Chương 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi thức hạ huyệt nhanh chóng được tiến hành. Hy Thân Vương thương tâm nhìn người mà chàng yêu thương mười lăm năm qua từ từ bị đưa xuống mồ. Còn nàng bên này đau lòng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đúng là nàng chết không cam tâm. Nhưng có lẽ cái chết chính là sự giải thoát đối với nàng. Đất cũng đã được lấp, giấy tiền vàng mã rơi vãi khắp nơi. Dân chúng vẫn chưa tản về mà ở lại bên nàng đôi ba chút. Một cảm giác bất an truyền đến. Nàng xoay lưng lại nhìn về phía sau. Là cặp tra nam tiện nữ Chương Viễn và Hạ Tuyết Y đang đến. Nàng trông thấy liền nghiến răng trợn mắt nhìn về phía bọn họ. Kẻ ác không thể nào có thể nhanh chóng hoàn lương thành người tốt nhanh như vậy. Những kẻ đó hôm nay đến đây e là có mưu đồ khác.

-Hoàng Thượng và Hạ Qúy Phi giá đáo. Bọn dân đen các ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ.

Là giọng của Tứ Hỉ Công Công người phó tá bên cạnh Chương Viễn đây mà. Chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Chương Viễn mà dám huênh hoang dám nói chuyện như thế với bá tánh của nàng. Nàng nhớ lại lúc sinh thời, lúc nàng được phong Hậu hắn lúc nào cũng đeo theo nịnh hót nàng. Nhưng sau đó khi Hạ Y Y được sủng ái thì hắn liền trở mặt mà làm thân với ả ta. Nàng rất ghét loại người như hắn. Nếu có thể nàng cũng rất muốn những kẻ này cùng bồi tán theo nàng.

Hạ Tuyết Y quay sang kéo vạt áo của Chương Viễn chỉ vào bia mộ của nàng mà nũng nịu:

-Ây yo Bệ hạ, rõ ràng là Tư Nguyệt tỷ tỷ không còn là Hoàng Hậu nữa nhưng tại sao trên đấy lại khắc dòng chữ "Tư Nguyệt Hoàng Hậu chi mộ" chứ?

Chương Viễn ôm Hạ Y Y vào lòng, giọng đầy sủng nịnh:

-Nàng vừa mới khỏe lại không lâu, đừng đứng dưới mưa kẻo bị phong hàn. Hạ Qúy Phi nói đúng, ả chỉ là một ả phế hậu thì lấy tư cách gì để bia mộ khắc như thế? Người đâu? Đập nát tấm bia đó, đổi lại cho trẫm tấm bia khác có khắc "phế hậu chi mộ" cho trẫm!

Mẫu thân của nàng hốt hoảng quỳ dưới chân Chương Viễn mà khóc lóc van xin:

-Hoàng Thượng, dù sau thì nữ nhi của ta cũng từng là phu thê với ngài, ngài làm thế không thấy quá đáng sao?

Hy Thân Vương nhịn không nổi nữa tức giận lên tiếng:

-Hoàng Thượng,Tư Nguyệt từng là nữ nhân của ngươi. Người đã chết rồi cũng không để nàng yên ổn được hay sao?

Chương Viễn tức giận đá văng mẫu thân của Tư Nguyệt. Đầu y va trúng hòn đá dưới đất dẫn đến bị thương chảy rất nhiều máu. Người nhà Tư Nguyệt mau chóng đến đỡ y đi tìm đại phu. Nàng đứng đó trông thấy cảnh tượng này, ruột gan đều muốn nổ tung. Tay nàng siết chặt thành hình nắm đấm, chỉ hận không thể móc tim hắn ra tại nơi này. Hắn vẫn không thu hồi mệnh lệnh, bia mộ cũng đã được đổi theo ý hắn. Thế nhân xì xầm to nhỏ. Hắn tức giận chỉ tay vào mặt bọn họ quát lớn:

-Các ngươi to gan, dám xen vào quyết định của trẫm. Có phải các ngươi muốn mưu phản không hả?

Hạ Y Y thấy tình hình căng thẳng liền dùng tay vuốt ngực Chương Viễn tỏ vẻ quan tâm:

-Bệ hạ chớ tức giận làm ảnh hưởng long thể. Bọn họ tất cả đều ngu si làm sao hiểu được bệ hạ đang làm gì cơ chứ.

Hắn ta từ từ bình tĩnh lại ôm mĩ nhân vào lòng. Giọng nói của hắn ôn nhu thâm tình vuốt má nữ nhân trước mặt:

-Chỉ có Hạ Qúy Phi nàng là hiểu tâm ý của trẫm, bảo sao trẫm không yêu thương nàng cho được.

Mặt Hạ Tuyết Y đỏ lên vì ngại ngùng. Nàng ta nhướng chân lên hôn vào môi Chương Viễn. Hạ Y Y nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, mị hoặc mê đắm lòng người:

-Bệ hạ, sinh thời thần thiếp và Tư Nguyệt tỷ dẫu sao cũng là tỷ muội tình thâm. Nay tỷ tỷ ra đi quá đột ngột khiến thần thiếp vô cùng đau lòng. Thiếp còn nhiều điều chưa nói với tỷ tỷ, khẩn xin bệ hạ cho thần thiếp đi đến gần mộ đốt cho tỷ ấy một nén hương sẵn tiện cùng tỷ ấy tâm sự đôi chút.

Chương Viễn nắm lấy tay Tuyết Y, hắn nhìn nàng ta bằng ánh mắt ấm áp:

-Nàng quả là hiền lương thục đức, trẫm chỉ sợ nàng bị ảnh hưởng từ những thứ không sạch sẽ đó. Nàng đối với trẫm là quan trọng nhất. Nếu nàng muốn như vậy thì trẫm sẽ chiều theo ý nàng. Thị vệ đâu? Giải tán hết đám dân đen khỏi nơi này tránh làm phiền Hạ Qúy Phi tâm tình với phế hậu.

Hạ Tuyết Y khẽ cúi người hành lễ:

-Đa tạ bệ hạ đã chấp thuận.

Ha, thế nào là " nàng đối với trẫm là quan trọng nhất"? Chả phải lúc lợi dụng nàng hắn cũng nói như thế hay sao? Quả là lời nói của hắn rất rẻ mạt, gặp nữ nhân nào cũng có thể thốt ra được. Lại nhớ nàng khi xưa vì hắn mê hoặc Hoàng Đế Dạ Quốc. Đúng là càng nhớ càng thấy bản thân ngu muội. Lại quan sát ả Hạ Qúy Phi kia, quả thật là đang đốt hương cho nàng. Nàng toan cảm thấy ả ta tuy độc ác nhưng cũng có chút lương tâm thì nàng ta thốt lên câu hỏi khiến nàng kinh ngạc.

-Tư Nguyệt, ngươi quả thật là không đáng tội chết. Chết rồi thì cũng tội cho đứa trẻ chưa chào đời đó. Đây âu cũng là số kiếp của ngươi. Nhưng ngươi không cảm thấy kì lạ vì sao đệ đệ của ngươi chết à?

Mắt Tư Nguyệt khẽ nhíu lại. Đệ đệ nàng mất do trúng độc từ bánh quế hoa mà nàng tự tay làm. Nàng cũng đã cho người điều tra kĩ càng nhưng lại bất lực. Lẽ nào ả có liên quan gì đến cái chết của đệ đệ nàng?

Hạ Y Y khẽ mỉm cười tiếp lời:

-Thôi thì ngươi chết cũng đã chết, ta cũng không giấu gì ngươi. Cái chết của đệ đệ ngươi là do ta nhúng tay vào. Hôm đó ngươi đón đệ đệ vào cung chơi, ta biết ngươi rất thương người đệ đệ này. Ta còn nghe ngóng được ngươi thường đến ngự trù làm bánh quế hoa mà đệ đệ ngươi thích ăn. Vậy là ta đã mua chuộc người của Ngự Thiện Phòng trộn mật ong của Đỗ Quyên Hoa với mật ông trong lọ. Khi ngươi làm bánh tất nhiên sẽ không phát hiện ra có điểm nào bất thường. Đệ đệ ngươi sau khi ăn vào sẽ bị trúng độc, lâm vào hôn mê sao đó lìa đời. Vì chúng đều là mật ong nên cho dù Từ Thái Y có xem xét thế nào cũng không phát hiện ra được điểm dị thường. Mà đệ đệ ngươi là do sau khi ăn bánh ngươi làm mà chết. Tất nhiên tất cả hoài nghi sẽ đổ dồn về phía ngươi, còn Hạ Y Y ta thoát tội một cách dễ dàng rồi ha ha!

[Hoa đỗ quyên mặc dù đẹp nhưng rất độc. Các độc giả đừng nghịch dại nếm thử mật hoa đỗ quyên nha, vô bệnh viện như chơi đó.]

Tư Nguyệt thần trí bấn loạn, ma khí của nàng đột ngột tăng lên. Nàng tức giận đến rung cả người. Đệ đệ nàng chỉ là một tiểu hài nhi năm tuổi thôi, đệ ấy đâu có tội tình gì? Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hạ Tuyết Y với đôi mắt thù hận. Răng nàng nghiến lại với nhau kêu ken két vô cùng đáng sợ. Huyết lệ từ mắt nàng chảy ra càng nhiều.

-Đệ đệ! Đệ đệ!

Tâm ma trong nàng trỗi dậy. Hồn nàng tỏa ra tức khí khiến trời đất tối sầm, cây cối khô héo, sấm chớp ì đùng, mưa ngày càng lớn dần. Hạ Y Y không biết được rằng nàng luôn ở đây nghe lời ả nói, giọng điệu châm biếm khinh bỉ cười lớn chỉ tay vào tấm bia mộ nàng mà nói:

-Huh? Đừng nói là ngươi tức giận rồi nên khiến trời trở giông nhé? Ta còn chưa nói hết mà. Ngươi có nhớ đến lý do bản thân uất ức dẫn đến tự xác không? Là vì khiến ta xảy thai chứ gì? Ha ha quả là ngu xuẩn! Chỉ là ta ăn uống không điều độ, xin thuốc chậm kinh từ Tô Thái Y. Kèm theo việc dùng thánh tử chi tâm có thể làm giả nhịp đập, cất vào ngực giả làm mạch đập thai nhi. Sao đó thì sao? Tất nhiên là ta phải giả vờ bản thân kén ăn nôn ói trước mặt bệ hạ để ngài hoài nghi rằng ta đã có thai rồi mời Tô Thái Y đến bắt mạch rồi. Dĩ nhiên cho dù có mời thái y khác đến bắt mạch thì bọn họ cũng sẽ nói rằng ta đang mang long thai mà thôi. Nhờ đó mà ta có được sự sủng ái của bệ hạ. Nhưng mà thời gian càng lâu ta càng nguy ngại việc bị phát hiện bản thân làm giả long thai. Ngươi biết mà, giả long thai là tội chết đó! Nhưng nếu ta giả vờ vấp ngã rồi sảy thai thì bệ hạ nhất định sẽ phạt ta đày xuống tứ phẩm, không có lợi cho ta. Ngày hôm đó ta đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên suy nghĩ kế sách khiến bản thân thoát tội thì vô tình gặp ngươi. Ngươi nghĩ xem có phải rằng ta rất may mắn không? Thế rồi một âm mưu nảy lên trong suy nghĩ của ta, chính là đổ tội lên đầu ngươi Tư Nguyệt Hoàng Hậu à! Ta đã mua chuộc cung nhân xung quanh là do ngươi đẩy ta xuống hồ. Còn bản thân ta giả vờ sửa lại hoa tai cho ngươi rồi lấy nó cùng ngã xuống hồ. Lúc đấy do cơ thể ta ốm yếu kèm theo việc chậm kinh đã lâu mà khiến kinh nguyệt ra hệt như là ta bị xảy thai. Sau đó thì ngươi cũng biết rồi. Tội sát hại hoàng tự thế là được trút lên đầu ngươi. Ha ha, Hoàng Hậu cả một hậu cung thế mà lại bị ta tính kế một cách dễ dàng. Ta chỉ nghĩ ngươi chỉ bị phế hậu đày vào lãnh cung thôi, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức cùng đứa trẻ trong bụng tự sát . Tư Nguyệt à Tư Nguyệt, ta không biết là do ngươi quá ngu hay là do ngươi quá hiền lành đây. Dù sao cũng cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà ta được bệ hạ giao Loan ấn quản lí hậu cung. Ngươi và hài tử của ngươi chết đi cũng là điều tốt đó chứ?

Tư Nguyệt nghe nàng ta nói xong thì mắt long lên sòng sọc, gương mặt méo mó quỷ dị. Miệng nàng toét ra đến tận mang tai. Nàng bật lên một tràng cười vừa quỷ dị vừa thê lương:

-HẠ TUYẾT Y! Đồ tiện nhân độc ác. Ta chết đúng là quá oan ức, quá oan ức mà! Nếu đã như thế ta phải lôi tất cả các ngươi theo xuống mồ cùng làm quỷ hồn nơi âm ti địa phủ. Không phải ngươi bảo ta và ngươi là tỷ muội tình thâm ư? Được. Ta sẽ bắt ngươi bồi táng cùng ta, cùng ta làm một cặp tỷ muội ma!
-------------------------------------------------------------------
P/s: Xong 2 chap này mình mệt rã rời, cho phép mình nghỉ ngơi. mình cũng khá buồn vì truyện đã ít độc giả theo dõi hơn trước. cho phép mình nghỉ ngơi nốt tuần này, đến thứ tư tuần tới sẽ có chap nhé. cảm ơn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net