5. Nhìn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp mặt, một lời mà Min Yoongi nói ra, em chính là chưa bao giờ xem thường, luôn cho là hắn nói được sẽ làm được. Mãnh liệt trong lòng em chính là nỗi sợ hãi, tối nay lại bị hắn cho ăn hành, quả thật là tâm lí không một chút ổn định, bình sinh yếu đuối tột độ.

Em đứng trước cửa phòng, lén lút không dám mở cửa, chính là kinh hãi, một khi bước vào, sẽ mãi mãi mà chạy không thoát. Em hệt một tên lính què nhát gan, sợ một khi ra trận sẽ không bao giờ trở về, chính là viễn cảnh tử trận trên giường, thật là suy nghĩ thoái hóa.

-"Đứng đó làm gì?"

Min Yoongi kề cạnh, trực sẵn lại đứng sau lưng em, khó hiểu liền hỏi.

-"Aaaa... chết con người ta... "

Thần chết - Min Yoongi chính là hiện thân của thần chết, ẩn hiện không biết đường lui tới, quả thật không ít lần hắn chỉ là hù dọa mà có thể gây ra án mạng chết người.

-"Hét cái gì? Không mau vào trong?"

-"À... ờ... "

Hắn mở cửa đi trước, em lẽo đẽo theo sau,  chính là muốn chạy cũng không được, muốn thoát cũng không xong! Cửa ngục đã mở sẵn, lính quỷ đã tận tình dẫn đường, cho dù là không muốn thì em cũng phải một chân mà bước vào quan tài đã được đặt sẵn.

Min Yoongi đưa tay tháo cúc áo sơ mi, chính là thói quen hàng ngày, mở một cúc áo đầu tiên, thân thể sẽ có chút thoải mái, là việc làm trước khi đi tắm. 

Mới có hơn 7 giờ tối, làm ăn cái gì chứ? Em nhìn hắn mà mắt chớp lia lịa, đến cả nước bọt cũng nuốt không trôi.

-"Nhìn cái gì?"

Hắn cau mày, bộ dạng gì đây? Thật khó chịu khi có người lại đau đáu mà nhìn hắn, ánh mắt cư nhiên lại láo liên, vô cùng gian xảo a ~

-"Không có... tôi... lúc nãy ăn hơi nhiều, bây giờ no lắm... bụng rất khó chịu, lại ợ không được... nên... "

Em chính là đã ăn quá no, nuốt thêm hắn quả thật là không nổi, miệng lại lắp bắp, nói năng lung tung...

-"Ăn cho nhiều vào, lại đây!"

Hắn lại trưng cái bản mặt nhăn nhó, vô cùng khó coi, không hề nguôi ngoai, thật đáng đời cho một con heo háu ăn như em.

-"Tôi... mai được không?"

-"Không được! Tôi bận lắm, phải làm bây giờ, mau lại đây!"

Min Yoongi vội hối thúc, ánh mắt sâu xa cứ nhìn lấy em, thật dễ làm cho một kẻ ngây thơ như em hiểu lầm, lại suy nghĩ bậy bạ.

-"... "

Lệnh vua ban xuống, thần dân gan to cũng không dám làmtrái lệnh, chân khẽ từng bước một, em chính là bên ngoài nguội lạnh, bên trong ruột gan lại sôi lên sùng sục cả lên... Bây giờ chạy, có còn kịp không ta? Có thoát được không ta? Có ai không? Cứu tôi với ~~~ Help me, no one help me ~!!!

-"Nhìn tôi!"

Hắn đưa hai tay lên ôm lấy bản mặt non nớt của em, thẳng mắt nhìn thẳng người, thật là không trượt một tia ánh nhìn.

-"... "

Tim đen thình thịch, thi nhau đạp loạn xạ, mặt đỏ hừng hực, trước khi lên giường phải nhìn thật kĩ mặt đối phương sao? Nói đến, em chính là một kẻ cực độ ngây dại, tâm giao đến một lời cũng không dám nói, mà nơi lòng dạ lại dậy sóng, thật muốn một phen khua chiên múa giáo.

-"Ực... ợ... "

Căng thẳng tột độ, không khí im lặng làm con người ta bức  thở, em chính là bị hắn mê hoặc làm cho lu mờ, ruột già ruột non thi nhau xáo trộn liền ợ chua bối rối.

-"Rồi đó, sau này ăn ít lại, thật tốn tiền tôi nuôi em!"

Khước từ buông tay, hắn lãnh đạm lướt qua, một chút ân tình ban cho em... chỉ có vậy.

-"Ơ... không phải???"

Em ngẩng người, chuyện gì đây, không phải hắn muốn cùng em lên giường hay sao? Lúc nãy còn đắm đuối nhìn em cơ mà, sao lại đổi tính bỏ đi mất? Thật làm con dân không thể hiểu nổi tính tình, thật là một tên bảo bảo khó nuôi nhất hành tinh a ~!!!

_

Min Yoongi thoải mái bước ra, đơn giản diện một bộ ngủ, tay hất hất mái tóc lưa thưa, rũ rượi mà giết chết bao nhiêu nữ nhân ngoài kia. Phòng ngủ lại trống không, em lại biệt mất tăm hơi, lại không biết đã vui chơi xó nào trong nhà? Hắn lắc đầu cho qua, lâu sau cũng rời khỏi phòng.

Lát sau, em lại không tìm thấy hắn, tò mò liền chạy ngược xuống bếp  tìm hỏi quản gia.

-"Chú gì ơi, cho cháu hỏi... "

-"Cô chủ, cô cần gì?"

Quản gia liền hỏi han tận tình, biết tin em là người phụ nữ của hắn, trong lòng liền xem em như chủ nhân mà tận tâm phục vụ.

-"Dạ, con không cần gì hết, chỉ muốn hỏi anh ta đi đâu thôi?"

-"Anh ta? À, là cậu chủ phải không?"

-"Phải phải, chính là anh ta!"

-"Giờ này, cậu chủ đang ở phòng làm việc, kế bên phòng ngủ!"

-"Dạ, con cảm ơn! Con đi đây... "

Em liền chạy thẳng lên lầu, thoáng đã mất dạng, chẳng thấy đâu.

-"Ơ... cậu chủ sẽ nổi giận nếu như cô tìm đến... Haizzz, chân có ba mét bẻ đôi mà chạy nhanh thế không biết?"

Quản gia ngán ngẩm lắc đầu, thật là con người tinh nghịch, chưa rõ đầu đuôi đã vội vàng chạy mất.

_

-"Min Tổng... tôi... "

-"Ra ngoài, không biết gõ cửa sao?"

Min Yoongi tức giận, chưa nhìn thấy người đã lên giọng thét lớn.

-"Tôi... "

Hắn liền một câu chém một nhát, giết chết em tại chỗ.

Rõ là cửa không khóa, gõ làm gì chứ? Em vội vàng đóng cửa, kinh người, tủi thân mà bật khóc dữ dội. Chính là một đứa trẻ chưa lớn, em chính là như vậy, bị hắn hù cho sợ thật rồi, khóc thật rồi. Ngã vội xuống sàn nhà, trẻ con ôm lấy hai chân, cuộn tròn, vùi đầu thật sâu, nức nở mà rơi lệ. Mới ngày đầu tiên đã bị hắn ức hiếp, cuộc sống sau này có khi nào lại là một mảng bi kịch đáng thương? Nghĩ đến, em lại càng thấy uất ức, lại làm lớn, nức nở kịch liệt, gây náo cả biệt gia rộng lớn... 

-"Này... "

End Phần 5.

Thượng Âu Lạc Lạc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net