Chương 20: Tình yêu bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông rét buốt lạnh giá kéo đến vây quanh, Lý Đông Hách ngày càng cảm thấy cơ thể suy yếu dần đi.

Cố kiềm nén cơn ho cùng dòng máu đỏ tươi chực trào ra từ cuống họng, y nghiến chặt răng cầm chiếc khăn tay để bên cạnh lên che đi rồi mới dám ho. Máu ngày qua ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc sinh mạng y sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Y bưng chén trà hoa cúc ở bên cạnh lên uống một hớp, cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi mở chiếc rương nhỏ nơi đầu giường ra, lấy mảnh khăn tay còn đang thêu dở, lại cặm cụi mà thêu từng nét. Từ ngày y phát bệnh nặng, Lý Thái Dung cấm tuyệt đối không cho y ra đường nửa bước, sợ rằng bệnh tình sẽ ngày càng nặng thêm. Vừa buồn chán lại còn có nỗi nhớ đang chất chồng trong đáy lòng, y bèn ngồi ngẫm lại cách thêu khăn ngày xưa, y muốn thêu cho hắn thêm một chiếc khăn tay nữa, dù gì thì chiếc khăn tay thêu hình hoa hướng dương kia cũng đã quá cũ rồi, chẳng biết hắn có vứt đi chưa.

Vậy là cứ mỗi ngày đều đặn lúc dùng bữa xong, y sẽ tập trung toàn bộ sức lực vào, thêu một chữ 'Hưởng' nét thật đậm, đến khi nào cơ thể chịu không nổi nữa mới buông ra mà đi ngủ. Y còn viết cho hắn một lá thư, nhưng lại không dám gửi đi, chỉ cất chung vào chiếc rương năm nào, ngày ngày đều đem ra lau chùi thật kĩ tựa như báu vật.

Có lúc nửa đêm tỉnh dậy bật khóc, y hoảng hốt phải tìm cho bằng được chiếc rương, ôm vào lòng như sợ ai sẽ cướp mất, nước mắt lan tràn trên khóe mắt cũng mặc kệ để cho chúng rơi tự do xuống, đến sáng vẫn không thể nào chợp mắt thêm được nữa.

Y lại còn thường xuyên gặp ảo mộng nhiều hơn trước, đang ngồi đọc sách cũng tự nghĩ đến hắn rồi bật cười, lại đưa tay vuốt ve miếng ngọc trên cổ, như thể nó minh chứng cho việc y và hắn đã từng gặp gỡ, đã từng yêu nhau mãnh liệt đến nhường nào.

Nếu như chỉ có thể dùng một từ để biểu đạt về mối tình này, thì chắc hẳn sẽ là 'tình yêu bi thương'.

Một tình yêu mà vừa chớm nở đã phải buộc lòng chia lìa.

Một tình yêu mà chẳng được bất kì ai chúc phúc hay ủng hộ.

Một tình yêu dù biết trước đã được định sẵn là kết thúc không có hậu, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến đến gần nhau.

Loại tình yêu như vậy, được gọi là 'tình yêu bi thương'.

Rốt cuộc thì cũng phải dừng lại tại đây.

Hi vọng kiếp sau sẽ có thể nắm chặt tay nhau, không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

Tạm biệt, Lý Minh Hưởng.

Lý Đông Hách cả đời này sẽ không quên huynh.

Xung quanh chăn gối được gấp gọn gàng, ngay cả người nằm trên đó cũng tỏa sáng như một vị thần tiên, chỉ là người đó hiện tại đã không còn ở đây nữa rồi. Trút đi hơi thở cuối cùng, nhưng trong tay vẫn cầm chặt chiếc rương cũ kĩ ấy, quyết không buông ra. Khoảnh khắc Lý Đông Hách qua đời, miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái tên 'Lý Minh Hưởng' cùng một nụ cười, chỉ là trong khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt chưa kịp khô.

Thân xác của Lý Đông Hách được một người từ xa chạy đến ôm chầm lấy, vùi mặt xuống mà khóc nức nở. Hắn đã quá chậm trễ rồi. Dù chỉ là một lần cuối ngắm nhìn Lý Đông Hách tươi cười cũng không còn nữa.

Lý Minh Hưởng, tay cầm một nhánh hoa cúc dại đặt trước tấm mộ cùng sự dày vò và hối hận.

Đông Hách, thực xin lỗi, ta không biết là đệ đã phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy.

Tay cầm chiếc khăn tay thêu chữ 'Hưởng' cùng bức thư được gấp ngăn nắp ở bên trong chiếc rương, Lý Minh Hưởng cứ như một đứa trẻ lên năm mà òa khóc ngay giữa Chính điện rộng lớn.

'Gửi Lý Minh Hưởng, mặt trời tỏa sáng của riêng đệ.

Lúc huynh đọc được những dòng này chắc hẳn đệ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đệ xin lỗi vì đã lừa dối huynh lâu như thế.

Tất cả những chuyện trải qua cùng huynh, đệ đều ghi nhớ rất rõ, đệ sẽ đem chúng theo bên mình xuống dưới lòng đất lạnh lẽo này, khắc cốt ghi tâm. Huynh biết không, trong cuộc đời của đệ, gặp được huynh giống như một kì tích vậy, cái loại kì tích mà một nghìn năm mới có một lần ấy. Được huynh yêu thương cùng sủng nịnh, thật sự là may mắn của cả mấy kiếp người đệ tích góp được.

Đệ yêu huynh nhiều lắm. Lý Đông Hách đệ rất yêu con người tên Lý Minh Hưởng.

Đệ chưa từng suy nghĩ đến một ai khác ngoài huynh, thế nên huynh đừng ghen tị với ai nữa nhé. Còn nữa, Lý Thái Dung huynh ấy cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, Lý Minh Hưởng huynh cũng sẽ mau chóng tìm thấy được người mà mình sẽ yêu thương đến hết cuộc đời còn lại mà thôi. Vậy nên đệ mong huynh đừng đau buồn quá lâu, cũng đừng tự trách bản thân mình. Huynh không có lỗi gì cả, cả đệ cũng không, chỉ là duyên phận mà ông trời ban cho chúng ta quá trêu ngươi thôi. Huynh phải thật hạnh phúc, cũng phải cười thật nhiều lên, thì đệ mới có thể thanh thản cùng an tâm mà nhắm mắt xuôi tay được.

À còn Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân nữa, cho đệ gửi lời chào cuối cùng nhé. Bây giờ Lý Đế Nỗ đã lên làm Thế tử điện hạ rồi, mai này cũng sẽ gánh vác cả một giang sơn giống như huynh, đệ mong rằng Lý Đế Nỗ sẽ trưởng thành thật tốt, cũng mong rằng Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh nhau. Ngày xưa Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân thích chơi cùng đệ lắm nhé, mà ngay cả đệ cũng thích nữa, chứ không phải là huynh đâu, điểm này thì đệ cho phép huynh có thể ghen tị đó.

Không xong rồi, đến giờ đệ phải uống thuốc mất rồi, không thể viết thư thêm cho huynh được nữa. Vừa đắng lại vừa khó nuốt, đệ thật không muốn uống chút nào cả, nhưng Lý Thái Dung huynh ấy cứ cằn nhằn mãi thôi. Chắc lúc chết đi rồi đệ sẽ không còn phải chịu nhiều đau đớn như lúc này nữa đúng không huynh?

Đệ đi đây, tạm biệt huynh, tạm biệt Lý Minh Hưởng của đệ.

Hẹn gặp huynh ở kiếp sau, đệ sẽ kiên quyết không uống bát canh Mạnh Bà đâu, kiếp sau đệ nhất định sẽ chạy về phía huynh trước, ở nơi đó chắn chắn chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Lý Đông Hách của Lý Minh Hưởng.'

Nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống bức thư, làm nhòe đi vết mực đã viết lâu ngày, Lý Đế Nỗ đứng trong góc phòng lặng lẽ chứng kiến phụ thân mình khóc như chết đi sống lại, tâm can dày vò mãi không thôi. Lý Đế Nỗ cũng chỉ mới biết được mọi chuyện thông qua một cung nữ tên Hải Đường, người rất mực thân thiết với Lý Đông Hách kể lại, bây giờ nhìn phụ thân khóc đến vô tâm vô phế, mới trực tiếp cảm nhận được đoạn tình duyên này đau thương ra sao.

Vì yêu phải người không nên yêu, liền đau khổ cùng dằn vặt cả đời này. Lý Đế Nỗ tưởng tượng đến hình ảnh La Tại Dân tươi cười trong lòng, liền nắm chặt tay quyết tâm đến cùng cũng sẽ bảo vệ nụ cười ngây ngô trong sáng ấy. Bi kịch này, một lần đã là quá đủ rồi.

Không bao lâu sau, thiên hạ nghe tin Hoàng thượng băng hà, lưu truyền mãi về sau hình ảnh vị Hoàng thượng ngồi đơn độc trên ngai vàng lạnh lẽo, ôm chặt lấy chiếc rương quý báu trong lòng. Ngự y không tìm ra được nguyên nhân cái chết, chỉ chẩn đoán có thể là do tâm chết đi, long thể cũng không thể chịu đựng nổi, đành chấp nhận buông tay. Đến cuối cùng lời hứa sẽ ở bên cạnh nhau cho đến chết vẫn không thể thực hiện được.

Lý Đông Hách, ta đến tìm gặp đệ đây.

Lý Đế Nỗ lên ngôi vua, ngoài mộ trong Vương thất ra còn cho người đặt hai nấm mộ của Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách trên một gò đất cao cạnh con sông nhỏ, ở giữa còn chôn theo chiếc rương ấy, bia mộ chỉ đề hai chữ 'Hưởng', 'Hách'.

Hằng năm Lý Đế Nỗ đều cùng La Tại Dân đem hoa hướng dương đến viếng, lặng người trước tấm bia, trong lòng không thôi xót xa cùng tiếc nuối cho một đoạn tình duyên ngắn ngủi đầy bi thương này. Hắn cùng La Tại Dân, biết phải làm sao đây? Liệu chúng ta cũng sẽ phải chịu đựng một kết cục đau đớn giống như vậy sao?

Sẽ không.

Lý Đế Nỗ nắm tay La Tại Dân, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tiến bước về phía Hoàng cung, bỏ lại sau lưng bầu trời mù mịt cùng bão tố, cùng nhau viết tiếp chuyện tình của mình.

'Kiếp sau xin nguyện làm một đóa sen

Lẳng lặng nở rộ trước phật

Kiếp sau xin nguyện làm một đóa sen

Cùng người nối tiếp tam sinh duyên

Kiếp sau xin nguyện làm một đóa sen

Hoặc ở trước phật, hoặc trong tâm người.'

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net