C18:Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không trả lời mà cứ thế khởi động xe lái đi

đến cửa hàng hiệu hắn dừng xe mở cửa cho cô bước ra

Sau đó mắm chặt tay cô,cả hai bước vào trong cửa hàng

"Trình Tổng thật vinh dự khi được anh ghé thăm"Quản Lí cửa hàng cung kính cúi đầu chào hỏi

Trình Vĩ cười rồi gật đầu

Hạ Nhi lay lay nhẹ tay Trình Vĩ chủ động nói "Vậy tôi đi lựa đồ nhé?"

"Cô không có quyền lựa chọn" nói rồi anh quay mặt qua phía quản lí

" Quản Lí cô lựa cho cô gái này mấy bộ đồ đi dự tiệc với vài bộ quần áo ở nhà cho cô ấy cô ấy mặc size M, lấy mấy bộ đắt nhất ở đây cho tôi"Hắn cứ khăng khăng nắm chặt tay cô dữ chặt bên mình

"Vâng ạ vậy phiền Trình Tổng và Tiểu thư đây đợi tôi một chút ạ"

"Anh bảo cho tôi đi mua đồ mà cứ dữ chặt tôi bên anh thế này còn không cho tôi đi chọn đồ vậy chi bằng anh nhốt tôi ở nhà luôn đi"cô cố cử động ngón tay gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn ra

"Một chút nữa sẽ có người đưa đồ đúng size ra đây cho em lựa việc của em chỉ cần ngồi yên ở đây"Tâm trí hắn vẫn không lung lay nhất định vẫn giữ cô bên mình

"Ayy daa " Hạ Nhi ôm bụng cố kêu lớn

"Sao vậy,đau ở đâu?"

"Không , tôi buồn đi vệ sinh,anh buông tay tôi ra chút đi"

"Không được"

"Đi vệ sinh mà anh cũng cấm không được đi sao, nhanh lên buông tay tôi ra đi tôi mắc lắm rồi"

"Không là Không"hắn càng nắm chặp tay cô hơn mặt không chút giao động

"Đến giờ này anh nghĩ tôi có tâm trạng trốn thoát khỏi anh hay sao tôi mắc vệ sinh sắp không chịu nỗi nữa rồi buông tôi ra đi"

Thấy cô thần khẩn như vậy lúc này hắn mới phản ứng lại "Được vậy tôi đi với em"

"Anh biến thái!!! Anh cứ ở yên đây đợi tôi , tôi giải quyết xong sẽ quay lại tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo với anh"mặt cô tái nhợt như sắp không nhịn nỗi nữa

"Hừ, được tôi tin em lần này , em nên nhớ em sẽ không thoát khỏi tay tôi nên đừng có mà giở trò"Trình Vĩ thả lỏng đôi tay nhỏ bé kia ra"

Cô rụt tay lại chạy nhanh vừa chạy vừa với cổ nói với cô nhân viên gần đó " Chị ơi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Bên kia" cô nhân viên cũng nhanh chỉ tay về phía trong kia chỉ đường cho Hạ Nhi

"Vâng cảm ơn chị" nói rồi cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh , cô chạy vào phòng vệ sinh cuối cùng rồi đóng sầm cửa lại

"Thành công bước đầu rồi bây giờ làm sao để trốn khỏi đây mà không chạm mặt hắn nhỉ"

cô suy nghĩ vò đầu bức tóc thì bỗng cô thấy một tấm rèm cửa màu đen và đằng sau lớp rèm đó là cửa sổ bằng kính cao đến vai cô

Môi cô cong lên mừng rỡ" Lối thoát đây rồi tuyệt lắm" cô đậy nắp bồn cầu lại rồi đứng lên cô vội mở chốt cửa sổ rồi trèo ra , cô nhảy ra ngoài

"Con m* nó đau chết " cô nhảy ra bên ngoài thì bị gai của bụi hoa hồng kế bên làm bị thương ở chân

Nhưng lúc này không phải là lúc cô quan tâm tới vết thương , cô chạy một mạch ra khỏi khuôn viên Cửa hàng kia

Ở Trong cửa hàng Quản Lí đưa mấy bộ đồ ra để cho Hạ Nhi chọn đã lâu nhưng Hạ Nhi vẫn chưa quay lại Trình Vĩ đã bắt đầu thấy không đúng , hắn tin tưởng cô nhưng lâu như vậy mà chưa thấy cô ra hắn đoán chắc cô đã giở trò

Hắn đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh đẩy cửa từng phòng một nhưng không thấy cô đến phòng cuối hắn đẩy cửa ra thì cũng không thấy ai hết nhưng rèm cửa tung bay trong gió cùng với cái cửa sổ mở toang ra đã cho hắn đáp án ngay

Hắn lao ra nhanh khỏi cửa hàng , và gọi thêm người truy tìm cô

Phía Hạ Nhi cô chạy hoài cuối cùng cô dừng chân tại một quán tạp hoá bên đường cô ngồi sụp xuống thở không ra hơi nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xa xa đằng kia khiến cô loạng choạng đứng dậy đang định kiếm chổ trốn thì cô bât gặp một anh cảnh sát đi qua

Cô chạy nhanh qua phía anh cảnh sát

"Anh cảnh sát giúp tôi..tôi bị bắt cóc hắn đang truy đuổi tôi giúp tôi"cô thở hổn hển hai chân run rẩy vì vết thương cô thậm chí đứng không vững

Thấy cô như vầy anh cảnh sát lại đỡ cô cho cô dựa vào người mình

"Cô bình tĩnh , cứ yên tâm cô ở đây tên đó sẽ không làm gì được cô đâu"

Anh cảnh sát nhẹ nhàng an ủi cô rồi đưa cho cô một chai nước suối

"Cảm ơn anh"

cô nhận lấy chai nước suối vặn nắp chai nấc một ngụm cô như được lại năng lượng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net