Chương 31: Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi là Đới Manh, tôi đến đóng phí lưu giữ cho tủ đồ số 2826"

"Vâng, thật ngại quá, chúng tôi gọi cho số điện thoại đăng ký nhiều lần không được nên mới gọi cho cô"

"Không có gì, sau này chị cứ gọi số tôi là được, cậu ấy có chuyến du lịch xa, không biết bao giờ mới về"

Đới Manh sáng sớm nay đã thành công trồng xong mấy chậu bông xuống, còn vui vẻ hăm doạ Đới Anna canh giữ thì nhận được điện thoại. Nếu đã đến đây rồi, cô cũng sẽ xem thử Ngũ Chiết đã để những gì trong chiếc tủ này. Cô hoàn toàn bất ngờ vì trong tủ ngoài hộp thức ăn cho mèo và một món đồ chơi cho mèo thì chẳng còn gì khác, cô quyết định mang về hết.

"Anna, cho con này, con có thích cái này không, là Ngũ Chiết mua tặng con đó" Đới Manh bế Anna trên tay quan sát. Đới Anna liền cắp lấy món đồ chơi rồi phóng ra khỏi người Đới Manh, ở một góc mà chơi đùa. Có phải lúc mình cãi nhau, cậu đã định mua chuộc Đới Anna để kiếm cớ làm lành với mình không, vậy mà cũng nghĩ ra được cái cách con nít như thế. Nhìn Đới Anna vui vẻ với món đồ chơi mới, Đới Manh có chút xúc động.

Kiểm tra thức ăn vẫn còn hạn dùng, Đới Manh vừa mở hộp ra thì phát hiện. Một cuốn sổ?. Chẳng bỏ lỡ thêm giây nào, Đới Manh cầm lấy cuốn sổ lật nhanh vài trang, ánh mắt phức tạp kèm một nụ cười vô hồn ngồi bệt xuống.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, mình tìm thấy rồi,...mình cuối cùng cũng có thể kết thúc mọi chuyện rồi"

----Tối----

Tinh, điện thoại báo có tin nhắn

"Hoa trước phòng em là do chị trồng sao?"

"Lần nào Đới Anna phòng chị cũng qua phá phách, hôm nay mới đền bù được cho em, thật ngại quá"

"Hoa rất đẹp, bất quá, chỉ là em cũng chẳng còn ở lại bao lâu, có thêm đẹp cũng chẳng ngắm được nữa"

"Thật sự em phải đi sao Dụ Ngôn?"

"Đúng vậy, chị biết mà"

"Em có thể đợi chị thêm một chút được không...tin nhắn chưa soạn hết đã xoá đi, Đới Manh ngã người ra giường thở dài.

Dù chỉ là một vách tường cách trở nhưng lại cảm thấy xa xôi vạn dặm. Bật dậy, Đới Manh lấy xe rời đi, trước đó nhắn thêm một tin cho Dụ Ngôn.

"Chiều mai có thể cùng chị đi dạo một chút không?"

------------

"Nghe nói Lục Vũ Thành được cảnh sát mời đi hỗ trợ điều tra, ông ta rất khôn ngoan, mọi chứng cứ đều đổ dồn vào Trần Cường nên chẳng có gì buộc tội được ông ta"

"Đúng vậy"

"Vậy cậu định như thế nào, những tội vặt vãnh chẳng thể nào lật đổ được ông ta"

"Thật ra mình đến đây là để nhờ cậu một chuyện Tôn Nhuế, cậu nhất định phải giúp mình" Đới Manh kiên định nhìn Tôn Nhuế.

-----------

"A dì, biết dì nhớ Dụ Ngôn, con đưa em ấy đến đây" Đới Manh hứng khởi chào a dì

"Hảo a, hảo a, hai đứa mau vào trong ngồi đi, xem chừng sắp mưa rồi"

"Bây giờ quán tuyển thêm nhân viên mới, làm bà chủ sướng nhất rồi nha dì" Đới Manh vui vẻ "Dụ Ngôn em ấy sắp phải về Mỹ, con liền mang em ấy qua đây tạm biệt dì"

"Dụ Ngôn, con sắp về Mỹ thật sao?"

"Dạ, tối mai con sẽ bay ạ, con sẽ nhớ mấy món ăn a dì lắm" Dụ Ngôn tiếc nuối

"A dì cũng rất nhớ con, còn định dỗ béo con mà chưa kịp đã phải chia tay thế này, a dì buồn quá" A dì sướt mướt.

"Con có về nữa không?" Câu hỏi vừa cất lên, Đới Manh lẫn Dụ Ngôn không hẹn mà chạm mắt nhau, Đới Manh liền giả vờ né đi chổ khác.

"Có lẽ sẽ không ạ. Mẹ con muốn con ở bên đấy luôn ạ" Dụ Ngôn đượm buồn đáp.

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ, hôm nay ăn thoải mái, a dì khao con hết, biết chưa"

"Dạ, con cảm ơn dì" Trước tình cảm nồng hậu từ a dì, Dụ Ngôn không nỡ từ chối.

Quay trở lại bàn khi còn có hai người, ngồi đối diện nhau, tâm tư cùng một nỗi niềm nhưng lại gượng cười che giấu đi tâm trạng.

"Tối nay trời không được đẹp chị ha"

"Đúng vậy, rủ em ra ngoài mà thười tiết xấu như thế chị cũng ngại quá. Đúng rồi, lát nữa ăn xong em có muốn đi đến cô nhi viện không?"

"Thật ra em muốn đến....."

-----

"Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?"

"Tất nhiên là nhớ, lần đó trời mưa tình cờ gặp em, chẳng hiểu nghĩ gì mà mưa như thế lại rủ em đi dạo trên cầu, haha, còn nhớ lúc đó em còn tưởng chị là biến thái"

"Phải a, lúc đó cũng là mưa chỉ là mưa đã dần tạnh rồi, còn bây giờ mưa chỉ mới bắt đầu thôi"

"Không lẽ em định rủ chị tắm mưa sao, em đang mặc áo trắng đó, haha" Đới Manh chọc ghẹo

"Chị lại lên cơn gì nữa vậy, sao lúc nào chị cũng phá hỏng không khí vậy" Dụ Ngôn hết nói nổi với Đới Manh, con người này chuyên gia những lúc tình cảm thế này lại phán mấy câu trớt quớt.

"Haha, thôi, coi mưa ướt kìa" Đới Manh kéo Dụ Ngôn lại gần mình hơn, một tay ôm choàng lấy Dụ Ngôn, ô âm thầm nghiêng về phía Dụ Ngôn nhiều hơn.

"Chuyện lúc nãy, em thật sẽ chẳng quay về nữa sao?" Đới Manh bất thình lình đổi tông giọng nghiêm túc

"Có lẽ vậy, sẽ rất khó để trở lại. Vé máy bay em đã để ở phòng chị. Ngày mai em chào tạm biệt mọi người ở bệnh viện xong sẽ ra thẳng sân bay, không trở về đây nữa. Đúng 21h00, nếu chị vẫn không đến, em sẽ lên máy bay"

"Hảo, chị đã biết"

"Em hy vọng chị sẽ đến gặp em, dù câu trả lời là gì đi chăng nữa"

"Chị hứa với em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ đến gặp em và cho em câu trả lời"

"Hảo"

"Dụ Ngôn, em nhất định phải hạnh phúc" Đới Manh mi mắt chực tràng nói. Dụ Ngôn vừa nghe câu nói này, tâm bị đánh động liền tức giận cùng cực, đẩy Đới Manh ra, mặc kệ mưa đã lớn lên

'CHỊ IM ĐI, CHỊ BẢO EM PHẢI HẠNH PHÚC, HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ CHỊ THÌ CÓ CÒN LÀ HẠNH PHÚC NỮA HAY KHÔNG? CHỊ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH!"

Đới Manh bất ngờ trước phản ứng mạnh của Dụ Ngôn. Tiến nhanh về Dụ Ngôn che dù cho nàng nhưng bị nàng phớt lờ, rơi cả dù xuống đất.

"NÓI LỜI YÊU EM KHÓ ĐẾN VẬY SAO? CHỊ TƯỞNG EM LÀ NGỐC CHẮC, CHỊ NÓI KHÔNG THÍCH EM, EM LIỀN TIN SAO? Không thích em mà ngày nào cũng mang cà phê đến kể cả khi bị thương, ghen tuông khi thấy em bên cạnh người khác, không quan tâm em mà luôn có mặt lúc em khó khăn, sẵn sàng ở bên cạnh an ủi em bất kể đêm muộn, CHỊ NÓI ĐI, KHÔNG YÊU EM SAO LẠI HÔN EM ????

Đới Manh chẳng còn cách khác, đành im lặng cùng nàng đứng dưới mưa, lắng nghe Dụ Ngôn từ câu từng chữ của Dụ Ngôn, đau như xé nát tim gan, mắt cay nồng vẫn hướng về Dụ Ngôn, một hồi mới có thể lên tiếng.

"Chị xin lỗi, Dụ Ngôn, mưa thế này em sẽ bệnh mất, mình về thôi" Đới Manh nhặt lại dù đi về phía Dụ Ngôn

"KHÔNG" Dụ Ngôn né tránh liền bị Đới Manh ôm chặt lại. Trong lòng Đới Manh, Dụ Ngôn càng khóc thảm thiết hơn.

"Chẳng phải chị bảo chị ghét mưa sao? Vậy sao chị không trở về đi, rồi giấu mình ở góc an toàn nào đó đi? Hà cớ gì chị bảo chị ghét mưa, vậy mà khi mưa có đến chị vẫn đến cạnh em. DỐI TRÁ. Chị là một kẻ nhát gan, bạc nhược, dám làm không dám nhận,... Em ghét chị"

Lúc Dụ Ngôn bình tĩnh trở lại, trời mưa đã dần tạnh, nàng ôm chặt lấy Đới Manh, mong muốn đường về nhà xa thêm một chút, tiếc nuối níu giữ cảm giác lúc này. Cả người cả hai đều ướt hết, Đới Manh chỉ có thể đi từ từ cho đỡ lạnh, cảm nhận vòng tay của Dụ Ngôn bên dưới, lòng đau đớn. Em biết không Dụ Ngôn, đúng là chị từng nói rất ghét mưa, chỉ muốn ở nhà nhưng ngay cả khi mưa đến chị luôn sẵn lòng đi cùng em, dù cho có phải đứng dưới mưa hàng vạn giờ, chị vẫn nguyện ý.

-------------

"Thưa ngài, đây là thông tin của người đến thăm mộ của Ngô Triết Hàm, ngoài ra, tôi cũng đã xác nhận được, cô ta chính là người đã xuất hiện tại phòng triển lãm tranh ngày hôm đó"

"Đi đi"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net