Chương 02: Nhiệm vụ Ẩn Tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một rừng cây xuất hiện ở trước mặt Phong Tiêu Tiêu. Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy có vô số người đang bao vây xung quanh mấy con vật. Hình dạng bọn họ không khác gì thợ săn.

Khi thấy đám thợ săn quay đầu lại mỉm cười với mình, Phong Tiêu Tiêu không rét mà run. Bên tai hắn giống như vang lên bài thơ của trưởng thôn. Hắn lại nhớ tới Lý đại thúc, Tường Lâm tẩu tẩu lải nhải, "Còn may không trả lời hắn. Nếu lại là tiếp cái nhiệm vụ này thì làm sao bây giờ!" Phong Tiêu Tiêu âm thầm kêu may mắn.

Không có trả lời thợ săn, phong Tiêu Tiêu lập tức đi tới sát rừng, liếc mắt một cái liền thấy được cây rìu trong truyền thuyết của Lý đại thúc.

Không có ai ở đây, hắn cầm lấy thanh búa rồi múa may ở trong rừng. Mấy con non xung quanh bị Phong Tiêu Tiêu quơ loạn phá tan thành mảnh nhỏ.

Hắn dùng vỏ cây buộc đống cây gãy nát, tan tành kia thành 1 bó to. Phong tiêu tiêu trở lại nhà Lý đại thúc. Hắn lấy khí thế hiên ngang ném bó gỗ về đầu giường Lý đại thúc. Rồi ném ánh mắt như khiêu khích về phía Lý đại thúc. Lý đại thúc nói rằng:

" Ân, không tồi, tuổi còn nhỏ mà có khả năng như vậy, rìu ta đâu? "

"Thì người để nó chỗ nào nó vẫn ở chỗ đó thôi! "

"Cái gì, tại sao người không biết mang nó về giao cho ta! "

" Chẳng lẽ người lại ở nhà chặt cây. Để ở đó cho ngươi đỡ phải xách nó đi theo! "

" Nếu người đem nó về giao cho ta, thì vốn là ta định đem nó tặng cho ngươi! "

" Ta cần cái rìu của người làm gì! "

"Con nít chưa mọc lông! Ngươi thì biết cái gì, cái rìu này thật lâu thật lâu trước kia......"

Trong nháy mắt, Phong Tiêu Tiêu cảm thấy đầu như muốn nở ra gấp mấy lần. Lý đại thúc còn chưa nói xong, hắn đã xoay người bỏ chạy mất dép.

Tiếp sau đó, hắn đi tới mỏ quặng theo như lời Trương đại bá. Hắn thấy trên mặt đất có một cái xẻng. Hắn lại tiếp tục vùi đầu miệt mài làm. Chỉ ít phút, hắn đã đào đầy 1 cái sọt. Do trình độ có hạn, nên hắn đào quặng đồng rất chậm, mà cũng không thấy rơi ra cái gì cả. Nhưng như vậy càng tốt, nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh hơn!

Hắn cõng sọt đồng quay về, rồi ngã trước cửa của cửa hàng Trương đại bá. Trong phòng liền có một âm thanh gào thét vang lên.

Kế tiếp là mua giấy cho thầy đồ Ngô. Hắn cũng không thể chế tạo ra giấy được!

Ai, ta đi quanh quanh đi hỏi thăm xem nơi nào có giấy. Hắn đi vào cửa tiệm tạp hóa trong thôn, vừa hỏi thì họ bảo có. Hắn liền thương lượng với lão bản xem có cho mua nợ được hay không!

Vừa mới biểu đạt ra ý nguyện này của mình, lão bản kia đang còn cười ấm áp như mùa xuân trong phút chốc liền biến mất. Khuôn mặt lão cứng đơ không khác gì một khúc gỗ vậy. Một lúc lâu sau, từ cái miệng của lão nhảy ra một câu:

"Mua nợ thì chắc chắn không được, nếu ngươi không có tiền, có thể dùng đồ vật tới đổi!"

Dứt lời, hai con mắt của Phong Tiêu Tiêu di chuyển liên tục.

Khí huyết Phong Tiêu Tiêu dâng lên. Nóng đầu lên, hắn liền đem tay trái của mình đập lên bàn, hét lên một câu:

"Muốn đầu ngón tay, muốn cánh tay, muốn chân, hay là tâm can tì vị phổi, lão cứ việc ra tay!"

Sắc mặt lão bản không đổi, lạnh lùng nói:

"Những thứ đó ta không cần, nhưng mà ta muốn thưởng thức một món ăn dân dã. "

Dứt lời hai mắt lão chậm rãi nhắm chặt, miệng không hé ra nửa lời.

Phong Tiêu Tiêu nghe xong những lời này, ánh mắt liền sáng lên. Hắn xoay người chạy về phía cánh rừng, tìm người thợ săn kia.

Người thợ săn giới thiệu về bản thân mình:

"Kẻ hèn mọn này họ Tôn, nếu ngươi có hứng thú, thì vào cánh rừng kia đánh giúp ta mấy con thỏ hoang mang về đây cho ta!"

Phong Tiêu Tiêu lại nhớ tới những cái cớ vô lý mà đám người Lý đại thúc nêu ra, liền tò mò hỏi người thợ săn kia một câu:

" Tại sao ngươi không tự mình đi làm việc đó!"

Tôn thợ săn nhìn Phong Tiêu Tiêu hơi mỉm cười nói:

"Ta lười!"

" Quả nhiên trò chơi này không có cái gì tốt cả!"

Phong Tiêu Tiêu trong lòng thầm mắng. Hắn cầm cái cung và mũi tên đi vào trong rừng sâu.

Quả thật thỏ ở trong rừng có không ít. Phía đông thì không có con nào. Phía tây thì chạy toán loạn. Càng đáng yêu hơn chính là có không ít con thỏ đần độn thấy người tới còn không chạy.

Trong lòng Phong Tiêu Tiêu cười như muốn rụng răng. Hắn bày ra tư thế Hậu Nghệ bắn cung, rồi bắn ra một mũi tên không khác gì Ga-li-Lê ở tháp nghiêng Pisa ném thiết cầu đất vậy.

Ngất! Quả nhiên bắn cung trong trò chơi này không đơn giản tới như vậy. Hắn quăng cái cung sang một bên. Rồi cầm mũi tên lên ném mạnh vào con thỏ không khác gì quăng phi tiêu. Làm thế này quả thật dễ sử dụng hơn so với bắn cung. Chỉ một lúc sau, mấy con thỏ có chỉ số thông minh hơi thấp ở phụ cận không có một con nào thoát khỏi bàn tay hắn.

Hắn từ từ đi tới nhặt con thỏ đầu tiên lên rồi nhét vào trong lồng ngực. Còn dư lại mấy con hắn xách trên tay vui vẻ, hớn hở tìm Tôn thợ săn. Tôn thợ săn khen ngợi Phong Tiêu Tiêu, rồi muốn biểu đạt thành ý cảm ơn của mình đem cung tiễn tặng cho hắn làm kỷ niệm.

" Không cần, ta đã giúp ngươi đem cây cung kia ném thỏ rồi!"

" Cái gì?? Ném?? Ngươi có biết hay không, đó là thật lâu, thật lâu trước kia......"

Phong Tiêu Tiêu không thèm để ý tới câu chuyện trong truyền thuyết của Tôn thợ săn, hắn liền chạy như bay về cửa tiệm tạp hóa. Hắn đem thỏ hoang cho lão bản. Khuôn mặt như tượng gỗ của lão bản cuối cùng cũng vui vẻ lên:

"Ngươi muốn cái gì nào? Giấy phải không? Được! Cái này ta cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện nữa!"

" Cái gì? Ngươi cũng muốn ta giúp đỡ sao?"

Phong Tiêu Tiêu tức đến muốn hộc máu, nhưng trong lòng lại sợ lão bản đổi ý không cho giấy nữa, lập tức sửa lời lại, nói:

" Lão cần ta giúp đỡ gì nào?"

" Grừ. Chính là đứa nhỏ này. Không biết nó con cái nhà ai, ở chỗ ta phá phách hết nửa ngày trời rồi, làm cho ta không buôn bán được cái gì. Ngươi mau tìm cách, biện pháp tống khứ nó đi hộ ta cái!"

Phong Tiêu Tiêu nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Đây có lẽ là con của Bác gái họ Vương rồi. Quả thật là may mắn khi tìm được mà không mất công đi tìm!

Hắn không nói không rằng, liền tiến tới bế đứa bé lên, ném vào trong bao tải rồi xách lên vai. Hắn khiêng đứa bé này chạy nhanh như chớp tới chỗ Bác gái họ Vương. Sau khi tới nơi, hắn quăng cái bao tải chứa bé gái xuống mặt đất,

" Bác gái, đây có phải con của ngươi hay không?"

"A, đúng rồi đúng rồi! Thật sự cảm ơn ngươi! Đứa nhỏ này thật là...... A, hình như nó không còn thở nữa!"

"Ta cũng không biết , ngươi không cần cảm ơn ta, ta đi đây !"

Nói xong, hắn xoay người lại chạy thẳng tới nhà thầy đồ Ngô.

"Thầy đồ Ngô, giấy của ngươi cần đây!"

"A, tốt, tốt, cám ơn cám ơn, ta nên cảm ơn ngươi như thế nào đây? Tuy rằng ngươi nhiều lần phá vỡ ý nghĩ sáng tác của ta, dập tắt linh cảm tư duy của ta. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ngươi cũng không nên không cho ta cảm ơn ngươi. Ta là người rất có cá tính, bị ngươi cự tuyệt ngươi có biết sẽ sinh ra hậu quả gì không? Ta cũng không dám cam đoan. Nếu như tạo ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho xã hội thì hai ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, còn có..."

"Đéo đỡ được!"

Phong Tiêu Tiêu không thèm để ý tới những lời phân tích sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội như thế nào của Thầy đồ Ngô. Hắn liền xoay người rời đi.

Hoàn thành! Rốt cuộc hắn cũng hoàn thành tất cả nhiệm vụ! Phong Tiêu Tiêu đè nén lại nội tâm đang mừng như điên kia, dùng bước chân khiêm tốn đi tới trước mặt trưởng thôn.

" Trưởng thôn, tất cả chuyện mọi người cần ta giúp đỡ, ta đều đã làm xong hết rồi. Ngài có thể cho ta rời khỏi đây được không?'

Trưởng thôn ánh mắt hiền lành nhìn Phong Tiêu Tiêu nói:

" Hảo tiểu tử! Ngươi quả thật thích giúp đỡ mọi người. Hơn nữa giúp đỡ còn không nhận quà hồi đáp. Ta quyết định sẽ ban thưởng cho ngươi! Ngươi đừng nghĩ nơi này là một cái Thôn mới. Thật ra có rất nhiều tiền bối cao thâm sau khi thoái ẩn giang hồ đều tới nơi này sinh sống. Cho nên ở nơi này chúng ta có lưu lại rất nhiều tuyệt học võ lâm thất truyền. Còn có cả thần binh lợi khí nữa. Ngày hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi một trong số những thứ đó!"

"Đinh!"

Âm thanh Hệ thống nhắc nhở vang lên bên tai:

"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ Ẩn Tàng của Tân Thủ Thôn. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn quà tặng là nội công, tâm pháp tuyệt học võ công hoặc là trang bị."

Ngay sau đó là một cái menu lựa chọn xuất hiện ở trước mắt hắn.

Phong Tiêu Tiêu sững sờ ngây người! Lại còn có chuyện thế này nữa! Nên chọn cái gì mới tốt đây? Chỉ thấy hắn lắp bắp nói với trưởng thôn:

" Trưởng thôn, mấy thứ này thì cái nào là tốt nhất?"

" Những thứ này phải hoàn thành xong nhiệm vụ Ẩn Tàng thì mới được nhận. Tất cả đều là thứ tốt cả!"

" Ta nên chọn cái nào đây?"

" Cái nào? Hình như ta không có nói tới thứ gì có tên là cái nào thì phải!"

Trưởng thôn nghi hoặc nói,

" A, để ta tìm lại xem thử!"

Không đợi Phong Tiêu Tiêu giải thích lại,

" Đinh!"

Âm thanh hệ thống lại một lần nữa vang lên:

" Người chơi Phong Tiêu Tiêu lựa chọn vật phẩm tên là " Cái nào", Hệ thống không tìm thấy vật phẩm nào có tên là " Cái nào" trong nội công, tâm pháp, tuyệt học, trang bị. Tìm từ gần với từ " Cái nào", ra được từ " Tùy ý."

" Đinh! Người chơi Phong Tiêu Tiêu nhận được tuyệt học " Phong Hành Thiên Hạ" Đệ nhất thức!"

Không chờ Phong Tiêu Tiêu phản ứng lại, một âm thanh nữa lại vang lên.

" Đinh! Phong Tiêu Tiêu là người hoàn thành nhiệm vụ Ẩn tàng " Người trong giang hồ" đầu tiên. Hệ thống sẽ tiến hành khen thưởng " random" dành cho ngươi!"

"Đinh! Phong Tiêu Tiêu nhận được tâm pháp Tâm Nhãn!"

Phong Tiêu Tiêu hoàn toàn bị âm thanh "đinh, đinh" làm cho ngây ngốc nửa ngày. Sau khi thấy không có tiếng "đinh" phát ra nữa, mới máy móc nhìn lại những đồ vật mà mình vô tình nhận được.

"Phong Hành Thiên Hạ": Tuyệt học Thân pháp. Gồm có 7 thức, mỗi thức mười tầng.

Thức thứ nhất, nhanh như tia chớp, trước mắt cấp bậc tầng thứ nhất; di chuyển tăng +100%;

Đệ nhị thức, đệ tam thức, đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ Lục thức, Đệ Thất thức, chưa học tới.

"Tâm nhãn": Tâm pháp phụ trợ. Gồm 10 tầng, trước mắt cấp bậc tầng thứ nhất, tốc độ tăng +50%, chính xác tăng +50%.

Đây rốt cuộc có nghĩa là gì? Phong Tiêu Tiêu đối với trò chơi này rốt cuộc vẫn không biết gì nhiều. Hắn tính toán thời gian chơi một lúc. Thấy chơi cũng đã lâu rồi. Có lẽ nên về thôi. Chờ đám bạn dậy rồi hỏi bọn họ một chút.

Nghĩ vậy, Diệp Khải liền rời khỏi trò chơi. Hắn đứng lên cảm thấy ngươi có chút mệt, lắc lư đi tới quầy tính tiền. Lão bản vẫn nhiệt tình như cũ:

" Muốn tính tiền a? Thế nào? Chơi vui không?"

" Ân. Cũng có chút hay hay!"

" Ha Ha! Không hay thì sao ngươi có thể chơi hơn mười mấy tiếng được cơ chứ. Chắc chắn bên trong đó ngươi ăn một bữa cơm rồi!"

" Cái gì? Ta chơi lâu như vậy sao?"

" Uk. Hơn 11 tiếng một chút. Mấy phút lẻ kia ta tặng cho ngươi!"

Lão bản nói một cách hào phóng.

" Cám ơn!"

Ngoài miệng thì Diệp Khải ứng phó như vậy, nhưng trong lòng thì nói thầm. Sao thời gian trôi qua nhanh như vậy?? Tại sao ta không cảm giác được gì hết vậy? Hắn cẩn thận nghĩ lại thì thấy mình ở trong trò chơi chạy ngược xuôi. Thật đúng là tốn không ít thời gian. Cũng là do hắn cái gì cũng không biết, tất cả mọi thứ đều tự mình mày mò!

truyenhoangdung.xyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net