Chương 27: Thu hoạch ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Vũ Thành này thật sự không đơn giản, cậu xem, đang tranh cử chức thị trưởng nhiệm kỳ tới" Tôn Nhuế đưa xấp hồ sơ cho Đới Manh nói tiếp

"Khả năng đắc cử của ông ta lên tới 80%, tiền do đâu mà có đi vận động, chắc cậu cũng thấy rồi đó, chẳng còn bao lâu nữa là bầu cử rồi"

"Mình biết, nhưng cuốn sổ đó mình thật sự cũng không biết Ngũ Chiết đã để ở đâu. Cũng may mắn là, bên phía họ chưa tìm ra. Càng ngày mình càng thấy gấp rút nhưng bản thân lại chẳng có thêm manh mối gì" Đới Manh thở dài tự trách.

"Bình tĩnh. Con mồi càng lớn càng ít sơ hở, cẩn thận vẫn hơn" Tôn Nhuế an ủi "trước mắt, cậu có muốn cùng mình cho tên Trần Tiêu này một trận không, mình muốn đập hắn một trận"

"Mình bị chặn đường đánh chưa vội mà cậu đã vội vậy rồi sao? Biết thương hoa tiếc ngọc rồi sao?"

"Cậu nói cái gì vậy, huynh đệ bị đánh thì tất nhiên làm sao để yên được, hoa, ngọc gì ở đây" Tôn Nhuế biện minh.

"ủa mình không làm hoa, không làm ngọc được sao, chắc có mình tiểu Kỳ mới là hoa, là ngọc được chứ gì"

"Cậu, không nói với cậu, tối nay hắn ta có book bàn ở bar mình, muốn đến xả gân cốt thì đến" Tôn Nhuế bỏ đi.

-----2h20 sáng tại bar Mao Tước-----

Trần Tiêu cùng đàn em ra về, xe lăn bánh vừa ngang khu công trường xây dựng thì có một chiế xe con khác tấp đầu, mấy tên đàn em xông ra lần lượt bị hạ gục, Trần Tiêu bị bịt thuốc mê mang đi. Để tránh bị nhận ra, Đới Manh và Tôn Nhuế đều sử dụng máy chuyển giọng đồng thời bịt mắt Trần Tiêu.

"Bọn mày là ai, biết tao là ai không mà dám bắt tao" Trần Tiêu vừa tỉnh dậy đã la lối

"Súng của mày có vẻ là loại tốt, mày mua rồi có dùng bao giờ chưa, có cần tao bắn một phát cho mày hưởng thụ thử" Tôn Nhuế kề súng ngay thái dương của Trần Tiêu hăm doạ

"Tụi mày cần tiền chứ gì, bố tao có rất nhiều tiền, tụi bây muốn bao nhiêu cũng có, mày tha cho tao"

"Tiền? Mày sẽ cho tao bao nhiêu? 100 vạn? 1000 vạn?" Đới Manh hỏi

"Có, mày muốn liền có, bố tao rất thương tao, chỉ cần tao nói một tiếng thì bố tao sẽ đưa" Trần Tiêu hoảng sợ, mồ hôi không ngừng tuôn rơi khi cảm nhận sự di chuyển mát lạnh cửa lưỡi dao đang di chuyển trên mặt hắn.

"Tao không có hứng thú lắm nhưng nếu mày nói về những vụ buôn lậu của bố mày, về những phi vụ khốn kiếp mà Lục Vũ Thành giao cho cha con mày, thì tao rất vui" Đới Manh dụ dỗ.

"Chuyện của lão làm sao tao biết được, mày đi mà hỏi ông ta" Trần Tiêu còn cố giấu giếm.

"Thế thôi tao cho mày chầu diêm vương về báo mộng cho bố mày nhé, chưa đến 4s liền chết, sẽ không làm đau mày" Cô lên tiếng hăm doạ, dao cũng kề cạnh động mạch cổ.

"Khoan đã, khoan đã, tao nói, tao nói.....làm ơn.. đừng...mọi chuyện đều do Lục Vũ Thành bày ra.... Còn có, tối mai sẽ có một chuyến hàng được giao tới dưới danh nghĩa là tranh đấu giá từ thiện....Lục Vũ Thành sẽ đích thân đến, hắn còn bắt cha con tao đến"

"Địa điểm ở đâu?"

"Nhà kho phía nam của phòng triển lãm"

"Tốt, vậy còn cuốn sổ, nó đâu?"

"Tao không biết, tao thật sự không biết"

"Không biết sao?" Đới Manh thẳng tay dùng dao để lại một vết thương trên vai Trần Tiêu.

"Tao nhớ, tao nhớ rồi, lão già nhà tao có kể là con nội gián Ngô Triết Hàm, nó mang đi rồi, sau khi nó chết liền không ai biết quyển sổ ở đâu, tao nói thật..mày phải tin tao.....tha cho tao..làm ơn..." còn đang cầu xin thì Trần Tiêu bị đánh bất tỉnh.

Mục đích ban đầu của Đới Manh và Tôn Nhuế chỉ là dạy dỗ cho tên khốn này một trận rồi cho cảnh sát bắt hắn cho rồi. Nhưng không ngờ hắn lại nắm nhiều thông tin như thế, giữ lại xem ra còn có ích. Đợi tối mai xong việc, đập hắn một trận xong sẽ thả về đoàn tụ với bố trước khi mục xương trong tù. 4h00 sáng, hai người con gái đồng thời nở một nụ cười mỉm nhìn nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

---------

5h10 sáng tại nhà trọ, Dụ Ngôn ngủ không được nữa liền quyết định ra ngoài sân hít thở. Đới Manh trở về không hẹn mà gặp, cô khá bất ngờ dáng vẻ như đi ăn trộm mới về.

"Em dậy sớm vậy Dụ Ngôn?" Đới Manh cười hì hì, dắt xe vào cổng

"Chị đêm qua không về?" Dụ Ngôn nghi hoặc hỏi, nàng suốt đêm chẳng nghe tiếng xe Đới Manh về trọ, lại còn xuất hiện vào giờ này ở cổng.

"haha, chị qua bar Tôn Nhuế chơi chút đó mà, sáng nay em bận việc gì sao dậy sớm thế?" Đới Manh cười trừ khi Dụ Ngôn càng tiến lại gần mình

"Hoá ra chơi một chút của chị là tận sáng à? Mặc kệ chị!" Nói rồi Dụ Ngôn bỏ vào phòng, thật tức hết chị ấy mà, đi nguyên đêm ở bar, trên người còn có mùi nước hoa lạ, còn có vết son góc cạnh khuôn mặt nữa chứ! Mà nàng thì cũng đâu là gì của cô, nói cái gì bây giờ, ức muốn chết.

Đới Manh ở ngoài còn chưa hiểu việc gì mà Dụ Ngôn thất thường vậy, cô có chọc ghẹo nàng gì đâu, cô từ bar Tôn Nhuế về thật mà, ca khó hiểu quá đi.

----Hồi tưởng------

"Nè cậu thay cái này đi, áo cậu dơ hết rồi" Tôn Nhuế nói khi hai người trở về bar thì có một vị khách nữ vì say rượu mà vô tình đâm vào người Đới Manh.

"Không cần đâu, chút rượu thôi, có điều mùi nước hoa cô gái đó nồng quá. Mình tranh thủ về trọ thay đồ, nghỉ ngơi tý, lát gặp lại"

"Hảo, hình như có vết son trên cằm cậu kìa, nhớ lau đó" Tôn Nhuế nhắc nhở

"Biết rồi biết rồi" Đới Manh quay người đi, lấy tay chùi nhẹ lên cằm.

-----

Đới Manh nào biết rằng loại son đó chỉ chùi bằng tay thì làm sao mà hết được, thành ra trên gương mặt của cô còn nồng đậm dấu ấn khiến Dụ Ngôn để ý. Cho đến khi ở trong phòng tắm ngắm nhìn dung nhan của mình, Đới Manh mới nhận ra sự thể thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC