Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không hề. Là do phụ thân quên thôi.

Nàng có làm gì đâu mà.

- Tối nay trong phủ có khách, con kêu nhà bếp chuẩn bị một chút.

- Chỉ thế thôi hả?

Phụ thân nàng có thể tự mình đi làm mà. Đâu nhất thiết phải gọi nàng.

- Con còn muốn thế nào nữa...

Buồn luôn. Người ta còn chưa ngủ đủ mà.

- Con về phòng ngủ đây. Phụ thân muốn làm gì thì làm.

Nàng thẳng thừng đi ra. Lần này nàng giận thật luôn.

-------

Nàng thức dậy cũng đã là buổi tối. Công nhận nàng ngủ ngon thật. Cả phủ đang hối hả chuẩn bị mọi thứ mà nàng hả hê ngủ.

- Tiểu thư. Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.

- Cháy nhà chưa?

Tiểu thư ơi là tiểu thư, người chưa thấy phủ cháy hay gì.

- Đang cháy mà tiểu thư dậy nó hết cháy rồi.

- Ta siêu vậy sao.

- Giờ người dậy cho nô tỳ được chưa.

Lan Nhi tiến lại gần chỗ nàng, kéo nàng dậy.

Sức nàng không thể địch nổi Lan Nhi. Người thường xuyên luyện võ. Nàng cứ để mặc cho nàng ta kéo dậy. Kéo về phía bàn trang điểm.

Rất nhanh Bạch Nhi đã tiến vào, trải tóc, tô ít son cho nàng. Nàng còn đang mơ hồ trong giấc ngủ thì bọn họ đã thay trang phục của nàng thành một bộ màu tím biếc.

Cả quá trình, nàng ở trạng thái bị động. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.

- Tiểu thư, xong rồi ạ. Giờ có thể đi ra tiệc.

- À ừ...

Nàng đứng lên đi đến Phường Tư điện, nơi sẽ diễn ra bữa tiệc.

Khi nàng tới thì mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình nàng.

Đến dự có các quan từ nhất phẩm lục phẩm, còn nhiều các con cháu những người có tiếng trong kinh thành.

- Giai Tĩnh bái kiến các vị đại nhân.

Nàng lên tiếng chào hỏi mọi người.

- Hạ quan chào nhị tiểu thư.

Mọi người thi nhau đáp trả.

Nàng tiến đến cạnh tỷ tỷ nàng. Chỗ này hơi khuất so với bữa tiệc. Nhưng đằng sau là Liên Diệp Viên, có thể đi dạo bên trong, ngắm hoa.

Nơi này so với hoa viên thì có bé hơn. Ít người qua lại, nhưng không vì thế mà nó bị bỏ hoang. Trong phủ luôn có người đến quét dọn và chăm sóc cây. Hoa cỏ ở đây đều là những giống quý, khó trồng.

Ở đây thường có nhiều loại côn trùng nên ít người qua lại.

Tiệc diễn ra như mọi khi. Chả có gì thú vị, nhàm chán hết sức.

Nàng lặng lẽ quay người đi ra chỗ sau. Đi vài bước là tới Liên Diệp Viên. Nơi này vắng lặng đến lạ thường.

Nàng đi vào sâu hơn bên trong. Chọn một cục đá to ngồi xuống, tiện tay vặt luôn chiếc lá cây bên cạnh đưa lên miệng thổi.

Âm thanh du dương, đủ khiến người nghe thấy sầu cảm. Buồn da diết.

Tiếng sáo từ đâu vọng lại, kết hợp với tiếng thổi lá cây. Âm thanh càng thêm não lòng, một tâm tư buồn.

Rất nhanh âm thanh đã hết.

Hắn từ đâu bước ra, hỏi nàng:

- Thế nào xuất thần rồi, làm nàng sợ đến thế sao?

Nàng hoảng hốt với sự xuất hiện của hắn.

Hắn liền nói:

- Vừa rồi muội thổi bài hát kia không tệ, có thể thổi lại một lần nữa cho ta nghe không?

Lời của hắn có chút đột ngột, nàng chỉ cảm thấy hắn muốn nghe có thể kêu người thổi cho nghe mà, liền không quan tâm đến hắn.

Hắn lại nóng nảy mà tiện tay ngắt lấy lá cây đưa tới trước mặt của nàng, nói:

- Muội thổi một lần nữa thôi.

- Sao muội phải thổi cho huynh nghe?

Hắn muốn nói gì nhưng lại thôi. Hắn ngồi xuống cạnh nàng.

- Huynh rất rảnh đi.

- Sao lần nào gặp muội. Muội cũng hỏi câu này thế.

Sự thật là thế nàng mới hỏi. Đâu có sai lệch vào đâu chứ.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, mười ngón tay đan vào nhau giống như một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy.

Nàng muốn rụt tay mình lại, nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn.

- Cho ta cầm một lát thôi.

Giọng nói pha chút phần mệt mỏi. Nàng còn đang muốn giẫy giụa nhưng lại thôi. Cứ để cho hắn nắm.

Trên trời bắt đầu xuất hiện những tia sáng. Càng lên cao nó càng sáng hơn và nổ tung ra. Pháo hoa được bắn liên tục, tạo nên bầu trời sáng rực.

Nàng vội đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Oa, đẹp quá đi.

Không biết từ khi nàng hắn đã tiến đến gần nàng.

- Muội thích không?

- Có.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu vào khuôn mặt cương nghị điển trai kia, thân ảnh cao lớn che khuất cả những tia sáng yếu ớt của đèn đường.

Hắn vòng tay qua đặt lên vai nàng.
giật mình trước hành động của hắn, cô ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy nơi khóe môi hắn hơi cong cong lên.

- Vậy năm nào ta cũng đốt pháo hoa cho muội xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hongvt