Chương 25: Lần đầu hội phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, đầu Dụ Ngôn đã ong ong cả lên, nàng thậm chí chẳng nhớ rõ làm sao lại ở phòng trọ thế này. Chợt nhớ còn Giai Kỳ đi cùng, khoác đại chiếc áo khoác chạy qua phòng Giai Kỳ xem thử. Mới bước ra được vài bước đã nghe giọng nói quen thuộc cất lên:

"Dậy rồi sao?" Đới Manh phong thái tri thức ngồi đọc sách trước hành lang nhà trọ

"Em...Chị...buổi sáng hảo" Dụ Ngôn xém tí là thốt lên câu sao chị lại ở đây theo quán tính, mém nữa là xấu hổ rồi, đây là trọ người ta mà còn hỏi câu ngớ ngẩn đó.

"Giai Kỳ chưa dậy đâu, em qua đánh thức em ấy đi, chị có nấu canh giải rượu cho hai đứa"

"Dạ? Hôm qua chị đưa tụi em về sao?" Dụ Ngôn lờ mờ

"Mỗi em thôi, Giai Kỳ là Tôn Nhuế, em trước qua gọi Giai Kỳ đi, chị đi hâm canh giải rượu"

"Dạ"

Đới Manh sáng nay đã dậy chờ đợi, cốt để trêu ghẹo Dụ Ngôn việc ói lên áo của cô, nào ngờ người vừa bước ra đầu tóc còn bù xù, hẳn là lo cho tiểu Kỳ, có lòng quan tâm bạn bè thế nên cô cũng chưa nỡ.

------------

Ngồi trong phòng mạch Dụ Ngôn cố gắng hồi tưởng lại sự việc tối qua thế nào, loáng thoáng chỉ nhớ được hình như nàng cùng Giai Kỳ có cự cãi với người nào đó, nàng còn đánh người ta thì phải. Cuối cùng chỉ cảm nhận một mùi hương rất quen thuộc ôm lấy nàng rồi, rồi, adaaa chẳng nhớ nỗi. Cảm thấy mất mặt quá đi, còn bị Đới Manh bắt gặp trạng thái mới tỉnh giấc sáng nay. Thật muốn đào hố chui xuống xong cho rồi. Tinh Tinh, điện thoại có tin nhắn

"Chiều nay em có bận gì không, bốn người chúng ta cùng đi ăn – Đới Manh"

----------------------------

"A dì, dì biết Dụ Ngôn sao" Tôn Nhuế bất ngờ

"Tiểu Đới nhà ta có mang cô bé qua đây một lần, con nói xem hai đứa quen nhau chưa, lần trước dì còn bảo nó phải biết tranh thủ, nhưng xem ra thất bại rồi" A dì vừa làm vừa tán gẫu với Tôn Nhuế, giờ còn sớm nên chưa có nhiều khách

"Cái tên Đới Manh này nhanh chân hơn con nghĩ, dì xem, còn chẳng nói con tiếng nào. Cậu ấy giữ kín tiếng lắm, con cũng chẳng rõ quan hệ hai người họ tiến triển tới đâu rồi, biết liền báo cho dì" Đứng ở quẩy Tôn Nhuế khua tay múa chân.

"Vậy còn con sao? Sao chưa có người yêu nữa, con với nó có khác gì đâu?" A dì quay xe Tôn Nhuế né không kịp.

"Cái này, haha, từ từ a dì"

"Hai đứa mày riết y như nhau, ế đến chết thôi. Mà tiểu Kỳ đâu rồi ?"

"Em ấy nghe điện thoại rồi vào liền ấy dì, kia, Giai Kỳ, lại đây. A dì nhớ em lắm đó"

"Con ốm quá tiểu Kỳ, có phải tiểu Tam nó giành ăn của con không, dì bớt thịt tô của nó lại" Tay nhanh hơn miệng, ba miếng thịt bay khỏi tô.

"Thiên a, oan quá, Giai Kỳ em nói gì đi chứ" Tôn Nhuế nhìn miếng thịt bị chuyển đi, lòng đau như cắt.

"Dạ không đâu ạ, chị ấy tốt với con lắm" Giai Kỳ nhỏ nhẹ

"Mà con có người yêu chưa, không thì tiểu Tam cũng đang độc thân, hai đứa quen nhau đi" A dì mau lẹ

"Dì đừng có ghẹo em ấy nữa. Để con bưng phụ dì" Tôn Nhuế đớp lấy cơ hội tẩu thoát

Hứa Giai Kỳ ở lại cười trừ cũng chào a dì về bàn.

Ở khu vực bàn, Dụ Ngôn vì chuyện tối qua còn chưa dám nhìn thẳng Đới Manh.

"Thế em định giặt áo cho chị bù đắp lỗi lầm sao?" Đới Manh nén ý cười

"Dạ" Dụ Ngôn lí nhí

"Nhưng mà chị đã lỡ giặt mất rồi" Đới Manh bình thản hớp ngụm nước nói

"Vậy..."

"Dụ Ngôn em hôn Đới Manh một cái là xong" Tôn Nhuế từ lúc nào đã mang đồ ăn đến bàn ké lời. Một câu vừa phát ra, cả Dụ Ngôn lẫn Đới Manh đều nhìn qua Tôn Nhuế. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, Tôn Nhuế vừa nói, lúc này Giai Kỳ cũng đã vào ghế ngồi.

"Một loại xã giao thông thường thôi mà, mọi người bất ngờ gì phải không tiểu Đới, cậu còn nợ mình một nụ hôn đó" Nháy mắt với Đới Manh, Tôn Nhuế hí hửng

"Hai chị.....thường giao tiếp kiểu đó sao?" Dụ Ngôn bị sốc nhìn Tôn Nhuế hỏi

"Hai đứa đừng để ý, cái tên này hôm nay lại bị chạm mạch" Đới Manh miệng nói vậy nhưng lòng rất vui, Tôn Nhuế trở lại rồi.

Chuyện là tối qua lúc Tôn Nhuế xuống hầm rượu kiểm tra, cùng lúc nhận được chai rượu mà bố Tiếu Ngâm gửi qua mới chuyển đến. Đưa tiểu Kỳ trở về xong mới mở ra, bên trong có một lá thư đi kèm, là lá thư cuối cùng mà Tiếu Ngâm viết lúc chị ấy biết bản thân chẳng còn thêm thời gian là bao. Tôn Nhuế ngồi trong phòng nhớ lại lần nói chuyện cuối đó, cứ một câu ly lại rót đầy, đêm qua rượu cạn người lạ thường tỉnh táo "Không để chị bận tâm nữa, Tiếu Ngâm, đi thanh thản".

Ăn tối xong Giai Kỳ liền kéo Tôn Nhuế đi nói chuyện riêng, Đới Manh và Dụ Ngôn cứ vậy về chung, hai người quyết định tản bộ nhẹ một chút trước khi về nhà.

"Dụ Ngôn, em còn chưa nói cho chị biết, làm sao em nhận ra chị?" Đới Manh phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Chuyện đó, là vì em tình cờ nghe được mami gọi chị là tiểu sói con, lại có.. có hai vết sẹo nhỏ ở vai trái chị" Tự dưng Đới Manh nhắc tới làm Dụ Ngôn nhớ đến cái đêm đó, với lương tâm nghề y của nàng, cứu bệnh nhân là quan trọng hơn hết. Nhưng mà....chẳng phải cái gì không nên thấy cũng lỡ thấy rồi sao, cơ bụng rất đẹp rồi còn có, còn có... Ây gu, Dụ Ngôn lắc đầu cho mấy cái hình ảnh kia bay đi, sao nàng lại suy nghĩ như "Kẻ háo sắc" vậy.

"À ra là vậy, nói ra, vất vả cho em rồi. Chị còn chưa đáp ơn em, chuyện chiếc áo em không cần phải ngại, Nhưng mà..." Đới Manh dừng bước đột ngột làm Dụ Ngôn quay lại nhìn.

"Như vậy chẳng phải thân thể ngọc ngà gìn giữ 27 năm của chị bị em nhìn thấy hết rồi sao? Huhu? Sao này chị biết làm sao mà kiếm vợ, kiếm chồng" Giọng cô tỏ vẻ đáng thương uỷ khuất

Dụ Ngôn dù bị nói trúng tim đen vẫn phản kháng"Gì mà ngọc ngà, thân hình chị xấu òm ai thèm nhìn"

"Em không nhìn mà biết xấu sao?" Đới Manh trả treo.

"Chị...tất nhiên em phải băng bó cho chị, em chỉ nhìn cái gì cần nhìn thôi, biết vậy hôm đó bỏ mặc cho chị chết luôn" Dụ Ngôn đen mặt

"Thế em thấy cơ bụng và ngực của chị thế nào? Có tuyệt không?" Đới Manh kề mặt sát Dụ Ngôn thỏ thẻ xong liền bỏ chạy

"Chị.....biến thái" Dụ Ngôn giận đỏ mặt "Chị đứng lại đó cho em"

Cứ thế, một con mèo vằn xù lông đuổi theo một con sói nhát gan cho đến khi mệt lã, vốn định gọi taxi về thì giọng nói không mong đợi cất lên.

"Aigoo, vui vẻ quá nhỉ? Thật tình cờ a"

P/s: Mình đang viết kết thúc rồi mn ơi, haha, định bụng SE))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC