Chương 17: Là chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại cô nhi viện---

"Con chào dì, con là Dụ Ngôn, con có thể hỏi dì chút chuyện được không ạ?"

Dụ Ngôn gần đây ca bệnh mà bạn thân nàng nhờ giúp đỡ đang rối trí ngày ngày, chiều nay bàn bạc với viện trưởng xong xuôi, tâm dù nhẹ vẫn chưa hết lo. Sắp xếp lại đống tài liệu bộn bề trên bàn, Dụ Ngôn chợt nhớ đến cuộc hội thoại với mẹ nàng gần đây. Chẳng chờ đợi thêm, lúc này Dụ Ngôn đã có mặt tại cô nhi viện ngày xưa nàng gặp người đó, nàng tin vào hồi ức của mình. Đáng tiếc, dù nàng có hỏi thế nào cũng không thể gợi thêm ký ức nào cho Mami về vụ việc năm đó. Nếu nàng biết tên thật của người ta thì tốt quá rồi, Mami nhất định sẽ nhớ được, thật đáng tiếc. Trước khi về, nàng quyết định ngắm nhìn cây đỗ quyên một lát, cô nhi viện tu sửa khác đi rất nhiều, thật tốt có một lão gia gia vẫn ở đây. Chạm nhẹ tay lên thân cây, ngày xưa không thể một mình ôm hết thân cây, trưởng thành rồi vẫn vậy. Nàng cười khúc khích

"Lão gia gia thật nhớ người, bấy lâu vẫn béo như thế"

(Tâm tình của cây cổ thụ gặp lại giọng hét năm nào: ...haizz......haizzzz............haizzzzzzzz................ Hai đứa nó chỉ có nói lời tàn nhẫn với mình thì mới tâm linh tương thông, đáng giận, chả bao giờ khen được câu!).

Đón lấy chiếc lá nhẹ rơi trước mắt nàng, Dụ Ngôn thoải mái hít thật sâu, buông mình vào trong một chiều gió. Đứng trước sự dễ chịu yên tĩnh hiếm có, Dụ Ngôn đi vòng ra sau cây, dựa người vào gốc cây, nhắm mắt thả lỏng nhớ về kỷ niệm xưa. Đến khi định thần lại thì phát hiện hình như có người khác đến, giờ đi ra thật ngại ngùng, đành ngồi im thêm chút nữa. Tình cờ hơn vạn lần tính toán, người lạ đó là Đới Manh.

Đới Manh sáng sớm đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của Dụ Ngôn, bất quá thời gian rảnh rỗi của hai người khác biệt, chẳng thể gặp mặt. Cà phê hôm nay cũng được Đại C đến mua thay cho Dụ Ngôn. Chiều nay Đới Manh thuyết phục thành công chủ quán cà phê chuyển nhượng lại quán cho mình, dù gì ông ấy sắp ra nước ngoài sống cùng con cái. Cô có hứa với mami sẽ ghé qua thăm liền tranh thủ ghé qua. Một chiều lộng gió thật khiến tâm tình Đới Manh phấn chấn. Cô đẩy xe lăn của Mami, vừa đi vừa trò chuyện, đi ngang qua cây đỗ quyên thì dừng lại đôi chút.

"Mami, xem cây đỗ quyên này, mami cũng phải sống thọ, tốt, béo như cái cây nà đó nha"

"Cái đứa này, mami mà vậy chắc thành yêu tinh mất, vậy mà cũng nói được"

"Haha, thế thôi khoẻ mạnh nha, duy nhất khoẻ mạnh như cây cổ thụ này là được, Mami còn phải sống với con thêm 50 năm nữa"

"Hảo hảo"

"Mami có nhớ có lần con ham hố leo trèo bị té, xém tý xong đời ở đây không?"

"Khụ Khụ, con lại thử trí nhớ của mami sao, lần đó Đới Manh con lanh chanh, nếu ta kịp thời mang con đi, bây giờ đã thành dạng gì rồi"

"Haha, đúng đúng a, vẫn là mami tốt. Kể ra ngày đó, tình hình kiểm tra xử phạt nặng nề đang diễn ra, con không có tên nhưng lại sống trong cô nhi viện, may mắn mami mang tiểu sói con con đi trước. Người ngoài phát hiện liền hại mami mất."

"Tiểu sói con?"

"Đúng a, người quên hồi nhỏ người gọi con là tiểu sói con sao, huhuhu" Đới Manh mèo nheo

Điện thoại reo lên Đới Manh một cái chau mày liền bình thường trở lại "Được rồi, mình biết rồi, sẽ đến ngay"

"Khụ khụ, con bận việc cứ đi trước, đúng rồi, khụ khụ lão già này quên mất, hình như có ngươ...khụ khụ" (Dụ Ngôn mới hỏi chiều nay chứ đâu, đãng trí ghê á, giận)

"Hảo Hảo không sao, không sao, con bây giờ thành một con sói cường tráng rồi, người xem. Gió lớn hơn rồi, để con đưa người vào trong" vừa đi, Đới Manh lại tiếp tục cằn nhằn Mami chẳng chịu nghe lời cô, giữ gìn sức khoẻ. Đưa mami vào trong xong, cô nhanh chóng phóng xe rời đi.

Dụ Ngôn cứ ngỡ nàng nhầm lẫn rồi, nhất định là nghe nhầm rồi, Đới Manh làm sao lại là người mà nàng tìm kiếm được chứ. Kiềm chế kích động, cách gọi giống nhau chưa thể khẳng định chắc chắn là người đó. Nàng không muốn hỏi rõ Đới Manh, này tâm lý làm sao nàng chuẩn bị kịp thời nếu đó là sự thật. Mami chỉ khi gặp Đới Manh mới nhớ những kỷ niệm về cô ấy, nỗ lực hỏi thêm cũng cùng một kết quả. Đúng rồi, là vết sẹo. Phải tự mình tìm hiểu trước là ổn thoả nhất nhưng làm sao kiểm tra được vết sẹo nàng cần phải nghĩ nhiều. Việc tình cờ phát hiện Đới Manh có mặt tại đây đã điều không thể ngờ tới, nếu người đó thật là Đới Manh thì đây là duyên phận mà cô hay đùa giỡn sao?

----Bar Mao Tước----

"Gọi mình gấp như vậy là có chuyện gì" Đới Manh ngồi trong phòng quan sát bar của Tôn Nhuế cất giọng.

"Không có gì, chợt nhớ ra cậu còn thiếu mình nụ hôn nên đòi đấy" Tôn Nhuế cà rởn

"Có phải cậu lại thèm đòn rồi không?"

"Haha đừng nóng tính vậy chứ, cậu xem đi, chọn vài cây" Tôn Nhuế cho người mang ra một loạt các loại súng khác nhau "Vốn định về rồi đưa cho cậu nhưng chút nữa mình có việc đột xuất, phải ra nước ngoài, xuất phát từ đây luôn không về trọ"

Đới Manh xem xét cẩn thận chọn cho mình vài cây thích hợp, sẵn giọng trêu chọc lại "Cậu buôn bán vũ khí trái phép à, cẩn thận tù mục xương đấy"

"Nè nè, cậu đang ăn cháo đá bát đó sao"

"Haha đùa thôi, sao đi gấp vậy? Bao lâu về?"

"Về sẽ kể cậu nghe sao, có hành động thì cẩn thận, sẽ nhanh về thôi"

"Hình như ngày mai tiểu Kỳ về nước rồi, cậu nói em ấy chưa?"

"Mình sẽ nói sau, đi thôi, mình tiễn cậu"

Đới Manh về đến nhà trọ liền bắt gặp Dụ Ngôn ngồi xích đu ở sân. Dụ Ngôn thấy Đới Manh trở về liền tiến lại chổ xe Đới Manh

"Chị,.., chuyện hôm qua cảm ơn chị, em.....hôm qua có hơi đág trách, em...."

"Không sao, không sao, lần sau em cẩn thận hơn một chút. Haha, Chị ban đầu còn bị cái đầu ngơ của em hù cho hết hồn, nói cái gì đều không thấy trả lời"

"Dạ,...chị...có bị thương ở đâu không, em lẽ ra nên hỏi thăm chị một chút nhưng khi ấy..." Dụ Ngôn ngượng ngùng tỏ ra có lỗi

"Em nghĩ mấy tên đó làm sao làm khó chị được, haha, chỉ sợ em thôi, tiểu cô nương băng lãnh. Nhìn vào thì tưởng là sư tử hung mãnh, ai ngờ lại là tiểu mèo con co ro, em làm chị bất ngờ quá, haha" Đới Manh vừa nói vừa cười, tay vô thức sờ lên đầu Dụ Ngôn vỗ yêu vài cái.

Dụ Ngôn trước hành động này liền đỏ mặt, nhanh chóng tẩu thoát "Còn áo của chị, chị đợi em lấy cho chị" Phi thân vào phòng Dụ Ngôn điều hoà lại cảm xúc "Chết tiệt, bình tĩnh Dụ Ngôn, cứ như vậy sao điều tra được gì" Đới Manh cũng chẳng làm gì đi theo Dụ Ngôn đến cửa phòng Dụ Ngôn đứng đợi, nhìn thấy mấy đám hoa mới nhớ tới cái tiệm hoa đó vẫn chưa gửi hoa cho cô, lâu như vậy hẳn mất đơn rồi đi.

"Đây, áo của chị, em đã giặt sạch rồi đấy"

"Cảm ơn em, nhưng mà hình như có mùi..." Đới Manh vờ đem áo lên ngửi

Dụ Ngôn nghe vậy liền tiến lại gần cầm phần áo còn lại lên ngửi, không để ý đến khoảng cách của hai người. "Làm gì có mùi gì, em đã giặt sạch lắm" Đới Manh tay còn cầm mảnh áo kề sát người lại Dụ Ngôn "Đây chổ này này, em ngửi xem"

Dụ Ngôn vừa quay mặt lên trả lời thì mới biết mặt Đới Manh đang kề cạnh mặt mình, còn chưa biết phải làm gì thì Đới Manh cất lời "Còn không phải mùi rất thơm sao?"

(Au sẽ không cho vô tình môi chạm môi đâu, há há)

"Vậy....nếu không có gì, em vào nghỉ trước đây.. chúc chị buổi tối hảo" Dụ Ngôn xoay người vào trong phòng đóng cửa lại vẫn nghe giọng của Đới Manh trước phòng.

"Hảo a, buổi tối hảo, chị về phòng đây" Đới Manh lắc nhẹ đầu mỉm cười, chọc Dụ Ngôn lúc nào cũng thú vị cả.

Ting, Dụ Ngôn tâm còn đang trên mây nhận được tin nhắn điện thoại còn bay xa hơn "Sau này nếu một mình về tối phải gọi chị. Đây là mệnh lệnh– Đới Manh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net