6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H-Hyung, chúng ta đ-đang đi đâu vậy?"

Tôi nắm lấy cổ tay áo Soonyoung khi rời khỏi căn phòng, không quên nói với cậu ấy bằng một âm giọng cẩn trọng hơn lần này.

"Bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi."

Cậu ấy nắm lấy những ngón tay tôi và hất bàn tay tôi ra, điều đó khiến tôi lỡ thốt lên một tiếng khóc vì đau nho nhỏ.

Soonyoung rời khỏi kí túc xá, nhưng ngay cái lúc cậu ấy định đi, Seungcheol từ đâu đã xuất hiện trước mặt để ngăn cậu ấy lại.

"Em vừa làm cái quái gì thế?"

Giọng nói của Seungcheol xen lẫn sự tức giận cùng chán ghét khi anh ấy nghiến cả hàm răng lại.

"Có cần phải bạo lực thế không? Thằng bé chỉ hỏi một câu hỏi và em hất bàn tay nó ra như vậy sao?"

Soonyoung bật cười rồi đảo mắt.

"Ồ có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ? Anh đang cố bảo vệ bạn trai của em đấy à? Ừ thì, sao anh không chăm sóc cậu ta luôn đi? Vì anh rõ là yêu cậu ta nhiều thế cơ mà."

Từng lời nói của cậu ấy như con rắn độc gặm nhấm trái tim tôi và xé nát nó ra thành từng mảnh.

"Anh biết đấy. Em không cảm thấy khoẻ lắm. Mọi người...có thể đi mà không có em."

Tôi xoay người lại và vô tình để rơi chiếc túi xách xuống nền đất lạnh lẽo, tôi cắm đầu chạy về phòng trong khi không ngừng cắn lấy môi của mình, để ngăn cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống.

Trớ trêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net