chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ Hân sau khi bị ăn trọn cú đấm của Đới Manh mặc dù muốn lớn tiếng nhưng vì ngại hình tượng của mình mà ôm tức giận rời đi. Đới Manh vẫn ngồi im đó suy nghĩ thêm một lúc. Đến khi cô đứng dậy tính rời đi thì vô tình thấy đám người của câu lạc bộ. Vội điều chỉnh lại tinh thần, Đới Manh đi qua tính chào hỏi. Lúc đầu cô chỉ chào hỏi cho có lệ, đến khi thấy Dụ Ngôn ngồi lọt thỏm trong đó thì Đới Manh không ngần ngại vung tiền bao trọn hoá đơn cho mọi người.

Từ lúc phát hiện Dụ Ngôn, Đới Manh chưa từng rời mắt khỏi em bao giờ. Riêng Dụ Ngôn thì đến cả một cái liếc nhìn nàng cũng không thèm cho cô, cứ như cô không tồn tại. Buồn trong lòng một chút, sợ Dụ Ngôn vì mãi tránh né cô nên Đới Manh đành thở dài rồi tạm biệt mọi người rời đi. Dù sao cũng là cô có lỗi khi đã tránh né em bữa giờ như thế, thật hy vọng không bị hiểu nhầm mà.

Sau khi Đới Manh rời đi thì mọi người trong đội lúc đó lại xôn xao hẳn lên. Lần đầu họ được thấy uy quyền của Đới hội trưởng mà. Thật ngầu quá đi mất, đã thế còn bao nước cho họ nữa cơ.

" Đới Manh tiền bối của mình mà, hiển nhiên phải ngầu nhất rồi. Không phải khi không lại có danh tiếng là sói đầu đàn đâu chứ. Hứ. " Dụ Ngôn không nhận ra, mặc dù nàng nói là từ bỏ nhưng tâm trí vẫn luôn thêm 2 chữ " của mình " khi nói về Đới Manh. Đó như một thói quen khó bỏ của Dụ Ngôn, một thói quen đến cả chính nàng cũng không nhận ra là nó đã tồn tại từ bao giờ.

-------------------------
Hôm nay Dụ Ngôn quyết định sẽ đổi mới bản thân. Nàng đã đặt lịch hẹn với một tiệm làm tóc rồi. Sau khi tạm biệt những người bạn thì Dụ Ngôn đã đi thẳng tới tiệm tóc. Đến lúc phải tạm biệt mái tóc đỏ này rồi. Thật nhớ lúc trước vì Đới Manh bảo mà lại ngây ngốc đi nhuộm. Tốn vài tiếng nhàm chán chỉ để đổi lại một lời khen của Đới Manh. Thật ngu ngốc. Dụ Ngôn chợt cười mỉm nhẹ rồi lại quay về trạng thái im lặng ban đầu.

Trong khi Dụ Ngôn còn thả mình ở tiệm làm tóc thì Đới Manh lại quay cuồng với những bộ trang phục cho ngày mai. Cô là đội trưởng của đội, cô cũng là hội trưởng của cả câu lạc bộ. Ngày mai là ngày đại diện cho cả câu lạc bộ với các sinh vien của trường nên không được phép có sai sót.

Đới Manh đang làm thì nhận được một cuộc điện thoại rồi mừng rỡ ngưng lại công việc để chạy đi. Tới rồi, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này.

" Haha lần này sẽ là một bất ngờ lớn đây. Đến lúc nhờ mấy tên huynh đệ làm việc thôi. "

Mặc dù đang chạy đi nhưng 2 tay của Đới Manh không ngừng ấn bàn phím điện thoại. Cô phải nhanh một chút. Nếu trễ hơn cả đời này cô sẽ hối tiếc mất. Lần trước đã là cô sai, lần này tuyệt đối không được có sai phạm.

--------------------------

Hôm nay là ngày có cuộc thi giữa các câu lạc bộ. Trường đại học là môi trường có thể nói là cực kỳ năng động, chính vì thế nên các sinh vien của trường đều có câu lạc bộ cho riêng mình. Cuộc thi này không giới hạn bất cứ lĩnh vực nào nên các câu lạc bộ đều tham gia khá đầy đủ. Các sinh vien cũng không ngại trời nóng mà đến trường rất đông.

Các thành viên của đội chủ lực của câu lạc bộ âm nhạc không ngoài dự đoán là đã đến từ sớm. Mặc dù đã luyện tập rất nhiều nhưng cũng không thể nào không có chút lo lắng. Đới Manh biết mọi người đều như thế nên đã tập hợp lại khích lệ. Cô đưa mắt cô tìm cái đầu đỏ quen thuộc thì lại không thấy. Sợ Dụ Ngôn vẫn còn chưa tới nên Đới Manh đành phải giả bộ điểm danh từng người.

- Hứa Giai Kỳ -

- Có mặt -

- Tôn Nhuế -

- Ở đây lão Đới -

- Ngu Thư Hân -

- Có~~ -

- Dụ Ngôn - Đới Manh lo lắng hô to tên em hơn một chút.

- Có... -

Nghe được tiếng trả lời thì Đới Manh nhanh chóng xác định vị trí.

" Ơ, em ấy đổi màu tóc khi nào thế. Sao lại thành màu xanh mất rồi... "

Đới Manh ngưng lại vài giây sau khi thấy màu tóc mới của Dụ Ngôn. Để không phải ngượng ngùng, Đới Manh nhanh chóng chuyển sang một cái tên khác.

Sau khi điểm danh xong, vì trước khi biểu diễn còn khá nhiều thời gian nên mọi người được phép đi loanh quanh cho đỡ căng thẳng. Nhưng Đới Manh cũng không quên kèm theo vài câu dặn dò cũng như đe doạ đừng làm bản thân bị thương. Mọi người nghe thế cũng cười cười rồi rời đi, để lại Đới Manh ngồi một mình trong phòng câu lạc bộ.

Đới Manh lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo khoát ra rồi mân mê bên ngoài vỏ hộp. Cô mở chiếc hộp ra rồi chạm nhẹ vào chiếc pin cài áo trong đó. Chiếc pin cài được làm bằng vàng thật, nó cũng được Đới Manh bỏ rất nhiều công sức để thiết kế. Pin cài này có hình dáng một chú sư tử lớn bao ở ngoài, lồng vào bên trong là một chú mèo với màu lông trắng điểm chút đỏ ở đầu và cổ. Dưới chân chú sư tử là một sân khấu với chiếc mic nhỏ gần đó. Cả 2 cái kết hợp lại như một màn trình diễn của chú mèo đội lốt sư tử trên sân khấu. Đới Manh đã phải đi tìm khá nhiều nơi gia công mới có thể làm nên chiếc pin cài này. Cô cũng không dưới 5 lần chạy tới xưởng để chọn từng viên đá trang trí đính trên đó.

Đới Manh bỏ nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn tặng nó cho Dụ Ngôn nên đã không ngại cực khổ. Chỉ có điều cô không nghĩ Dụ Ngôn lại đổi màu tóc đỏ đó. Nhưng cô sẽ không vì thế mà từ bỏ. Nhanh chóng đứng lên, Đới Manh rời đi để tìm Dụ Ngôn xin em có thể cho mình một khoảng thời gian rảnh nhỏ.

---------------------------
Chap này thiệt ra tui viết lâu rồi, mà ai nhè nay Dụ em bé đổi màu tóc thiệt đâu :)))))) đã thế còn đổi trúng cái màu tui đang suy nghĩ tới luôn á. Chắc sau này đi làm thầy bói được rồi á mn :))))

À nhm đm hôm nay tôi tức con chó đào quá :) mấy đứa nhỏ của toiii, bực sáng giờ luôn á :)

Không quên chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Chap này hơi ngắn hơn mấy chap kia một xíu do đoạn cuối toi xoá để cho chap sau :v ( mn thấy sai ct thì nhắc tui nhe, tui cảm ơn mấy bạn nhiều)

Mọi người có gì cmt nhận xét với nha, tui thích đọc cmt lắm :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net