúi đầu chào khi thấy 3 người kia

" À chào mọi người! "

" Sao chỗ này quen quen mà lạ lạ thế nhỉ " - Jennie

" Jennie, em khỏe rồi chứ. Nãy em nhắm mắt nên anh doán em ngủ. " - Seokjin đập vai Jennie hỏi

" Có quen à? "

" Yah~ em còn không dùng kính ngữ, tối hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi mà, ở Blink đấy, nhớ chưa? "

" Àh, anh cũng có ở đấy sao, trùng hợp thật đấy, xin lỗi nhé, tôi không để ý lắm. " - Jennie lúc này mới cúi đầu chào anh

" Sao? Không để ý á! Yah, anh còn nhớ rõ em đã nói mấy câu phũ phàng như thế nào khi anh đùa với mấy đứa đấy nhé, anh còn chụp ảnh cho mấy đứa mà em nói không nhớ là không nhớ làm sao. Tối qua em ngủ say nên không biết, 1h sáng anh đã dựng đầu dậy để đích thân khám cho em đấy nhá, không nhờ con mắt tinh tường của anh em đã lên thớt rồi mà em nói không để ý là không để ý như nào. Sao em có thể quên đi khuôn mặt đẹp trai đẳng cấp thế giới của anh cơ chứ. Ha, em nhớ chưa, nhớ ra chưa " - Jin xổ ra một tràng như uất ức đọng chứa ngàn năm.

" Haha, nhớ rồi mà, đẹp trai đẳng cấp thế giới gì chứ " - Jennie mắc cười nói cho qua. Chứ thật ra cô chẳng nhớ anh là ai.

" Có vẻ như em vui quá nhỉ? Hai người thân thiết từ khi nào vậy? " - Giọng nói trầm ấm đằng sau làm Jen giật mình.

" Aishhhh tên ôn dịch nhà cậu, tôi ghim nhé, liệu mà dắt tôi đi ăn đi . " - Jin 

" Ăn đấm không? " - Suga 

" Chào anh, người quen hả Jin hyung " - Lía "nhí nhảnh" đi trước cả bọn tiến về phía họ.

" Ừ, mọi người cũng làm quen đi, nhìn khó ưa vậy thôi chứ anh ấy thấy ghét lắm " - Jungkook 

* Hahaha *

" Mình có thấy vậy đâu, anh ấy đẹp trai mà, đúng không Jen" - Rose 

" Hmmm, tụi mình mở tiệc ở đâu ấy nhỉ " - Phớt lờ ánh mát tò mò của mọi người Jen hỏi một câu rất có lý.

" À đằng kia, chúng ta dùng tiệc ngoài trời "

" Nào, cụng ly nhé vì...vì gì nhỉ " - Jin

" Aishhh, Đã thiếu mứt còn thích thể hiện, ngồi xuống giùm cái đi " - Jimin

" Sao mày cứ thích chọc anh nhỉ, kệ anh chút mày chết à " - Jin

" Jimin à ~ anh đừng trách Jin hyung vì anh ấy già cả rồi. Jin hyung, em gắp đồ ăn cho anh nhé " - Jungkook

" Ha, lại mày rồi kook, đó là lý do anh không bao giờ cho mày với cái thằng mặt heo đó bước chân vào nhà đấy " - Jin

" Là sao ạ, Jimin và Kook không có nhà ạ? " - Rose ngây ngô hỏi

" HYUNG! " - Chim và Cút bất công la lên

" Cậu không nên hỏi vậy chứ " - Jisoo tỏ vẻ ái ngại

" YAH KIM JISOO / JISOO , không phải vậy mà " - 2 người quay qua Rose và mấy cô gái giải thích. Trước mặt người thương mà để bị hiểu lầm....

" Haha, bọn mình biết rôi, các cậu không cần vậy đâu." - Lisa

" Tôi ghim " - Kook và Chim nhìn Jin đầy oán hận

" À thật ra, hôm nay bọn mình có việc cần chúc mừng đấy, nên ...nào cụng ly nhé - mừng Jennie khỏe lại " - Sú

" Ủa, jenie ốm sao! Lý do hai đứa cúp học à? " - JH

" Gần như vậy đấy " - Lisa nháy mắt.

" Nào, cạn ly, còn mừng chúng ta gặp nhau nữa. Tôi là Min Yoongi, sau này cùng thân thiết như người một nhà nhé" - Yoongi nãy giờ mới nói được một câu, anh nhấn câu cuối khi nhìn vào Jennie

" Tất nhiên rồi, chưa gì là em thấy hơi giống rồi đấy. " - Sú nói trong khi đá mắt qua Jungkook và Jimin.

" Nãy giờ nói qua nói lại mà chưa uống được giọt nào ấy nhỉ, để anh đếm cho..." - Jin

" Aishiii ngồi xuống đi, anh đứng lên rồi lại làm trò cười cho cả bọn bây giờ, JH hyung anh đếm đi" - Lời nói của V như tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt anh già.

"ok, 1, 2, 3, cheers " - JH

" CHEERS" - Tất cả cùng đồng thanh

Trong suốt buổi tiệc mọi người ai cũng tự nhiên, vui vẻ ra mặt. Trừ năm khuôn mặt hoàn toàn là giả : Jennie, Jimin, Kookie , Taehyung và Yoongi 

Jennie khó chịu với cái cách Yoongi cứ nhìn mình cười đểu đểu cùng những câu nói của anh như nhắm vào cô làm cô đơ gượng mà phải cố tỏ ra tự nhiên.

Anh ta đắc thắng sao? Vì hồi trưa cô vừa chạy khỏi đây bây giờ lại tự lết xác tới. Vì chỉ sau mấy tiếng biến tăm cô lại ngồi ở đây, cùng bàn với anh ta. Không biết anh ta có giở trò gì với cô nữa không?

Yoongi thì ngoài mặt nói chuyện vu vơ với mọi người nhưng thật chất chỉ là nói với Jennie và chỉ chú ý đến cô.

Còn ba thanh niên kia thì mọi người biết rồi đấy, cũng chỉ là vấn đề cô gái cùng bàn.

" Xin lỗi. Mình đi vệ sinh chút đây. " - Ngồi một hồi lâu Jennie không thoải mái đứng dậy đi tìm chỗ trốn.

" Em/ cậu ổn chứ " - V và bạn cô đồng thanh hỏi 

" Mình không sao mà! " - Jennie giương ra nụ cười cho mọi người yên tâm.

" Tôi lên lấy điện thoại rồi sẽ xuống " - Yoongi cũng bỏ đi sau khi jennie rời khỏi bàn

Mọi thứ bên ngoài vẫn tiếp diễn.

Còn trong căn nhà...

" Kim Jennie, em định cứ mò đường đi mà không cần chủ nhà sao " - Min Yoongi ôm lấy Jennie từ phía sau thì thầm vào tai cô. Anh chẳng lấy điện thoại gì cả, anh chỉ muốn gặp riêng cô thôi. Chính anh đã bảo họ đưa Jennie của anh đến đây mà.

" Yah! Bỏ ra coi tên biến thái " - Jennie đỏ mặt quát lên. Cô hôn tên này làm gì để giờ rắc rối vậy chứ.

( TG : không hôn cũng vậy chụy ơi, em sắp xếp cặp nào ra cặp nấy hết rồi )

" Em không nên mặc váy ngắn đi với như vậy khi đi với cả đám con trai Jen à "

"..."

" Hôm đó cũng là buổi tối, cũng chỉ có hai chúng ta, em đã chủ động rồi hay hôm nay...để anh nhé....vì anh cũng có ít cồn trong người "

 Yoongi xoay người Jen lại đối diện về phía mình, anh dùng ánh mắt cháy bỏng của mình xoáy sâu vào cô. Yoongi tiến một bước, Jennie lùi một bước cho đến khi lưng cô chạm vào bàn tay anh đặt ngay sau lưng mình để tránh cô không bị bức tường kia làm nhiễm lạnh. Anh tiến lại sát khuôn mặt của Jen....

" Hai người làm cái gì đấy " - Tiếng nói tức giận từ một chàng trai và .......chap sau nha

========================

Hôm nay là Noel đó, chúc mọi người một giáng sinh an lành nha !

#love








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net