23. Bác sĩ Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Yaaa, tao đã bảo là không sao rồi cơ mà, chỉ là sốt thôi, là sốt đó... mày có biết định nghĩa của từ SỐT là gì không hả???"

Min gia, nơi phòng ngủ có thanh niên mặc blouse trắng, ngồi một góc trên sofa, anh ta hùng hổ lườm Yoongi một cái, cáu gắt lại lên giọng vô cùng lớn tiếng.

-"Suỵt, khẽ thôi... im cho cô ấy nghỉ ngơi."

Min Yoongi nhăn mặt, quay sang rít khẽ một tiếng rồi nhìn anh ta, tay ra hiệu bảo anh im lặng.

-"Này, mày nhốt tao ở đây gần ba ngày rồi đấy, bộ mày ghiền tao à?"

Anh ta hạ giọng, cố vặn nhỏ volume hết sức có thể, giọng khàn khàn lại nhìn Yoongi với ánh mắt đầy nghi ngờ, có khi nào tên này biến thái, lại thích anh không nhỉ??? Nơi đầu não xoắn đến nỗi cả người xiêu vẹo, anh ta liếc liếc lại nhìn Yoongi với ánh mắt cực độ kì thị, tay chân lại vội vàng che kín cả thân thể cường đô to con của mình.

-"Ra ngoài."

-"Này, tao còn chưa nói xong mà!!! Ê, cái thằng trời đánh kia... "

Một Min Yoongi lạnh lùng, một anh chàng bác sĩ với đầu óc có vấn đề, một cuộc đảo chính không cân sức. Min Yoongi không một chút thương tiếc liền mạnh tay đẩy anh ra khỏi phòng, sau đó là tới phiên cánh cửa màu trắng đóng sầm lại, sẵn tiện lại khóa trái từ bên trong. 

-"Trời ơi, số con khổ quá mà ~ Dì So, dưới bếp có gì ăn không, cho con ăn với, nói chuyện với tên này chắc con điên quá!!!"

Kim Nam Joon là bác sĩ nổi tiếng nhất Đại Hàn, xét về thân thế thì anh chính là đứa con đích tôn của gia tộc họ Kim, cũng là anh em sinh đôi với Kim Taehyung. Tuy là song sinh, nhưng cho dù là tính cách hay là diện mạo của cả hai lại vô cùng khác nhau. Nếu như Taehyung máu lửa, nổi tiếng là tổng tài bất phiệt thì Nam Joon lại mang vẻ đẹp của một chàng thư sinh đúng nghĩa, là một cậu ấm tốt bụng, một bác sĩ tinh anh vô cùng tài giỏi. Nói chung thì anh em nhà họ Kim rất chi là khác biệt a ~!!!

Sau lần em bị thương ở chân thì viện trưởng Lee cũng xin nghỉ, không còn là bác sĩ riêng của Min gia nữa. Cùng lúc, Nam Joon vừa công tác ở Thụy Điển  về, liền được hắn mời về làm bác sĩ riêng. Nói ra thì Nam Joon không phải là người thất nghiệp hay là thiếu thốn, nhưng mà anh lại cần tiền. Chuyện là, Nam Joon đã là hoa có chậu, Kim Seok Jin - phu nhân của Nam Joon là một tiểu thư quyền quý cũng thuộc dòng tộc họ Kim ở Châu Âu, bọn họ quen nhau được 7 năm, vừa mới kết hôn cũng đã sắp tròn 1 năm. Seok Jin là một người vô tư, mà tiền bạc của chồng thì cũng là của vợ, Nam Joon cho dù là mua sắm hay đến khi tụ họp bạn bè, mỗi lần cà thẻ cư nhiên đều phải nhìn sắc mặt của vợ mình như thế nào. Lại xét về Min Yoongi thì hắn chính là một người có nền tảng sức khỏe rất tốt, mà cho dù có nhập viện thì cũng chỉ có thể là Min Yoongi đánh người ta đến nỗi nằm viện mà thôi. Trong hoàn cảnh đó, đối với Nam Joon thì lời đề nghị của Min Yoongi đúng là một món hời lớn, đương nhiên lại không thể bỏ qua.

Min Yoongi có câu: "Nam Joon tính, không bằng trời tính!!!", quả nhiên lại không sai, Nam Joon ngồi không ba tháng, hưởng lương hậu hĩnh ba tháng không tốn công sức. Đến một đêm mưa lớn, Min Yoongi lại sai người đến bệnh viện đưa anh về đây. Nhiều chuyện lại biết được em chính là nữ nhân của hắn, đương nhiên anh không thể thấy chết mà không cứu. Mà trong lúc chuẩn bệnh, Nam Joon lại nhận ra em là người quen, bộ phim mà vợ anh đang xem, một tuần 7 ngày 14 tập không sót một tập nào, nữ chính đóng vai tiểu tam mà Seok Jin cuồng cực ngưỡng mộ lại chính là Kang Naeun... Quả nhiên trái đất hình tròn, còn hình vuông lại vuông thật!!!

Em yếu ớt lại dầm phải cơn mưa đầu mùa, bệnh tình không phải nặng mà cũng không thể nói là nhẹ, Nam Joon kê cho em một đơn thuốc hạ sốt, nhắc nhở cần để cho em có thời gian để nghỉ ngơi bồi sức. Mà ngặt một nỗi, Min Yoongi thương em đến nỗi lo đóa, thấy em đã hơn hai ngày chưa tỉnh hắn liền quay sang ghim cho Nam Joon một cái nhìn lạnh lùng sắc bén, hắn bạo lại cho người cấm cửa, không cho anh rời khỏi Min gia nửa bước, cũng đồng nghĩa với việc khi nào em tỉnh dậy thì Nam Joon mới được tự do. Nam Joon căm phẫn, nhưng lại càng không dám hé môi, thấy hắn lo cho em, anh cũng sót lại càng thương cho cả hai. Nam Joon 24/7 ở trong phòng của bọn họ, mà nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi nhìn và nhìn. 

Cho em uống thuốc, có Min Yoongi.

Thay khăn hạ sốt cho em, đã có Min Yoongi.

Thay đồ cho em, cũng là Min Yoongi.

Chung quy thì chuyện gì của em cũng đã có Min Yoongi lo tất. Mà hơn hai ngày liền, Nam Joon chỉ có việc ngồi trên sofa nhìn em ngủ, nhìn hắn ngồi bên cạnh lại giở thói ân cần chăm lo. Nam Joon hừ mũi, rõ là cẩu lương, cả hoa lẫn chậu... anh thật muốn một tay bẻ gãy cành hoa, một tay còn lại đập bể luôn cái chậu nhỏ mà cứ tưởng là bình phong to tướng kia. Hừ, bọn họ thật là đáng ghét mà ~

-----

-"Lại là bánh bí đỏ hấp nữa hả dì???"

Nơi phòng ăn, Nam Joon một mình ngồi vào bàn ăn sa hoa rộng lớn, nói đến thì cũng lạ, nhà của Min Yoongi trước giờ nổi tiếng là dinh thự sa sỉ, khẩu vị ngày trước của Min chủ toàn là sơn hào hải vị, mật thức thế gian, mà sao gần ba ngày nay Dì So chỉ cho Nam Joon ăn toàn những món đơn giản, thanh đạm thế không biết? Nhớ thời gian trước, khi Nam Joon bị vợ đuổi ra khỏi nhà, anh chính là được Min Yoongi cưu mang, lại còn được ăn nhờ ở đậu, nghĩ đến lúc đó thì ăn ké nhà bạn còn ngon hơn cơm vợ nấu.

-"Vâng, nó ngon mà, chẳng phải cậu khen ngon à?"

Dì So bận cắm hoa thay vào phòng cho em, tay thì làm mà miệng lại đáp lời Nam Joon. Trong nhà không phải là thiếu người làm, nhưng mà mấy chuyện này Min Yoongi chỉ có thể hài lòng mà giao cho dì, cũng bởi vì trong cả Min gia to lớn này, ngoài hắn ra thì em chỉ thân thiết vợ chồng dì So mà thôi. Dì So nhìn bình hoa vừa mới cắm xong lại chật miệng thở một hơi dài. Em thích hoa anh túc, Min Yoongi sai người trồng cả vườn anh túc cho em, đủ loại xanh lam tím đỏ. Em thích mùi oải hương, nên trong phòng lúc nào cũng có một bình oải hương thật lớn đặt trên bàn trang điểm cho em. Dì So vô thức lại thở dài thêm vài lần, lại quên mất Nam Joon đang loay hoay nơi bàn ăn.

-"Nhưng mà ăn hoài cũng biết ngán mà dì... "

Nam Joon vô tư lại không nhìn thấy được đường nét biểu cảm của dì So, mà nhà này cũng hay nhỉ??? Ngon thì ngon mà ngán thì ngán. Vợ anh, đôi lúc anh còn cảm thấy chán nói chi là đồ ăn thức uống lót dạ một ngày tận ba bữa?

-"Vậy thôi, cậu ăn canh kim chi nhé?"

-"Thôi, hôm qua vừa mới ăn canh kim chi mà dì."

-"Hay là củ cải chiên, có được không?"

-"Hừ... bộ dì ghét con à??? Nào là bánh bí đỏ hấp, canh kim chi, củ cải chiên rồi đến chân giò hầm và cháo ngao chứ gì? Một ngày ba bữa mà bữa nào cũng năm món đó lặp lại là sao hả dì? Con biểu tình nhé, dì có ghét thì cũng phải cho con được ăn những món mình thích chứ???"

-"Ơ, có đâu???"

Nam Joon hừ mũi lại hét lớn làm dì So đang nói lại giật mình. Cậu Joon tử tế thường ngày mà dì thấy đâu rồi nhỉ??? Thật là, cái ăn đã làm cho Nam Joon biến chất luôn rồi, cái bao tử ngập tràn bánh bí đỏ và chân giò hầm... đã làm lí trí của Nam Joon bị lu mờ thì phải.

-"Vậy sao dì cho con ăn toàn mấy món đó không vậy??? Bộ Min Yoongi nó phá sản hả dì? Thế thì không được nha, nó còn chưa trả tiền lương tháng này cho con nữa đó dì... "

-"À, không phải đâu, chỉ tại đây toàn là mấy món mà Naeun thích không hà ~ Lúc trước, cậu chủ có bảo Naeun thích ăn món gì cứ làm món đó, mà con bé thủy chung lắm, hơn nửa năm nay nó có ăn cái gì ngoài mấy món này đâu."

-"Ơ, thế là Yoongi nó cũng ăn giống Naeun hả dì???"

-"Ừ, một ngày ba bữa, ngày nào hai người đó cũng ăn cùng với nhau, vui vẻ lắm cà ~ Trừ phi là lúc con bé bận đi diễn xa thì cậu chủ mới ăn ở ngoài thôi!"

Nam Joon nghe đến đây lại im thin thít, suy tư lại liên tưởng đến Min Yoongi của những ngày tháng trước. Trong quá khứ Min Yoongi nổi tiếng là không thích đàn bà, mà cho dù có lên giường với bọn họ cũng chỉ là để thỏa mãn dục vọng nhất thời của hắn. Nhưng mà, qua những hành động mà Min Yoongi đối với em hơn hai ngày qua và những lời mà dì So vừa nói, lại càng làm cho Nam Joon thêm chắc chắn rằng hắn đã động tình, mà đã là bẫy tình thì cho dù Min Yoongi có là anh hùng cũng khó mà thoát khỏi tay mỹ nhân.

-"Này, con không sao đấy chứ?"

-"À, dạ con không sao."

-"Vậy thôi, con ăn mấy món này đỡ đi ha!!! Naeun bị bệnh, dì cũng không có tâm trạng nấu mấy món khác đâu, ráng chịu khó nha con."

Nói xong dì So liền đem hoa lên phòng, để lại một Kim Nam Joon đang ngồi thừ lừ nơi bàn ăn.

-"Ơ, thế là mình vẫn phải ăn mấy món này nữa à???"

Nam Joon hét lớn, hôm nay anh nói nhiều quá, đến nỗi khàn cả giọng trầm nam tính vốn có. Mà nghĩ đến lại thấy thương, Nam Joon từ khi nào đã bị cái nhà này hất hủi, đến cả miếng ăn cũng bội bạc, thật khổ cho thân Joon bé bỏng quá đi a ~!!!

End Phần 23.

Thượng Âu Lạc Lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net