Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tĩnh Nhi sang năm là mười năm tuổi rồi phải không?

- Dạ phải ạ.

- Lớn rồi. Có thể gả đi rồi. Con đã tìm được người phù hợp với mình chưa..

- Giờ con chưa nghĩ đến chuyện đấy ạ.

Nàng còn muốn ăn chơi mà. Nàng chơi còn chưa đủ nha.

Nàng lại quay ra với đồ ăn thức uống trên bàn. Đồ ăn vẫn là hơn hết.

Bỗng dưng có một ly rượu dơ trước mặt nàng. Nàng đưa mắt nhìn lên thấy cánh tay Tuyết tần đang hướng trước mặt nàng.

- Nghe danh Cố tiểu thư đã lâu. Bây giờ mới được gặp mặt. Không biết ta có thể kính tiểu thư một ly?

Bàn tay nàng ta nhẹ nhàng đưa ly rượu cho nàng.

Nàng đứng dậy đáp lễ. Hình như nàng không quen Hạ Vy Tuyết thì phải.

- Tuyết tần đa lễ. Thảo dân kính người một ly.

Nàng đang định cầm lấy, thì từ sau lưng xuất hiện một người. Hoàng thượng nhanh tay cầm lấy ly rượu uống cạn.

- Giai Tĩnh không uống được rượu!

Nàng đầu tiên là cả kinh, ngơ ngác nhìn hắn. Từ khi nào hắn biết nàng không uống được rượu. Ngay cả phụ thân nàng cũng không biết. Mỗi khi tham gia tiệc gì, nàng đều nhấp môi cho qua, chứ không có uống.

Không chỉ nàng ngơ ngác, mà Tuyết tần gần đấy cũng sớm mất hồn. Hoàng thượng từ khi nào biết quan tâm một người. Còn uống thay cả ly rượu.

Nàng ta nhanh chóng đáp:

- Ta thất lễ rồi. Mong Cố tiểu thư lượng thứ.

Rất nhanh nàng trở thành tâm điểm. Mọi người bàn tán:

" Chuyện gì đang xảy ra?" "Đó có phải Nhị tiểu thư của Cố phủ không" ...

- Tuyết tần thứ lỗi. Ta thật là không uống rượu. Ta lấy trà thấy rượu mời người.

Nàng nhanh chóng cầm chén trà lên uống cạn. Nàng đã làm gì đâu mà.

Bây giờ nàng mới nhìn người nam nhân trước mặt, thân mặc hoàng bào. Khí phách, khí chất cường đại, khuôn mặt tuấn duật phi phàm, vô cùng chói mắt.

Nàng cũng đã từng tưởng tượng nàng sẽ lấy một người đàn ông như thế. Nhưng nghĩ lại thì thôi.

- Hoàng thượng bớt giận. Là thần thiếp lỗ mãng.

- Lui ra đi.

Hạ Vy Tuyết nhanh chóng lui xuống.

Nàng từng nghe hắn là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Giờ được tận mắt thấy đúng là sự thật.

- Tiếp tục.

Hắn nói một câu không đầu không đuôi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết hoàng thượng nói gì.

- Yến tiệc tiếp tục.

Liễu công công đúng là người đi theo hoàng thượng lâu năm. Hiểu được ý trong câu nói của hắn.

Mà không hiểu được có mà bị đuổi việc. Cho vào tân dạ khố.

Đợi mọi người ổn định lại, thì hoàng thượng đã quay về thư phòng.

Nàng cũng không có tâm trạng ăn uống nữa. Đành đứng dậy đi ra khỏi bàn tiệc.

Nàng thấy bây giờ vẫn còn sớm. Nên đi dạo ngự hoa viên cho khuây khỏa, tiện đợi cha nàng cùng về luôn.

Bởi vì muốn yên tĩnh nên nàng không cho Bạch Nhi theo.

Không khí trong hoa viên trong lành thật. Cả đường đi được thắp sáng rực rỡ bằng đèn. Dù buổi tối nhưng ở đây vẫn có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngự hoa viên rộng lớn, được bao phủ bởi những cây quý. Những bông hoa Quỳnh đua nhau nở...

- Tĩnh Nhi!

Nàng giật thót tim, giống như nàng vừa đi trộm đồ về bị phụ thân bắt được. Quay người lại thì thấy hắn đang ở cách nàng không xa.

Không phải hắn đang phê duyệt tấu chương sao. Sao lại ở đây. Nếu nàng nhớ không nhầm thì đường về thư phòng có đi qua hoa viên đâu.

Nghe hắn gọi, nàng lại mơ hồ nhớ lại lúc nhỏ. Hắn cũng gọi nàng như vậy, cái tên Tĩnh Nhi cũng từ hắn gọi mà có từ đó. Nàng cũng không nhớ rõ khi nào nữa.

Hắn vẫn anh tuấn như hồi nhỏ. Lớn lên hắn càng chính chắn hơn.

- Tĩnh Nhi.

Đợi nàng nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Thì hắn đã tiến đến gần nàng.

- Huynh không phải đi rồi sao. Sao còn quay lại.

- Ta đợi muội.

Nàng không ngờ hắn lại nói như vậy. Sao lại là đợi nàng. Nàng có gì mà đợi chứ.

- Hoàng thượng cứ đùa.

Vua một nước có thể lừa người thế này sao.

- Lúc nhỏ muội từng bảo sau này lớn sẽ gả cho ta. Muội quên rồi sao.

Nàng đương nhiên nhớ chứ, câu này là lúc nhỏ, nàng toàn lẽo đẽo theo hắn đòi sau này gả cho hắn.

Nàng ngước mắt lên nhìn người nam nhân trước mặt. Nàng không dám thực hiện lời nói đấy.

Hắn ôm lấy nàng, nói khẽ vào tay nàng:

- Ta có thể đợi nàng.

- Huynh có thể đợi ta được bao lâu. Một năm, hai năm, hay cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hongvt