Chương 23: Em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Trở về rồi sao?" Đới Manh ngồi chiếc giường góc sân đón Tôn Nhuế. Từ hôm Giai Kỳ kể cho Đới Manh nghe đến nay đã được vài ngày, Đới Manh nhận được duy nhất một tin nhắn từ Tôn Nhuế bảo vài ngày nữa sẽ về.

"Hảo, về rồi" Tôn Nhuế mỉm cười nhẹ ngồi xuống cạnh Đới Manh.

"Nghe Giai Kỳ nói cậu về cùng Tiếu Ngâm, chị ấy...sao rồi?"

"Mất rồi, hậu sự cũng lo xong xuôi hết rồi" Tôn Nhuế bình tĩnh đáp, mắt nhìn vô hồn về phía trước.

"Khó khăn rồi, huynh đệ" Đới Manh an ủi, cô biết Tôn Nhuế cần gì vào lúc này, mọi khóc lóc, đau khổ chỉ làm câu chuyện thêm tồi tệ mà thôi.

"Mình hứa với chị ấy rồi, mình sẽ tốt, không sao. Còn tin thời sự, là cậu một mình thực hiện sao? Xin lỗi không đi được cùng cậu"

"Đừng nói vậy, yên tâm, vẫn khoẻ mạnh đợi cậu về này, cậu nhìn đi, bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào là đây chứ đâu" Đới Manh tạo dáng gồng tay khoe cơ bắp các kiểu, vỗ vỗ vai mình tỏ ra khoẻ mạnh tránh Tôn Nhuế phát hiện cô bị thương càng cảm thấy có lỗi.

"Vậy thì tốt, mình hơi mệt vào nghỉ trước"

"Hảo, nhớ cho kỹ cậu từng nói chuyện qua rồi thì hãy cho qua đi, đừng có dạy đời người khác mà không làm được đó. Nghỉ ngơi cho tốt vào.. Còn nữa, Giai Kỳ lo cho cậu đấy, nếu được nói với em ấy một tiếng đi nha"

"Hảo, bye bye"

"bye bye"

"Mong cậu sớm trở lại" Đới Manh nhìn theo bóng dáng Tôn Nhuế bước đi nói thầm. "Alo, Tiểu Kỳ à, Tôn Nhuế về rồi đấy, tranh thủ về sớm"

-------------------------

"Đợi chị lâu không?"

"Em cũng vừa mới kết thúc công việc thôi, chị cùng em đến một nơi được không?"

"Hảo" Đới Manh gật đầu "Em muốn đến đâu?"

-----Tại cô nhi viện------

Dụ Ngôn đi trước, Đới Manh đi sau lòng xáo trộn đầy ắp suy nghĩ. Sao em ấy lại đưa mình đến đây? Em ấy có liên hệ gì với nơi đây....Vướng mắc một hồi, Đới Manh đã thấy Dụ Ngôn dừng chân trước lão gia gia của cô.

"Cây đỗ quyên này rất đặc biệt với em, vì vậy em muốn đưa chị đến đây"

"Lúc nhỏ, em từng gặp một người ở chính gốc cây này. Người đó là mối tình đầu của em."

Đới Manh yên lặng lắng nghe Dụ Ngôn "Tuy chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng người đó đã giúp em cởi được nút thắt trong lòng. Động viên em vượt qua nỗi đau tự dằn vặt mình, giúp em tha thứ cho lỗi lầm của bản thân, giúp em có niềm tin vào tương lại và giúp em mỉm cười trở lại. Mỗi lời mà người đó nói, từng giây, từng phút đều hiện hữu khi em gặp khó khăn."

Dụ Ngôn hít một hơi điều hoà nhịp thở trở lại "Dù cho mẹ em có cho rằng, em vì ám ảnh cái chết của người chị họ năm xưa mà sinh ra ảo giác. Thì đối với em, việc xuất hiện của người đó chưa bao giờ là giả dối, rất chân thật, người đó luôn luôn sống trong ký ức của em. Bản thân em chưa bao giờ ngừng tìm kiếm người đó, chỉ tiếc đến bây giờ mới có thể về nước mà tự mình đến đây."

Nhìn sang Đới Manh, Dụ Ngôn móc sợi dây chuyền mà mình đang đeo ra, trên đó có một chiếc nhẫn bé xíu "Chị xem, bao nhiêu năm rồi, em vẫn giữ chiếc nhẫn mà người đó tặng cho mình, nếu là mơ, làm sao em lại có chiếc nhẫn này. Chỉ có điều em không biết người đó có còn nhớ đến em không"

"....."

Tiến lại gần Đới Manh, Dụ Ngôn ngẹn ngào "Chị có nhớ em không, tiểu sói con?"

Đới Manh thất thần lắng nghe từng câu, từng chữ của Dụ Ngôn, bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa, còn chưa tin được người trước mắt đây là cô bé năm đó. Hốc mắt đã đong đầy nước mắt, miệng nghẹn ngào muốn đặc lại khó khăn cất nên lời "Có, chị có nhớ em, bao năm qua vẫn luôn nhớ em, tiểu mèo vằn"

"Em rất nhớ chị" Dụ Ngôn ôm chầm lấy Đới Manh, nàng vùi mặt vào người Đới Manh, cảm nhận nhịp thở của đối phương. Nàng oán trách, tay đánh nhẹ vào người Đới Manh "Tại sao chị lại không đi tìm em, chị đúng là kẻ lừa đảo".

"Hảo, là lỗi của chị, đã để em phải khổ tâm bấy lâu"

Đây là lần thứ ba Dụ Ngôn ôm lấy Đới Manh nhưng lại là lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm thấy Đới Manh thật sự đã ôm chặt lấy mình. Đó chẳng còn là cảm giác giữ kẽ ở bệnh viện ngày trước, mà thật sự là một cái ôm yêu thương, đầy tình cảm.

(Tâm tình của cây: hai đứa này định làm khổ đời cô đơn của tôi thêm bao lâu nữa)

Một hồi lâu tĩnh lặng, hai người buông nhau ra, Đới Manh trìu mến nhìn Dụ Ngôn nói "Đúng là chẳng ngờ được, em lớn lên lại xinh đẹp và cao lớn như thế, còn muốn cao hơn cả chị, haha"

"Giây phút cảm động như vậy, chị còn có tâm trạng chọc ghẹo em" Dụ Ngôn mắt còn ươn ướt, uỷ khuất nói.

Đới Manh lấy tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng "Em đó, khóc tè le như mặt mèo rồi, gọi tiểu mèo vằn không sai mà, haha"

Dụ Ngôn lúc này đầu óc còn nghĩ được gì đâu, Đới Manh ôn nhu như vậy làm nàng tim đập liên hồi.

"Sao ngơ ngơ nữa rồi, Dụ Ngôn, em thật là" Đới Manh cười vui vẻ, cô cảm nhận gió lớn lên, không khí lạnh liên tục ập tới. "Để chị ra xe lấy áo khoác, cảm lạnh mất" Đới Manh định rời đi thì Dụ Ngôn đã nắm lấy tay cô.

"Đới Manh, em thích chị"

"Dụ Ngôn, em không thể vì một kỷ niệm xưa mà lầm tưởng" Đới Manh trốn tránh, cô thật sự không muốn Dụ Ngôn vì chấp niệm tình cảm nhất thời ngày xưa mà bỏ lỡ hiện tại, tương lai.

"Không phải, người em thích là chị của hiện tại, không phải vì cảm giác nhất thời lưu giữ ngày còn bé. Ban đầu gặp chị, em chưa từng nghĩ sẽ thích chị, em lúc đó còn cảm thấy chị là một kẻ ba hoa xấu tính. Dần dần tiếp xúc, bản thân em không cách nào chối bỏ được những cảm xúc lạ lẫm liên tục phát sinh khi ở cạnh chị. Em càng không tin vào cái duyên phận, nhưng đến khi biết được chị là tiểu sói con ngày xưa, em bất lực kìm nén bản thân vui mừng trước sự thật này. Kể từ lúc chị bị thương, em đã suy nghĩ rất kỹ, em không muốn bỏ lỡ chị một lần nữa!"

Đới Manh thở dài, nói cho cùng, dù Dụ Ngôn có phải cô bé ngày xưa hay không, Đới Manh thừa nhận có một sự yêu thích chẳng thể diễn tả được với Dụ Ngôn. Dụ Ngôn xuất hiện giống như một món quà mà Ngũ Chiết để lại cho cô, một chiếc chìa khoá mở ra một con đường mới. Dụ Ngôn cũng là lý do chính tác động đến quyết định nói với Ngũ Chiết rằng cô sẽ mở lòng mình ra. Nhưng sao lòng cô rối bời thế này, cô vẫn còn nặng lòng với chuyện của Ngũ Chiết, sẽ thiệt thòi cho Dụ Ngôn mất thôi. Sau sự kiện vừa rồi, cô nhận ra thậm chí tính mạng còn chưa biết giữ được hay không, quá mạo hiểm để nói lời yêu thương Dụ Ngôn vào lúc này.

"Thật xin lỗi Dụ Ngôn, em là em gái nhỏ của chị. Chị không muốn tổn thương em" Đới Manh nói rồi buông tay Dụ Ngôn ra "Mình về thôi, gió lớn lên rồi". Hai người cùng nhau đi về phía cổng, Dụ Ngôn nhỏ giọng

"Chị không cần phải xin lỗi em, tình cảm này là em cam tâm tình nguyện dành cho chị, nếu có tổn thương em sẽ chấp nhận... Đới Manh, em sẽ đợi chị"

Len lén nhìn sang người con gái đang đi cạnh mình, Đới Manh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Thật xin lỗi, chị không muốn khiến em trở thành nạn nhân trong tình yêu thiếu kiên định của chị.

P/s: Au cảm thấy au đang nghèo nàn)) Mọi người có ai biết học làm hậu kỳ video thì nên bắt đầu từ đâu không, giúp au với)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC