Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe như sét đánh ngang tai. Hắn lúc đầu chỉ muốn dày vò nàng một chút, muốn kìm hãm lại thế lực của gia tộc nàng. Nhưng chẳng ngờ lại ép nàng vào con đường chết, ép chết cả hài tử chưa được chào đời của hắn. Hắn biết, đứa trẻ vô tội mà...

Nhưng, hắn không thể vì một nữ nhân và một đứa trẻ mà suy sụp được. Mất hai kẻ đó nhưng giang sơn này hắn vẫn làm chủ thế là quá đủ rồi. Thương tâm chưa được bao lâu,hắn trở lại dáng vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, giọng điệu đanh thép hạ lệnh:

-Đem xác ả phế hậu này ra ngoài. Truyền xuống dưới dân chúng Tư Nguyệt Hoàng Hậu vì hãm hại Hạ Quý Phi xảy thai, do quá hổ thẹn nên đã treo cổ tự tử. Phế hậu tâm địa độc ác nên không được phép mai táng trong hoàng cung, hạ lệnh đem xác về Lâm Phủ tự bề lo liệu.

Hồn nàng đứng trong một góc khuất đã nghe hết những gì Chương Viễn nói. Quả là tình nghĩa phu thê 7 năm chẳng là gì so với giang sơn của hắn. Nàng hối tiếc vì sao bản thân lại ngu muội đến thế, phải chi nàng nhận ra bản chất của hắn sớm hơn thì đâu có ngày hôm nay. Nàng đau, đau quá...

Hôm nay là ngày đem xác Tư Nguyệt phế hậu về Lâm Phủ mai táng. Đoàn đưa tang khởi hành từ hoàng cung đến của phủ Lâm gia. Giấy tiền vàng mã được rải ở khắp nơi, tiếng kèn tang nghe thê lương hơn bao giờ hết. Từ quãng đường đưa xác nàng về nhà mẹ đẻ, dân chúng ai ai cũng đều mặc đồ tang trắng, không phải do ý chỉ của Hoàng Thượng mà là do họ muốn thể hiện lòng biết ơn đối với vị phế hậu đã khuất này. Nhờ có Tư Nguyệt mà dân chúng được sống ấm no. Từ già đến trẻ, kể cả trẻ sơ sinh cũng đều vận đồ trắng. Dưới đường lộ, thế nhân nép hai bên đường khóc thương cho phận nàng. Tất cả đều nhận ra nàng bị oan, chỉ trừ tên Chương Viễn mà thôi. Một vị Hoàng Hậu tốt như này lại chọn lấy một tên hôn quân để rồi hôm nay đành luyến lưu lìa xa nhân thế. Nàng cảm thấy hổ thẹn, thì ra thiên hạ còn nhiều kẻ yêu thương nàng đến vậy. Mẫu thân nàng không kìm được nỗi đau thương mà ngất đi. Các đệ muội nàng dựa vào quan tài chứa xác nàng mà khóc vật vã. Chỉ có phụ thân nàng là không khóc. Ngài thân là nam nhân đại trượng phu, lại là bá quan triều đình nên không được phép khóc trước mặt kẻ khác. Thế nhân nhìn vào dè bĩu ngài máu lạnh vô tình, nào đâu biết rằng khi nghe tin nữ nhi mất ngài đau khổ đến mức chết đi sống lại. Khung cảnh trước mắt nàng là một mớ hỗn loạn, tang thương. Tâm can nàng như bị ai xé nát, đau thấu trời xanh...

Một bóng dáng quen thuộc đến viếng tang nàng. Là Hy Thân Vương- Chương Ngôn Hy Tứ hoàng tử lúc Tiên Đế còn sống. Nàng biết ngài ấy thích nàng, nhưng do trái tim nàng đã đặt về phía tên hôn quân nên không có cách nào đáp lại tình cảm của chàng ấy. Nàng hối tiếc lúc sống đã đưa ra lựa chọn hết sức sai lầm dẫn đến kết cục bi thương này. Ngôn Hy đặt bó hoa vào trong quan tài, ánh mắt đầy sự ôn nhu mà nhẹ nhàng tâm sự với cái xác không hồn của nàng:

-A Nguyệt, ta đem đến hoa sen mà muội thích nhất. Ta đã tự mình hái cho muội vào sáng sớm nay, hoa sen vốn dĩ rất đẹp, đẹp hệt như muội vậy. Chỉ tiếc là muội không thể mở mắt ra ngắm chúng nữa rồi...

Tấm chân tình mà Hy Thân Vương dành cho Tư Nguyệt quả thật rất lớn, lớn đến nỗi cảm động trời xanh, khiến trời đang nắng bỗng chợt đổ cơn mưa rào. Phải rồi, người buồn thì cảnh có vui bao giờ...

Chương Ngôn Hy mặc kệ mưa to gió lớn, vẫn tiếp tục ngắm nhìn Tư Nguyệt bằng ánh mắt thâm tình. Chàng cất lên giọng nói run run mà ấm áp vì không kìm được xúc động:

-A Nguyệt, đều là lỗi của ta. Nếu như khi xưa ta có mưu cầu địa vị, cướp nàng từ tay hoàng đệ thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nàng vẫn sẽ sống, nàng đã là thê tử của ta... A Nguyệt... tình yêu của ta dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi, dù là 5 năm, 7 năm hay vạn năm thì vẫn sẽ như thế.

Nước mắt hòa làm một với nước mưa, thế nhân không ai thấy rõ Hy Thân Vương đang khóc. Nàng cũng cảm thấy nhói lòng, cảm động trước những lời nói của chàng, từ dòng huyết lệ* từ đôi mắt nàng chảy dài, y phục trắng của nàng cũng từ thế hóa đỏ...

[ huyết lệ: nước mắt lẫn với máu]

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net