C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường trung học Quốc Tế.....

Châu An Hạ diện một bộ váy ôm màu đen, mái tóc dài ngang lưng uốn lọn đứng trước cổng trường đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên gỡ chiếc kính vuông màu đen. An Hạ ngước mắt nhing biển hiệu lúc ấy kí ức của An Hạ ngày trước hiện về. Nhưng trên môi lại nhếch mép, dường như kí ức ấy không mấy vui vẻ gì. Vừa bước qua cổng trường An Hạ lúc này mới lên tiếng

"Thật không ngờ đã 5 năm kể từ ngày ấy tôi lại trở lại chính nơi đây! "

Kí ức về khoảng thời gian ấy như hiện về

.....5 năm trước.... "

" Bạch Bạch !! Lấy giùm tao cốc nước!!! Khát quá! " Giọng nói của một cô gái đang ngộm ngoạm osi trong miệng, mắt không rời điện thoại

Phía bên trong là tiếng người con trai trả lời "Bố mày đang rửa chén! Không rảnh lấy nước cho mày đâu! "

"Ứ! Lấy giùm tao đi mà!! " An Hạ giọng năn nỉ

Tiểu Bạch đặt mạnh chén sang một bên rồi rửa tay lấy nước đưa ra, một thanh niên đẹp trai lạnh lùng với bao cô gái lại mặc tạp dề rửa chén nghe có vẻ kì lạ nhưng nó lại không có gì kì lạ đối với cô cả. Dường như An Hạ đã quá quen với điều đó rồi nên không hề phản ứng gì mạnh mẽ cả mà chỉ tủm tỉm cười

"Này! Nước của mày đây! Châu An Hạ tao không hiểu sao ba mẹ sinh mày ra đủ 4 chi mà mày lại đi sai tao thế hả?? " Tiểu Bạch nhăn nhó nhưng kì thực dáng vẻ của Tiểu Bạch lúc ấy lại có thể giết chết trái tim của rất nhiều cô gái. Đó là dáng vẻ đáng yêu, cuốn hút, giận hờn một cách rất khác biệt so với hình ảnh ở ngoài của Tiểu Bạch.

An Hạ bĩu mỗi, lườm Tiểu Bạch một cái rất dài "Lục Tiểu Bạch! Mẹ sinh tao ra trên đời chỉ để được mày phục vụ thôi nghe chưa? Giờ ở đây chỉ có mình tao với mày tao không sai mày thì sai ai! Hay sai con LuLu ở ngoài kia! " An Hạ chỉ tay ra ngoài cửa ý nói con chó mà nhà mình nuôi

Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, người ngoài không biết nhìn thấy cứ tưởng rằng An Hạ sẽ bị Tiểu Bạch đánh cho một trận nhớ đời nhưng sự thật lại ngược lại. Tiểu Bạch kìm nén cơn giận mười mấy năm nay luôn lặp đi lặp lại rồi nở một nụ cười thật tươi
" Vâng thưa quý cô! "

An Hạ vuốt má Tiểu Bạch cười mỉm " Mười mấy năm nay không có lần nào là mày không làm như vậy! Một năm có 365 ngày thì hết 364 ngày mày than phiền rồi may mắn có mình ngày sinh nhật của tao với mày là mày không than phiền thôi! "

Tiểu Bạch thở dài rồi đi vào rửa chén tiếp miệng không ngừng lẩm nhẩm " Tôi và nó chắc là oan gia từ kiếp trước. Chắc hẳn kiếp trước tôi nợ nó cái gì nên kiếp này mới bị nó đày đọa như thế này đây. Haizzzz! Thực ra tôi và nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đã vậy quan hệ giữa 2 gia đình rất tốt. Mẹ tôi và ba nó chơi thân với nhau, họ còn là đối tác làm ăn nữa. Đã thế nhà lại cách nhau chỉ bằng 1 bức tường nên từ nhỏ tôi và nó chơi rất thân. Cứ mỗi lần mẹ đi công tác thì tôi lại sang đây cư trú, tính ra thời gian cư trú ở đây của tôi còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà của mình.
Tôi còn được xây riêng cho một căn phòng đầy đủ sách vở, phụ kiện ở đây nữa chứ! Ba của nó mất khi nó 5 tuổi nên tôi luôn nhường nhịn, yêu thương nó hết nấc thành ra bây giờ nó đè đầu cưỡi cổ tôi thế này đây! "

Đang miệt mài lẩm nhẩm thì một bàn tay mềm mại từ phía sau từ từ ôm lấy cổ Tiểu Bạch "Êi"

Tiểu Bạch biết chắc đó là An Hạ nên cũng không mấy lo lắng rồi quay ra phía sau nhìn An Hạ bằng gương mặt ỉu xìu " Làm sao? "

An Hạ cười tít mắt " Tao có ý kiến này mày có muốn nghe không??"

Tiểu Bạch lắc đầu nguây nguẩy " Thôi khỏi bàn! Mày lại nói mấy ý kiến tào lao, tao không nghe đâu! Mày có nhớ không mới hôm qua đây thôi mày bày tỏ ý kiến xem ai phá được nhiều đồ đạc trong nhà nhất. Vì ngu nên tao chơi với mày cuối cùng mày thắng, tao thua nhưng đằng sau đó tao phải mất cả 1 ngày đee dọn hết đống rác do mày bừa ra. Bây giờ thì đừng có mà lôi kéo tao! "

An Hạ nhéo tai Tiểu Bạch" Tao đã bảo là ý kiến lần này hay lắm mà! "

Tiểu Bạch la trong đau đớn " Rồi rồi! Nói đi! "

Lúc bấy giờ An Hạ mới thả tay ra, mắt đảo lung tung nhìn không khác nào ăn trộm " Hay là để mẹ mày với ba tao lấy nhau đi. Ba mày mất đã lâu và mẹ tao cũng vậy. Hai gia đình rất thân với nhau. Hai người lấy nhau về tao làm chị mày làm em hợp lý không?? "

Tiểu Bạch cũng gật gù, cứ tưởng rằng nhận được sự đồng ý của cậu bạn thân nhưng ai ngờ An Hạ bất ngờ bị Tiểu Bạch cốc một cái rất đau vào trán

An Hạ trừng mắt lên "Á aaaaaaa! Sao lại đánh tao hả thẳng khỉ đột kia! "

Tiểu Bạch vừa chỉ tay vào tạp dề đang đeo và đống chén bát vừa nói "Đầu mày có vấn đề không đấy. Tao bị mày hành như này chưa đủ à! Nhìn đi bổn thiếu gia là con nhà tài phiệt người thừa kế duy nhất của tập đoàn ô tô lớn tầm cỡ thế giới mà nào là đeo tạp dề, rửa chén, làm chân sai vặt cho mày. Giờ còn kêu tao làm em mày! Mày nghĩ tao có ngu không?"

"Không lẽ tao lại làm em mày!! " An Hạ nheo mày

"Không lẽ là tao à! "Tiểu Bạch chỉ tay về phía mình

An Hạ xua tay "Không được! Tao thấy mày hợp làm em tao hơn! "

Tiểu Bạch trừng mắt " Mày làm em tao thì nghe còn có lý. Giờ tao làm em mày chắc thành trâu bò của mày mất! "

"Vậy thôi!! Khỏi sáp nhập đi. Tao không muốn làm em, cũng không muốn mất luôn chân sai vặt nên thôi! " An hạ lắc đầu

Tiểu Bạch dí mạnh vào đầu làm An Hạ ngã đầu ra phía sau " Mày chẳng có ý kiến gì hay cả? Toàn mấy cái ý kiến tào lao không à! "

An Hạ cười tít mắt "Tao đang rảnh rỗi nên nghĩ mấy ý kiến hay! Mà tao thấy ý kiến này cũng hay mà! "

" Thôi đi cô! Đi ra chỗ khác chơi cho tôi nhờ! " Cậu ta đẩy cô đi ra ngoài phòng khách rồi tiếp tục vào bếp

Bên ngoài vẫn vọng vào " Nếu mày chịu làm em không phải là tốt sao? "
Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #tâm