15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa mở cửa, chúng tôi lập tức bị vây quanh bởi các thành viên còn lại, nhưng Jeonghan là người đẩy đám đông ấy ra để giúp Seungcheol đỡ tôi xuống khỏi lưng anh ấy.

"Ôi em tôi...em không sao chứ?"

Jeonghan dìu tôi lên giường và nhanh chóng đắp chăn cho tôi, thì thầm vào tai tôi những câu từ ngọt ngào.

Nó làm tôi nhớ tới mẹ mình.

Tôi gật đầu một cách nặng nhọc với hai mắt hé mở.

"Trời đất... nhìn vết thương trên đầu em kìa."

Jeonghan cẩn thận dò xét từng ngóc ngách trên giường để đảm bảo tôi thấy thoải mái, rồi sau đó chỉnh lại gối cho tôi.

Tôi đưa tay ra để nắm lấy bàn tay anh.

"Hyung...Em không sao mà. Bây giờ em ổn rồi."

Jeonghan thở dài một tiếng rồi gật đầu.

"Em có muốn để Soonyoung vào đây không?"

Phải mất một lúc để tôi suy nghĩ trước khi lên tiếng trả lời.

"V-vâng làm ơn..."

Jeonghan thả tay tôi xuống rồi bước ra khỏi phòng.

"Soonyoung à, mau lại đây."

Những tiếng bước chân xáo trộn vào nhau vang lên trước khi Soonyoung xuất hiện trước cánh cửa, khiến khuôn mặt tôi lập tức sáng lên.

"Jihoonie..."

Cậu ấy bước tới và quỳ xuống cạnh giường tôi, kéo tôi vào một cái ôm.

"Tớ thật sự xin lỗi, Jihoon... đáng lẽ ra tớ không nên làm thế. Tớ thật trẻ con. Cậu thậm chí còn bị thương nặng vì tớ nữa..."

"Không sao đâu! Tớ vẫn yêu cậu mà..."

Tôi chẳng thể dừng bản thân nói điều đó.

Dù cậu ấy có khiến tôi tổn thương ra sao, tôi vẫn yêu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net