Chương 16: Người trân quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài như thế cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Hắn kể cho y rất nhiều điều chưa thể nói trong năm năm vừa qua, hắn xin lỗi y, đứa con của hắn và nàng, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà có được. Tuy là vậy nhưng nó là máu mủ ruột rà của hắn, hắn cũng không thể nào mà bỏ mặc làm ngơ. Hắn còn nói, hắn tưởng y đã quyết định từ bỏ hắn, khi mà ngoại trừ lá thư đầu tiên, còn lại y không thèm trả lời một bức thư nào hắn gửi nữa. Lúc đó hắn đau khổ như chết đi sống lại, hận không thể chạy một mạch đến doanh trại tìm y hỏi cho ra lẽ, nhưng lại được nghe báo tin y đang sống rất tốt cùng Lý Thái Dung, hắn lại mất đi sự can đảm vốn có mà lùi về phía sau, chỉ biết cứ mỗi khi lá cây thay màu sẽ gửi cho y một lá thư. Hắn thầm hi vọng thông qua đó y sẽ hiểu được hết tâm tư của hắn, rằng hắn vẫn sẽ ở đây chờ y, luôn luôn chào đón y quay lại, ở bên cạnh hắn như thuở ngày xưa. Lần đầu tiên y thấy hắn nói nhiều như vậy, ngược lại y chẳng mở miệng lấy một câu, chỉ biết rúc vào lồng ngực của hắn, cố kiềm nén giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, vòng tay ra sau lưng hắn mà vỗ nhẹ như an ủi.

Chuyện tình yêu trên đời vốn dĩ được định là điều tốt đẹp, cớ sao bây giờ lại biến thành khổ đau, giày vò lẫn nhau?

Lúc y mở mắt ra hắn đã sớm đi mất, y vươn tay sờ chút hơi ấm bên cạnh còn vương lại, khẽ hít hà như luyến tiếc điều gì. Y thu xếp đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra phía cửa sau của Đông cung, rời đi một lần nữa. Có đánh chết y cũng không nghĩ sẽ chạm mặt Lý Đế Nỗ, đứa con mà hắn đã nhắc đến đêm qua. Dung mạo Lý Đế Nỗ rất anh tuấn, có nét mạnh mẽ của hắn, lại còn được khắc họa thêm vẻ dịu dàng lay động lòng người ở đáy mắt của nàng, quả thật đứng giữa vạn người cũng có thể tự mình tỏa sáng. Đi cùng với Đế Nỗ còn có một người con trai khác trạc tuổi, nghe cung nữ bảo đây chính là cháu của Thái sư đang dạy học cho Đế Nỗ, tên là La Tại Dân.

Nhìn cảnh tượng hai đứa trẻ cùng nhau chạy vui đùa trong bãi cỏ lau khiến y không ngừng nhớ về lúc còn bé, y cố gắng chọc ghẹo hắn để rượt đuổi trên con đường mòn phía sau Đông cung, lúc hắn bắt được y còn cốc đầu y mấy cái, miệng thì trách mắng nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu dịu dàng. Cứ như vậy cả đời thật tốt biết bao, không tranh giành đoạt vị, không chém giết lẫn nhau, không phải lo lắng đến lời nói của thiên hạ, bình yên cả đời an ổn ở cạnh những người mà mình yêu thương. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, có một số chuyện không phải cứ muốn là được, phải học cách chấp nhận, biết đau đớn, biết vượt qua, và cả từ bỏ một số thứ để đạt được thứ mình cần.

Đứa trẻ này, là kết quả của mộc cuộc giao dịch, mà y lại là nhân tố quan trọng trong cuộc giao dịch đó. Để giữ lấy tính mạng của y, hắn đồng ý hợp tác cùng nàng để sinh ra đứa trẻ này. Nó không có tội, mà y cũng không có lỗi gì cả, bởi lẽ tình yêu thì không có lỗi lầm. Y nợ nó một ân tình mà cả đời này dù cố gắng trả bằng cách nào cũng không thể hết được. Nhờ có nó mà y mới có thể sống sót được đến lúc này, được gặp lại người mà y hằng mong nhớ. Lý Đế Nỗ, nó chính là minh chứng sống cho sự tồn tại của y trên cõi đời này.

Y cứ đứng ngẩn người ra đấy nhìn hai đứa trẻ nô đùa, không để ý đến người đứng bên cạnh đang trông nom. Hải Đường tỷ tỷ, là người hơn mười năm trước đã dạy y cách thêu khăn tay để tặng hắn, là người đầu tiên dạy cho y biết rằng thế nào là yêu một người, bày tỏ với người kia ra sao. Tuy thời gian đã làm Hải Đường tỷ tỷ không còn được trẻ trung xinh đẹp như trước, nhưng vẫn không giấu nổi sự dịu dàng và ân cần vốn có từ lâu.

'Đông Hách! Thật sự là đệ, Đông Hách đó ư?'

Y bị gọi đến giật mình, thấy người đứng trước mặt thì liền bật khóc vì cảm động. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ.

'Đông Hách nay đã lớn thật rồi!'

Y mỉm cười, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa bên cạnh của Hải Đường tỷ tỷ, nước mắt còn chưa kịp khô. Hai đứa trẻ cũng nghe tiếng động, tò mò mà quay lại nhìn.

'Người này là ai?'

Lý Đế Nỗ lên tiếng, quay qua Hải Đường tỷ tỷ mà hỏi, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi vấn cùng lạ lẫm.

'Tên Lý Đông Hách, là bạn từ nhỏ với Hoàng Thượng, cùng nhau lớn lên, vừa mới đi chiến đấu ở biên giới phía bắc về'

Hải Đường tỷ tỷ nhỏ giọng đáp, còn kèm theo một câu như có như không.

'Là người mà Hoàng Thượng vô cùng trân quý'

Y ngại ngùng nhìn Hải Đường tỷ tỷ, ra hiệu tỷ đừng nói nữa. Thế nhưng Đế Nỗ rất thông minh cùng nhanh nhạy, suy nghĩ một hồi liền bật miệng nói ra.

'Là giống như La Tại Dân đối với Lý Đế Nỗ ta đây?'

Hải Đường tỷ tỷ bật cười rồi gật đầu vâng một tiếng. Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, có gì muốn nói sẽ cứ nói không thèm suy nghĩ trước sau gì cả. Liếc thấy con diều trên tay La Tại Dân bị gãy cánh không bay được, y mới từ tốn cúi xuống, cầm lấy con diều rồi cẩn thận ngồi sửa chữa lành lặn, miệng còn dặn dò nếu lần sau còn hỏng nữa thì phải làm như thế này thế kia. Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân hai mắt tròn xoe đứng bên cạnh nhìn y như thần tiên giáng thế, không ngừng cảm phục. Đưa con diều lại cho La Tại Dân xong, y thấy trời không còn sớm nữa, liền xin phép cáo từ, nhanh chân về lại phủ.

Mà Lý Đế Nỗ bên này thì cùng La Tại Dân mải vui chơi đến khi trời sắp tối mới sực nhớ ra chuyện gì, chạy đến Chính điện tìm phụ thân. Lý Minh Hưởng đang dùng bữa tối, thấy Lý Đế Nỗ hớt ha hớt hải chạy vào thì ngạc nhiên không thôi, bình thường chưa bao giờ thấy Đế Nỗ lại hấp tấp đến quên cả lễ nghi như thế này.

'Thưa phụ thân! Nhi thần có chuyện muốn bẩm báo!'

'Có chuyện gì cứ nói, chạy vội như vậy thật là vô phép tắc!'

'Hôm nay nhi thần vừa gặp người mà phụ thân trân quý nhất trên đời!'

Hắn nheo mắt khó hiểu, làm sao Đế Nỗ có thể biết được người đó là ai cơ chứ.

'Là Lý Đông Hách! Nhi thần đã được nghe kể rồi! Người đó vừa mới quay về từ phương bắc xa xôi, hôm nay nhi thần đã được diện kiến!'

Đôi đũa trên tay hắn rơi xuống kêu 'choang' một tiếng, thế nào mà Đế Nỗ lại gặp được Đông Hách? Chưa đợi hắn bình tĩnh, Lý Đế Nỗ đã vội quỳ xuống cầu xin.

'Nhưng mà phụ thân, nhi thần có điều muốn thỉnh cầu. Nhi thần thực sự rất thích Lý Đông Hách, chơi cùng người ấy thật sự rất vui. Cầu xin phụ thân có thể hạ lệnh cho Lý Đông Hách làm cận vệ bên cạnh nhi thần ạ!'

Từ nhỏ đến giờ, Lý Đế Nỗ chỉ quỳ xuống cầu xin hắn hai lần. Một lần là vì La Tại Dân, lần còn lại là vì Lý Đông Hách. Đến tận sau này hắn vẫn không hiểu vì sao Lý Đế Nỗ lại không thích mẫu thân của mình đến như thế, dù là trong lòng có chuyện gì vướng bận Lý Đế Nỗ cũng sẽ đi kể với La Tại Dân hoặc là hắn, chứ không bao giờ muốn đến gặp nàng. Bây giờ Lý Đế Nỗ còn cầu xin hắn như vậy, hắn thực sự nghi ngờ rằng Đế Nỗ là con của hắn với y chứ không phải là con của hắn và nàng nữa.

Lý Đế Nỗ nhất mực quỳ xuống cầu xin, đến khi hắn chịu thua, đồng ý với lời thỉnh cầu thì mới chịu lui về Đông cung nghỉ ngơi. Hắn day day thái dương, chuyện của hắn và y còn chưa giải quyết xong, nay lại thêm một Lý Thái Dung xen ngang vào, còn có một Lý Đế Nỗ muốn giành Lý Đông Hách thành người của mình, hắn quả thật không biết phải xử lý sao cho phải.

Hoàng cung rộng lớn là thế, nhưng ngoảnh đầu lại chẳng biết ai là bạn ai là thù, ai là người ở bên cạnh ta đến cuối cuộc đời. Chỉ có duy nhất Lý Đông Hách có thể thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong tim hắn, xua tan đi cái lạnh giá vốn đã ngự trị trong trái tim rất lâu từ trước.

Lý Đông Hách, đệ nói cho ta biết đi, rốt cuộc thì ta phải làm sao mới có thể được ở bên đệ trọn một kiếp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net