Chương 11: Nghiệt duyên thiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau...

Hôm nay, là ngày đầu tiên đi làm của Kiều Lục Mạn sau buổi phỏng vấn xin việc thành công tuần trước. Kiều Lục Mạn đã cố gắng hết sức để giành giật lấy cái vị trí "nhân viên" ở tập đoàn "Hoàng Hải". Vì sao mà Lục Mạn lại muốn có được vị trí đó? Cũng dễ hiểu thôi! Bởi ở đó nguồn thu nhập tốt, môi trường tốt, điện đóm tốt... N thứ tốt. đó chính là tập đoàn mà bao nhân sinh mong ước, nỗ lực xin việc vào đây. Và đặc biệt, "Hoàng Hải" vô cùng lớn mạnh, được trải dài kinh tế khắp Châu Á với hơn 13 công ty lớn bồi đắp và kết tụ lên. Có thể nói tập đoàn "Hoàng Hải" so với " Evilire " là ngang bằng về lực lượng cũng như sức lớn mạnh trên thị trường. Có điều " Hoàng Hải " có rất nhiều phân ngành nhưng chủ yếu trọng tâm của tập đoàn này là về kinh tế thị trường. Còn "Evilire" cũng có nhiều phân ngành, nhưng lại chủ yếu hơn về mặt " contest idol quốc dân ". Họ đào tạo những ca sĩ, diễn viên trẻ đang hot hiện nay và ra mắt rất nhiều sản phẩm vô cùng ăn khách. Vì vậy tuy không chuyên ngành kinh tế thị trường bằng Hoàng Hải, nhưng "Evilire" lại có lợi thế lớn mạnh và nổi tiếng hơn "Hoàng Hải" về khoản hâm nóng thị trường, sân chơi, nghệ thuật,... khắp quốc tế.
"Hoàng Hải" là tập đoàn có quy mô kinh tế khủng top 2 ở Đài Bắc. Nên đối với một người bé nhỏ như Kiều Lục Mạn cô mà xin việc làm được ở đây thì quả là một kì tích! Cô cảm thấy mình thật may mắn và vô cùng hạnh phúc trong ngày đi làm đầu tiên của mình.
Kiều Lục Mạn với trang phục công sở áo sơ mi trắng và váy cạp đen qua đầu gối, làm tôn lên dáng người mảnh khảnh, kiều diễm thêm phần quyến rũ, nét thanh lịch của mình. Mái tóc nâu dài óng mượt, xoăn sóng ngang lưng. Phần thu hút nhất của cô có lẽ lại là đôi mắt tinh ranh, nhanh nhẹn tràn đầy năng lượng. Đôi môi tim nhỏ đỏ đào nở một nụ cười tươi rói dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Cùng với ý nghĩ vui vẻ tích cực " Phải làm thật tốt công việc này mới được... A~ vui quá đi ". Người đi đường qua lại nhìn ngắm cô đến nỗi không chớp mắt. Có lẽ rằng, sau hai năm cô đã thực sự thay đổi con người mình bằng hai từ " Perfect - Hoàn hảo ". Kiều Lục Mạn trở nên trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn và quyến rũ hơn. Tuy vậy nhưng phong thái của cô gái thuần khiết, ngây thơ, tinh nghịch thuở nào thì vẫn còn hiện hữu trong con người ấy! Trái lại để so sánh với 2 năm trước thì đúng là " thảm hoạ " vì thâm tâm cô lúc ấy không có nghĩa nào dành cho "con gái",nên mọi sự làm đẹp bản thân của cô lúc bấy giờ tất cả đều chẳng ý nghĩa gì! Đúng là "không có cô gái nào xấu, mà chỉ có cô gái không biết làm đẹp mà thôi!".
Đôi chân thon dài theo nét gợi cảm của đôi giày cao gót đen bóng bước vào đại sảnh tập đoàn Hoàng Hải. Con tim cô bỗng dưng đập nhanh đến lạ. Chắc vì quá hồi hộp và ngỡ ngàng với không gian choáng ngợp nơi đây. " Quả thật! Tập đoàn lớn có khác, cái gì ở đây cũng đều bóng loáng quá đii~ hihi thích thật! ". Kiều Lục Mạn đang rất vui mừng, tung tăng đi tìm phòng làm việc mới của mình. Cô qua tiếp tân để hỏi họ về phân bố công việc của mình:
- Chào cô! Chúng tôi có thể giúp được gì cho cô? - Một tiếp tân niềm nợ hỏi Kiều Lục Mạn
- ...Xin cho tôi hỏi... Phòng tài vụ của nhân viên nằm ở đâu vậy ạ? - Lục Mạn nhau mày vẻ gượng cười, nét mặt cởi mở. Cô giơ ngón trỏ của mình lên chỉ theo quán tính về một hướng nào đó tỏ vẻ khó hiểu.
- Vậy... Cô đây là nhân viên mới vào làm?
- Ồ... Vâng! Hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc tại đây. * cười, hí hửng *
- Phòng tài vụ ở tầng 2, đi thẳng một lúc rồi rẽ trái là đến.
- À... Cảm ơn cô!
- ... Nhưng mà, cô ở phân vụ nào nhỉ? Hoàng Hải có nhiều phân ngành nên cũng có rất nhiều phòng tài vụ đấy ạ!
Chợt Lục Mạn giờ mới nhớ ra điều ấy nên cứ ngỡ ngàng, lập tức cái đầu nhựa của cô mới chịu "load" xong mình ở phân vụ nào:
- À... NEC - kinh tế thị trường ấy ạ!
- Tên của cô là...? - Tiếp tân bắt đầu ngồi vào máy tính, vừa nói vừa lách cách bàn phím.
- Lục Mạn...Kiều Lục Mạn.
- Cô đợi một chút!
- ...
- Kiều Lục Mạn - phòng tài vụ NEC số 4. - cô ta nhìn vào màn hình máy tính rồi đưa cho cô một tờ giấy.
- Đây là đơn xin vào làm của cô, mời cô ký tên rồi đem lên phòng tổng giám đốc xin dấu và chữ ký.
- Cảm ơn cô! * cầm lấy tờ giấy, tươi cười nói *
- Không có gì! Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 3, cô rẽ phải rồi đi thẳng là đến. Sau khi tổng giám đốc Lương duyệt đơn, cô có thể bắt đầu công việc được rồi!
- ...Vâng! Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!
Lục Mạn lại bắt đầu công cuộc của mình. Cứ tưởng một phát là ăn được đồ thơm ngay, không phải tốn sức lằng nhằng việc này việc kia nữa. Nhưng đâu có dễ thế, Hoàng Hải lớn mạnh thế cơ mà nên tất nhiên phải có quy củ nghiêm ngặt rồi. "Thôi kệ, khổ một tí còn hơn là khổ cả đời vì thất nghiệp. Giờ xin việc cũng chẳng dễ dàng gì, biết thân biết phận là an bình". Cô thở dài, như trút được nặng nhọc sau khi nghĩ thoáng được một hồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn " Hoàng Hải "
Tầng 3...
Phòng Tổng Giám Đốc...

- ... Rất vui được hợp tác với Quách tổng! Mọi việc sau này đều nhờ phó thác của " Evilire " các anh! - Tổng Giám Đốc Lương của công ty Hoàng Hải bắt tay hợp tác với vị Quách tổng kia, cười nói vui vẻ. Còn đối với vị được người ta xưng danh Quách tổng ấy lại tưởng như nét mặt cười mà không cười. Anh ta như bị gượng ép phải cười mỉm lạnh nhạt vô đối. Khuôn miệng buộc nhếch lên nói vài lời khiêm nhường:
- Hợp tác vui vẻ!
- Quách tổng! Mời ngồi! - Tổng giám đốc Lương chu đáo mời đối tác ngồi xuống nói chuyện. Nhưng dường như hành động chu đáo ấy lại làm cho anh ta cảm thấy không được thoải mái. Anh ta cho rằng ngồi xuống nói chuyện phiếm với một đối tác mới đầu chẳng có gì để nói thì thật là phí phạm thời gian. Người xưa có câu " thời gian là vàng là bạc " nên tránh đi những nhiễu sự của cuộc đời là tốt nhất. Vốn anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nên hẳn cũng còn có rất nhiều việc phải làm, không rảnh để ngồi buôn, xả stress. Đành từ chối khéo cái việc nhạt nhẽo vô tích sự này:
- Không cần đâu! Giờ "Evilire" còn đang rất nhiều việc cần tôi phải xử lí. Thứ lỗi Lương tổng lại phải chờ dịp khác rồi! - Anh ta cười mỉm toát lên sự lạnh tanh không hề nhẹ.
Tổng giám đốc Lương cũng không hề hấn gì, vẫn thoải mái, thong dong, vui vẻ tiếp đón:
- Ô... Không sao! Chỗ chúng ta việc gì phải nói lời khách sáo như vậy chứ! Quách Tổng còn nhiều công việc, tôi cũng không dám làm phiền. Khi nào có dịp tôi mời anh một bữa!
- Được! Lương tổng quá khách sáo rồi.
- Để tôi tiễn anh ra ngoài!
Tổng giám đốc Lương lịch lãm sải bước tiến trước một bước đi ra cùng Quách Tổng. Về Quách Tổng, cái việc niềm nở của anh bạn Lương kia thật đúng là vớ vẩn "Hắn không thấy tốn thời gian hay sao? Mà cứ làm toàn trò không đâu!". Nhưng vị Quách tổng băng lãnh kia thì đâu có bao giờ nghĩ về mặt tốt của một con người đâu. Xung quanh hắn hễ cứ nhìn vào mặt người ta là đã thấy 2 từ " kẻ xấu " đấy thôi. Thật là khổ tâm cho những người lương thiện đụng phải hắn.
Vừa mới bước ra ngoài cửa được 2 bước chân ngắn chưa đầy 15 cm. Tổng tài Quách đã bị ăn một cú cứng đờ vào phần lồng ngực của mình... "SẦM"!!!
Kiều Lục Mạn đâm cái đầu đá của mình vào vị kia một cái chóng mặt. À không hẳn, là cả cái mặt thớt của nàng ta đập vào mới đúng chứ. Trong lúc dính cả cái mặt vào lồng ngực của người ta như vậy, Kiều Lục Mạn vẫn thức tỉnh được mình "đau"
- A... Đau quá đi mất! - Kiều Lục Mạn chao đảo, gập cái mặt xuống, đứng tí thì lại suýt ngã sấp mặt. Song mới cảnh tỉnh được một điều gì đó. " Hình như mình vừa đâm vào người nào đó thì phải! Chạy lên đây đúng là mệt chết lại còn xui xẻo thế này cơ chứ! Trời ơi!! " Cô vội vàng ngẩng cái mặt ngốc kia lên xin lỗi nhà người ta rối rít:
- Xin lỗi! Xin lỗi ạ! Tôi không cố ý đâu! Tại vội... - Trong lúc xin lỗi, thêm điệu gãi đầu gãi tai ngốc nghếch không chịu được, lúng túng đến mất cả hình tượng "nữ thần kiều diễm" khi nãy. Kiều Lục Mạn ngẩng cái mặt lên thì mới nhìn ra được cái gì đó... Có vẻ kinh hoàng lắm... À không! PHẢI LÀ RẤT RẤT KINH HOÀNG mới đúng! Cô liền giật bắn mình, thức tỉnh xem cô đã đắc tội với đại nhân nào.
- Quách...Quách...Quách Diệp Trân! * lắp bắp kinh hãi *
Thật không ngờ, cuộc chạm trán thế kỉ giữa cô và hắn lại là trong cái tình hình như thế này. Quách Diệp Trân với cái nhìn sắc lạnh lại một lần nữa muốn bùng cháy, hắn nghĩ chỉ có khi nào hắn "ăn tươi nuốt sống" cô thì khi ấy thế giới của hắn mới được hoà bình yên ấm. Không thể ngờ được rằng, 2 năm dòng hắn tách khỏi cô vợ phiền phức kia ra để sống một cuộc sống riêng biệt, khỏi phải nhìn mặt Kiều Lục Mạn vì quá chán ghét. Thế mà, sau 2 năm khi vợ chồng gặp lại nhau thì cô lại cho hắn nếm trải được dư vị " đau điếng" ở lồng ngực - thất kinh cả cuộc đời. Chỉ với cái đầu đá định mệnh của cô va phải thôi mà cảm giác hắn tứ tri như bị tê liệt hết cả. Đúng là phiền phức thì vẫn là phiền phức. Tảng băng lạnh đâm sầm vào cục lửa đỏ thì chuẩn là " star war ". Quách Diệp Trân nổi nóng đùng đùng, sát khí đầy mình, nét mặt phong độ hôm nào dường như lại trả về với nét quyến rũ lạ lùng của một con quỷ dữ. Hắn khẽ nhếch khoé miệng lên cười trừ, nụ cười thần chết trong tích tắc ấy khẽ buông xuống đổi lại là ánh mắt khinh khỉnh cái con người không biết điều kia.
- Kiều Lục Mạn! Người đời có câu " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Nghiệt duyên bất khả kháng Y thiên! ". Xem xem tôi với cô là " hữu duyên " hay "nghiệt duyên" đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  TG: theo trẫm nghĩ thì đây lại là giữa của "Hữu duyên" và "Nghiệt Duyên" :D
     Mạn muội muội và Diệp ca ca chắc hẳn còn "nghiệt duyên" dài dài! Muahahaahaaa :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net