Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì thì Như Anh tỷ cứ nói thẳng.

- Không phải muội muốn đi xem hoa Lan của ta sao. Giờ nó nở rồi, đẹp lắm.

Cha nàng trước có đi nước Tề, lấy về được một khóm hoa lan Hoàng Thảo Ngũ Tinh . Giai Tĩnh chưa từng thấy hoa lan Hoàng Thảo Ngũ Tinh bao giờ. Nên bảo Như Anh tỷ khi nào nó nở thì kêu nàng sang.

- Sao Như Anh tỷ không lấy cả chậu qua cho muội xem.

Mặt bế xị. Buồn bã hết sức. Đã mất công sang đây rồi còn không mang sang cho nàng được. Làm như nàng dư nhiều thời gian.

- Lão thái bà của ta ơi..

Như Anh khẽ thở dài.

- Muội tỉnh ngủ rồi. Giờ sang xem nha Như Anh tỷ.

Hai người đi xe ngựa sang phủ. Đi nửa canh giờ là đến.

Phủ Thượng thư nằm ở phía tây kinh thành. Gần cửa thành phía Tây, người dân đi lại buôn bán đông đúc.

Phải nói hoàng thượng biết cách trị dân, làm cho quốc thái dân an. Trong thành tràn ngập sức sống.

Muốn đi đến ngự hoa viên phải đi qua chính điện, qua thư phòng và đi qua khu nhà Lan điện.

Giai Tĩnh thường xuyên đến đây. Nên thân thuộc mọi ngóc ngách trong phủ. Nàng đi đến đâu là nhớ được hết mọi thứ. Ngay cả trong phủ có bao nhiêu người, nàng cũng biết. Như Anh còn không biết bằng nàng.

- Thiên Quân ca ca.

Ca ca của Thư Anh, cũng coi là ca ca của Giai Tĩnh.

- Muội đến chơi đấy à.

Bành Thiên Quân đang ghi chép sổ sách trong thư phòng của cha. Đã quen việc Giai Tĩnh tới làm khách, cũng chỉ chào hỏi cho qua rồi lại làm việc của mình.

- Kệ huynh ấy đi. Chúng ta đi xem hoa lan.

Như Anh kéo tay nàng đi nhanh đến ngự hoa viên.

Nó nổi bật ngay trong khu hoa lan. Như Anh là người rất yêu hoa. Thích sưu tầm các loài hoa độc lạ. Cả ngự hoa viên, một tay nàng trồng.

Đây là một loài Phong lan thân dài từ 50-90 cm có nhiều đốt. Lá dài 8-11 cm, rộng 3-4 cm. Hoa to khoảng 5-6 cm, từ 1-3 chiếc mọc trên các đốt của thân cây đã rụng lá, nở vào cuối Đông và đầu mùa Xuân, tàn trong 2-3 tuần lễ và hơi thơm.

- Như Anh tỷ tặng muội được không?

Nàng cũng muốn trồng một khóm như thế. Thật hay trong phòng nàng đang thiếu một chậu hoa để bàn.

- Giờ nó nở rồi, không bẻ lấy được. Để sáng mùa hè. Ta lấy sang cho muội một nhánh.

- Như Anh tỷ vẫn là thương muội nhất.

Giai Tĩnh cứ thấy cái gì mới lạ đều trong phủ đều lấy về phủ mình chưng.

- Muội nhanh chóng gả đi đi. Khổ ta quá  mà.

Nàng sao nỡ gả đi để Như Anh tỷ buồn chứ.

Đã lấy được hoa thành công, nàng quay về phủ với tinh thần phấn chấn, hăm hở.

-----

- Phụ thân.

Nàng vừa về đến phủ, lại thấy cha nàng từ trong đi ra.

- Người lại định đi đâu vậy. Cho Tĩnh Nhi đi chơi với.

- Hoàng thượng gọi ta vào cung gấp có chuyện. Tĩnh Nhi tự chơi nha. Tý về ta chơi với con.

Cha nàng lúc nào cũng vậy, ở phủ có nửa ngày. Mà nửa ngày đấy ở trong thư phòng hết nửa ngày.

- Người đi thong thả.

Giai Tĩnh đành phải đi tìm Minh Minh chơi.

- Tiểu thư ăn điểm tâm.

Bạch Nhi đưa điểm tâm lên. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy.

Tiết trời cũng ấm hơn, không còn có cái lạnh buốt của tuyết nữa, thay vào đó là không khí ấm áp, nắng nhẹ.

Chớp mắt đã đến Xuân. Trong cung Thái hậu tổ chức yến tiệc mừng năm mới, mời các quần thần trong triều tới dự chung vui. Gửi lời mời tới tất cả các tiểu thư quyền quý trong thành, các tiểu thư nổi danh.

Chức vị hoàng hậu từ khi vua lên ngôi đến bây giờ còn trống. Nhân dịp mở yến tiệc có thể cho hoàng thượng chọn lựa vài người thích hợp.

Trước giờ đều một tay thái hậu lo liệu hết mọi việc trong hậu cung.

Điều này cũng hợp với lẽ thường. Nước không thể một ngày không vua, cũng như hậu cung một ngày cũng không thể không có hậu.

Tin tức được lan truyền đi rộng rãi, các tiểu thư thi nhau may quần áo đẹp. Đặt mua các trang sức, giầy dép tinh sảo. Đua nhau học tập thi lễ, vui như mở hội.

Khác với không khí náo nức trong thành. Thì không khí trong phủ thừa tướng lại hoàn toàn khác.

Giai Tĩnh vẫn say mê với bức hoạ đang vẽ của mình. Kể ra bức hoạ này cũng được chưng ở đây gần tháng trời rồi. Ngày nào nàng hứng thú thì vẽ hai nét, không hứng thú thì ngó cũng không ngó tới. Thành ra tới bây giờ nó vẫn chưa được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hongvt