3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ*t mẹ cậu Jihoon! Cậu nghĩ cậu vừa làm gì trước mắt tôi vậy?"

Soonyoung nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi vào phòng một cách thô bạo ngay khi cả bọn vừa về đến kí túc xá.

Cậu ấy đóng sầm cửa lại và quát vào mặt tôi.

"G-gì cơ?"

Giọng tôi phát ra như tiếng thút thít nhỏ nghẹn nơi cổ họng, và chẳng có gì hơn.

Cánh tay cậu ấy vung lên và trước cả lúc tôi kịp phản ứng bất cứ thứ gì, bàn tay ấy đã lằn trên khuôn mặt tôi.

Tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo trong sự ngạc nhiên lẫn cả đau đớn.

Soonyoung chưa bao giờ bạo lực như vậy trước đây.

Miệng tôi mở lớn, bản thân thật sự chưa hiểu nổi chuyện vừa xảy ra.

"Trơ trẽn làm sao. Cậu nghĩ cậu vừa làm gì với Seungcheol trước mặt tôi vậy hả?"

Tôi đưa tay lên khẽ lau những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi.

"T-Tớ...Tớ c-chẳng làm gì cả-"

Trước khi câu từ khác được thốt ra, một cái tát nữa lại giáng xuống mặt nhấn chìm tôi trong nỗi đau đớn.

Soonyoung quay lưng về phía cửa và đóng sầm nó lại sau lưng, sau đó tôi nghe thấy cả tiếng bước chân cậu ấy rời khỏi kí túc xá.

Tôi ngồi bó chặt gối trên nền đất, lưng dựa hẳn vào thành giường.

Giờ đây kể cả sự nhức nhối trên gò má kia, cũng nào có thể so sánh được với nỗi đau của một trái tim đã vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net