Chương 4. Lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang ngồi trong căn phòng của tên nhóc đó chờ cung nữ mang chăn tới. Trời thu gió mát thật thoải mái.

- Bích Trà cô nương, nô tỳ đem chăn tới rồi đây.

Nàng bước tới mở cửa.

- Nói nhỏ một chút. Tên nhóc đó đang ngủ.

- À, dạ vâng.

Nàng dang tay đón lấy tấm chăn mà cung nữ đó đưa cô. Trên đó đặt một cái gì đấy được đính kết rất tinh xảo.

- Đây là gì vậy.

- Nô tỳ thấy người đã đi mệt cả ngày nên chắc cần đi tắm. Nên đã ghé qua phòng nội vụ lấy cho cô nương.

- Cảm ơn cô nhiều nhé.

- Là nô tỳ nên cảm ơn Bích Trà cô nương mới phải. Nhà tắm ở bên kia. Cô nương có cần nô tỳ thì cứ gọi.

Nàng nhìn theo hướng tay của vị cung nữ rồi gật đầu.

- Ta biết rồi, cô mau về nghỉ ngơi đi.

- Nô tỳ xin phép

- Ừm.

Nàng quay lại nhìn vào phòng. Đặt chăn vào một góc rồi trở ra. Trước khi cầm theo y phục mới nàng đắp 1 cái chăn mỏng cho hắn, mang theo Huyền Xích Kiếm của nàng rồi đóng cửa. Nàng chẳng hiểu tại sao phòng của hắn giường lại ngay cạnh cửa sổ như vậy. Nàng bước đi về phía nhà tắm. Nước ở đây thật ấm. Bất giác nàng nhớ về đôi bàn tay của hắn.

- Hình như tay của nhóc con đó cũng ấm như vậy.

Chết rồi. Sao nàng lại nói ra lời này cơ chứ. Nàng cần tỉnh táo lại. Nghĩ là làm, nàng đưa tay vả vào mặt một cái.

- Rốt cuộc ta đang nghĩ gì vậy.

Cuối cùng cũng tắm xong sau một màn đấu tranh tâm lý mệt mỏi. Nàng cầm theo kiếm rời khỏi nhà tắm. Thì gặp một tên mặc áo choàng đen đứng trước mặt. Đôi mắt sắc bén của nàng đã nhận thấy điều đó. Phản xả tự nhiên thôi. Rút kiếm ra là quan trọng nhất. Giọng nói lạnh nhạt khác thường của nàng vang lên.

- Ngươi là ai?

- Không cần gấp như vậy đâu Lý Bích Trà. Không tốt cho đường lưu thông của máu. Cô biết máu của cô đáng giá gấp nghìn lần Xuất Vân Trùng Liên mà đúng không?

- Ha... Biết thì sao nào. Nói rốt cuộc ngươi là ai?

Ánh mắt của nàng không thay đổi. Vẫn sắc lạnh như thế. Quả thật khiến người ta rùng mình. Dưới ánh trăng, Huyền Xích Kiếm ánh lên một màu bàng bạc huyền ảo soi sáng gương mặt nàng.

- Ta rất thích ánh mắt này của cô đấy Lý Bích Trà. Ánh mắt hệt như sư phụ cô, coi như cũng không bôi xấu danh dự của bà ta trên giang hồ. Thiên hạ đồn Huyền Xích Kiếm của Ngạn Lữ đã mất biến mất từ lâu. Nay ở trong tay cô cũng không quá khó hiểu. Chỉ là không biết cô có nhan sắc cao tới như vậy đấy.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Nóng tính vậy sao. Ta thuộc Vô Phong cô có muốn chung thuyền không? Cùng phái với sư phụ của cô đấy!

- Ngươi nói láo!

Nàng nghe đã nhiều về Vô Phong qua lời kể cha nàng và lời đồn trên giang hồ. Bọn chúng máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt, thích dùng vũ lực. Không có lí nào sư phụ nàng lại dính vào thứ dơ bẩn đó được. Nếu có tại sao nàng lại chưa từng nghe qua. Nàng chỉ biết Lý gia từng cứu Ngạn Lữ trong một lần đi săn trên rừng. Cha nàng đã bảo bà ấy báo ân bằng cách nhận nàng làm đồ đệ. Từ đầu đến cuối nàng chưa từng thấy cha nàng nghi ngờ về thân phận sư phụ, cũng chưa từng nghe về Vô Phong khi nhắc tới Ngạn Lữ. Nàng không hiểu. Mọi chuyện rối lại càng rối.

- Ta đâu có. Đứng trước mĩ nhân như cô sao ta có thể nói dối được chứ. Nếu không muốn làm 1 phần của Vô Phong thì có thể cân nhắc làm vợ ta đấy.

Hắn nở một nụ cười bỉ ổi. Đêm trăng sáng vằng vặc nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng của hắn. Phần còn lại đều bị che khuất trong lớp áo choàng đen kia.

- Ta không thích chó. Nhất là thứ không biết điều như ngươi.

- Đừng tức giận như thế chứ. Ta đổi xưng hô với cô nhé?

- Ngươi im miệng cho ta.

- Nàng có vẻ nóng nảy nhỉ?

Lửa giận trong lòng nàng bùng lên như muốn nuốt chửng tên chết tiệt đó. Huyền Xích Kiếm bóng loáng, sắc nhọn cứ thế mà đâm thẳng về tên áo đen ấy.

- Chết đi!

Mới so được vài chiêu nàng đã rõ. Tên đó kiếm pháp không tồi. Kín kẽ không lộ một chút sơ hở. Nhưng nội lực không đủ. Đánh với nàng chẳng mấy nả sức. Cứ như vậy nàng đá hắn được một quãng xa. Nhưng chẳng ngờ hắn lại nhanh nhẹn tới như vậy. Thoáng một cái hắn đã đứng đằng sau nàng. Nàng cười một cái. Đối với nàng đây là thời điểm tốt nhất để tung kịch độc vào người hắn. Nhưng tiểu Chủy không biết từ đâu tới đứng sau hắn đâm cho hắn 1 đao vào eo. Khiến nàng phải thu độc lại nếu không sẽ khiến Cung Viễn Chủy gặp nguy hiểm. Tuy tên áo đen ấy bị thương nhưng cũng chẳng vừa. Hắn ta ném một con sâu về phía cổ Viễn Chủy. Vừa nhìn nàng đã biết đó là cổ trùng. Từ lâu đã nghe về Bách Thảo Tụy trong Cung môn. Chống được bách độc. Nhưng kia là cổ trùng. Có phải độc đâu chứ. Rõ ràng là đang trên cơ tên áo đen kia. Nàng có thể bắt sống hắn giao cho Cung Thượng Giác để thẩm vấn. Giờ thì hay rồi bắt người không nổi mà nhóc con này còn bị thương.

- Phu quân tương lai của nàng đây sao. Yếu ớt quá rồi đấy.

Nói xong hắn ôm eo rồi chạy biến lên trên nóc nhà.

- Chết tiệt, ngươi không sao đó chứ.

- Không cần lo cho ta. Mau bắt hắn đi...

Nói rồi hắn đẩy nàng đi. Tất nhiên nàng muốn chạy theo trả hỏi rõ ràng những gì mà tên áo đen đó nói. Vừa định chạy thì nàng khựng lại. Tên đó sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm nàng. Nàng nhìn xuống, Cung Viễn Chủy đang cắn răng chịu đau, mồ hôi đầm đìa. Bỏ lại nhóc con đó nàng không làm được.

- Nào cố lên, ta đỡ nhóc về

Nàng cúi xuống ân cần đỡ hắn.

- Không định bắt hắn thật sao...

Cung Viễn Chủy nói trong giọng yếu ớt, mệt mỏi.

- Mạng nhóc quan trọng hơn.

Nàng im lặng đỡ hắn về phòng. Đêm nay trăng sáng gió lộng khiến cho tên nhóc đó bớt đau hơn chút.

- Ráng chịu đau một chút nhé!

- Ừm...

Nàng nới lỏng cổ áo của hắn. Rồi đưa cho hắn một cây sâm núi trong túi áo.

- Sâm núi?...

- Ừm, nó giảm đau đấy.

Hắn không nói nữa ngoan ngoãn ngậm cây sâm núi trong miệng. Ánh trăng đêm nay thật sáng . Có lẽ đây là may mắn của hắn đấy. Nếu không chỉ có thể đợi đến sáng rồi mới chữa trị được. Cằm hắn tựa lên vai nàng. Thứ khiến hắn giảm bớt đau đớn không phải là sâm núi mà là mùi hương ấy. Cái mùi hương ngọt nhẹ, man mát quẩn quanh trong tâm trí hắn. Nó dường như là một loại thuốc an thần. Nàng để yên cho hắn tựa, tay cầm kim băng cẩn thận cậy chân của con sâu đấy. Nàng làm nhẹ hết mức có thể để không làm đau cún con đang dúi đầu trong lòng nàng.

- Tỷ tỷ đau quá...

Hắn nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe thấy. Bởi vì miệng của hắn nằm gần như sát bên tai nàng. Nàng bàng hoàng. Hắn gọi nàng là tỷ tỷ sao? Nàng mỉm cười rồi tiện đổi luôn xưng hô với hắn.

- Không sao có tỷ tỷ ở đây.

Nàng vươn tay xoa nhẹ mái tóc của hắn. Trong đêm khuya tĩnh mịch, những chiếc chuông trên tóc hắn khẽ reo lên leng keng. Nàng nhẹ nhàng làm nốt phần việc còn lại của mình. Sau khi bắt con sâu ấy bỏ vào cái lọ thủy tinh. Dường như thấy dễ chịu hơn. Hắn đã tỉnh táo lại đôi chút. Miệng khẽ gọi Tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ....

- Ngồi ngoan nào.

Nàng vớ lấy Huyền Xích Kiếm cắt 1 đường trên tay. Từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống bát. Một phần bôi vào vết thương của hắn. Một phần đổ vào nồi nước đang đun sôi cùng thảo dược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net