Độc47| Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- KHÔNGGGG!!!!

Rindou bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đầy đáng sợ.

- Chuyện gì thế Rin?

Mikey nằm bên cạnh cũng bị tiếng hét của em làm cho tỉnh, cậu lo lắng hỏi em nhưng đáp lại chỉ thấy em đang ôm lấy trán mình và không ngừng thở.

- Để anh đi lấy nước cho em, chờ anh.

Khi quay lại đem nước cho em thì thấy em đã có vẻ ổn hơn lúc nãy.

- Uống chút nước đi cho khỏe.

- Cảm ơn, Manjirou.

Em cầm lấy uống hết cốc nước, Mikey bên cạnh lau mồ hôi cho em.

- Ngoan, kể anh nghe rốt cuộc em mơ thấy gì?

Em khẽ nuốt nước bọt, im lặng một chút rồi em đáp.

- Em thấy mình là kẻ sát nhân, em thấy mình đã giết hại anh hai mình, em thấy mình tự sát, thật đáng sợ. Em cảm thấy nó chân thật đến nổi suýt em muốn không thở được, Manjirou... anh... anh nói xem...

- Bình tĩnh nào Rin. Chỉ là giấc mơ thôi, em đừng nghĩ nhiều, do em xem phim nhiều quá thôi. Em làm gì có anh hai, em là trẻ mồ côi mà, đúng không? Nếu em là kẻ sát nhân liệu cảnh sát để yên cho em sao, vì vậy nên đừng bận tâm, nghỉ ngơi đi, mai em còn đi làm đấy.

- Chắc do em nghĩ nhiều rồi.

Mikey mỉm cười ôn nhu an ủi em.

.
.
.

- Này, cậu nghĩ xem có đáng sợ không? Giấc mơ làm tôi sởn da óc đến mấy ngày đấy, Koko.

Đối diện Rindou là Kokonoi với mái tóc trắng dài ngang vai, đôi mắt mèo luôn ưu điểm của hắn.

Hắn cụp mi mắt xuống, bàn tay hắn đưa lên ra ngôn ngữ của người câm.

" Đừng bận tâm về nó nữa, sẽ tốt hơn"

- Tôi biết chứ, Manjirou cũng đã nói như cậu đấy nhưng mà tôi cảm thấy nó cứ mơ hồ, tôi thấy...

" Sẽ ổn thôi nếu không nghĩ"

- Ờ ờ, cậu đã nói vậy thì thôi, này tôi phát hiện ra điều, tôi thấy có cảm giác quen thuộc đối với cậu dù chỉ mới quen vài tuần, hay đây chính là bạn thân truyền kiếp ta, chúng ta hãy mãi như vậy nhé, nói chuyện với cậu tôi cảm thấy rất vui.

Đôi đồng tử Kokonoi mở to ra, hắn lập tức nhíu mày, bàn tay hắn nhẹ siết lấy chiếc ghế sofa.

- Rindou!!!

- Ểh, Manjirou!

Em lập tức vui mừng chạy lại ôm lấy Mikey, Cậu ta cũng đáp lại cái ôm của em.

- Đi làm về không lo ở nhà, mà còn chạy sang đây phiền người khác.

- Có gì đâu, cậu ấy là bạn em mà, nhìn xem, đơn thân độc mã như cậu ta buồn chết, em phải qua bầu bạn không là Kokonoi sẽ héo queo.

- Hahha...

Mikey bẹo má em rồi em có chút xấu hổ mà chạy đi mất. Khi không còn Rin, Mikey liền dừng nụ cười quay sang Kokonoi...

- Mày có hối hận khi mày quyết định cắt lưỡi của mình?

Kokonoi đưa ánh mắt lên nhìn Mikey, hắn mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Từ lúc Sanzu mất, Kokonoi đã tự tay cắt lưỡi mình trở nên câm.

Hắn còn nhớ rõ khi gã thoi thóp trong lòng hắn

- Xin lỗi vì đã yêu mày một cách không bình thường, ước gì... ước gì mày cũng yêu... tao

Câu nói ấy hằn sâu vào tim hắn, nó lâu lâu lại nhói lên, nhói lên, khiến mắt hắn đỏ hoe lúc nào chẳng hay.

Đó chẳng phải giấc mơ gì cả, đó là sự thật chỉ có điều Rindou đã không còn nhớ gì nữa.

Lúc em định kết thúc cuộc đời mình thì Mikey đã ngăn lại, chuyện xảy ra ngoài ý muốn là Rindou bị mất trí nhớ vì tai nạn xe khi chạy ra ngoài.

Thứ muốn quên hãy nó vào dĩ vãng, em đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ hãy hạnh phúc.

Koko nối tiếp Sanzu mà chế thuốc, thuốc pha loãng với nước cho em uống, với đầu óc thiên tài như Kokonoi thì nó đã thành công, nó sẽ khiến em không nhớ về quá khứ nữa, điều khó tin nhưng nó là sự thật.

Hắn bây giờ...chỉ cần

- Ba ơi, con về rồi!

Haruki.

Thằng nhóc tươi cười nói, nó quay sang chào Mikey rồi chạy lại xà vào lòng ba nó.

Nó dường như đã hiểu chuyện hơn trước, nó không muốn làm ba Kokonoi buồn vì giờ chỉ còn nó, ba Sanzu của nó cũng mất rồi, nó sẽ chăm sóc ba Koko.

- Này, Manjirou, anh làm gì trong đó lâu vậy, về lẹ kẻo tối.

Mikey thấy cảnh này cũng rời đi theo tiếng gọi với của em.

- Xin lỗi, chúng ta về thôi...

Hai người đang đi thì Rindou đột ngột đi chậm lại rồi từ từ dừng bước khiến hiện giờ em và Mikey cách nhau một khoảng.

- Sao thế, Rin?

Cậu quay sang hỏi.

Em nghe nhưng không đáp lại liền cậu ta, mất một lúc lâu em thốt lên câu khá là khó hiểu

- Nếu thật sự em là kẻ sát nhân ngoài đời thật thì sẽ như thế nào?

Mikey vẫn không thay đổi biểu cảm nhiều, cậu ấy nhắm mắt cảm nhận làn gió thoáng qua, khung cảnh im lặng đến lạ thường.

- Thì chính anh sẽ giết em.

Rindou mở to đôi đồng tử, ánh mắt em nhìn thẳng vào đôi đồng tử không gợn sóng kia.

- Này, Manjirou! Biểu cảm của anh giống hệt như  tên sát nhân trong những bộ phim trinh thám vậy, làm em thấy nổi da gà.

- Không phải em thích những bộ phim sống động đó sao..

- Nhưng em chỉ ví dụ...

- Thì anh cũng giả dụ...

- Hahah... đồ khốn này...

Hai người quàng cổ nhau, vừa nói chuyện, vừa cười toe toét trên đường đi.

Nhưng.... Mikey thoáng thay đổi

Không phải biểu cảm giống hệt đâu Rin, mà là chính tao.

Thợ săn tìm con mồi thì chuyện thường thôi nhưng thợ săn săn thợ săn, mới mẻ không tưởng.

Mikey luôn theo dõi nhất chỉ nhất động của em, đâu là diễn, đâu là thật, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rindou có bệnh tâm lí chứ chẳng phải cậu, sự hoang tưởng nặng đã khiến em nghĩ mình không bị điên, khiến em nghĩ chính bản thân em đã giết anh hai em.

- Sao... sao... mày lại ở đây?

- Sao tao lại không được ở đây?

Ran thoáng sợ sệt, nếu theo như kế hoạch của Ran thì Cậu đang ở trong tù.

- Muốn rời khỏi đây, muốn bắt đầu lại từ đầu à?

- Tao không muốn chịu lệ thuộc của mày nữa, tao sẽ được tự do, cả Rin cũng vậy.

Ran giận dữ nói, thiếu đi cái nhìn thận trọng.

- Được, tao cho mày tọi nguyện...

- Hở... ưm ưm..

Mikey nhanh lẹ siết lấy cổ của Ran, mọi thứ chuẩn bị sẵn khi cậu ta bước lên ghế, luồn sợi dây thừng qua cây ngang trần nhà, với sức khỏe luyện tập võ của Mikey thì điều đó không khó.

- Ran, mày đã bắt đầu từ đầu rồi đấy.

Mikey mỉm cười nhìn thành quả của mình.

Ran đẹp như chúa vậy, nhưng Rindou vẫn sắc sảo hơn.

Rin... mày có vui không?

Lúc nhìn lên trần nhà giam đó chẳng phải cậu rồi, Mikey đã có thế thân cho mình trong tù nên cậu ta đã thoát khỏi nhà tù trước mấy ngày, trước khi bằng chứng gửi đến để giúp cậu thoát tội.

Em thất thần nhìn Cậu ta bước đến sau cái xác khi em gào khóc về người anh trước mặt.

- Mày trễ rồi, tao đã ra tay trước.

Em quỳ rạp xuống, cậu nắm chắc em trong lòng bàn tay, em cũng đã từng có ý định ra tay với anh trai mình những em không bản lĩnh, nhưng cũng chưa chắc nằm ở bản lĩnh mà là tình yêu thương em dành cho Ran nó đã lấn áp.

Cậu đứng im cảm nhận vẻ đau thương của Rindou...

Đẹp chứ, đến khóc cũng đẹp vậy mà.

Em lẩm bẩm không phải sự thật, em tổn thương mình.

Đến khi Mikey đi lại gần thì thầm với em...

- Để tao lấy xương nó hầm cho mày ăn nhé!

Tiếng nôn phát ra từ em khiến Cậu càng thỏa mãn.

Đả kích tâm lí vẫn là lựa chọn đúng đắn.

Từ vụ em bị bức tập thể đã khiến tâm lí em không ổn định, nên Mikey đã quyết đánh nhừ tử 5 tên đấy để trả thù cho em.

Ran tổn thương em, Cậu đã thắt cổ luôn rồi.

Takemichi cũng nhận ra cái giá xứng đáng khi em đã gánh chịu nhiều đau khổ vì nó rồi.

Chỉ còn... Kokonoi....

Nó cũng đã nhận lấy đau khổ hơn cái chết là nhìn người yêu thương nó chết trước mặt nó.

Cậu cũng đã định ra tay nhưng Sanzu nói mình sẽ đánh đổi, nghe rất nực cười phải không? Một kẻ ích kỉ như Sanzu mà nguyện chết vì Kokonoi sao?

Uống hết ly rượu độc, gã cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt. Cậu có thể thấy anh mắt si tình rõ hiện lên khi gã nhìn Kokonoi.

Trước giờ cậu không làm chuyện gì không có tính toán cả. Không phải đang yên đang lành cậu lại bắt cả hai bắt đầu cuộc hôn nhân này.

Sanzu trước giờ là một kẻ lơ đãng, gã không xem trọng tình yêu, gã thích đùa cợt, vì vậy cậu đã cho gã nếm mùi trái cấm, cuối cùng gã không thể nào đùa cợt với Koko vì gã đã xa vào lưới tình rồi.

Khi mình đùa bỡn bất kì ai, hãy nghĩ sẽ có lúc bị người khác đùa bỡn lại. Đó là quy luật.

- Mày nghĩ tao ngốc hơn mày sao, Sanzu... tao còn biết rõ nhiều điều về tình yêu hơn mày đấy.

Cậu mỉm cười.

- Chuyện gì thế?

Rindou thấy Mikey cứ mỉm cười liền thắc mắc.

- Không có gì đâu, Rin... chỉ là nhớ những bộ phim hài thôi.

Điển hình như Kakuchou vậy!

Kakuchou ngồi ở một góc xó xỉnh đang không ngừng gục lên gục xuống. Xung quanh anh toàn là những chai rượu, chai bia vứt tứ tung bên cạnh, quần áo lê thê, tóc tai, râu ria dài ra chẳng khác gì một tên bợm nhậu.

Từ khi Ran mất, Kakuchou suy sụp hẳn, anh không ngừng đâm đầu vào rượu bia.

Thế giới của anh mất rồi, anh cũng chẳng còn hi vọng gì, chỉ đang tồn tại thôi.

Không thể chết thì sống dở.

- Này anh, uống rượu bia hoài không tốt đâu.

Kakuchou không nói gì liên tục uống ừng ực chai rượu đang cầm.

- Anh đang buồn sao?

Anh bắt đầu loạng choạng đứng lên muốn rời đi vì sự ồn ào và bao đồng của người trước mặt.

- Này, anh... dù thế nào hãy bước về phía trước, mọi chuyện sẽ ôn thôi!

Kakuchou khựng lại rồi ngay lập tức quay lại quát

- Không cần quan tâm tôi, lo mà đi học hành đừng lo chuyện bao đồng!

Bất ngờ anh mở to đồng tử, cái gì... Ran

Nãy giờ anh không quan sát kĩ nhưng giờ anh mới để ý khuôn mặt này.

Anh lau lau khóe mắt, anh nghĩ mình uống nhiều quá rồi, nhìn ra Ran...

Nhưng rõ ràng là Ran.

- Ran... Ran... mày còn sống...

Anh ôm chầm lấy người trước mặt, nguời kia đẩy anh ra và nói

- Xin... Xin lỗi, anh nhầm người rồi, đây là chứng minh của em.

Kakuchou mới nhận ra không phải Ran, chỉ là một cô học sinh cấp 3 giống khuôn mặt của Ran, giọng nói cũng không giống...

- Xin lỗi cô.

Anh rời đi, dù có giống thế nào cũng chẳng phải Ran.

End_T5201022.

- Đôi lời của mình

Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng " Độc " đến cuối hồi kết này. Cái kết này có thể khiến nhiều người thỏa mãn, có thể khiến nhiều người bức xúc nhưng đây là cái kết mình nghĩ ổn cho mình và cả độc giả nên đừng nói lời tổn thương nhau, xin hãy tôn trọng nhau.

Viết để thỏa mãn nỗi lòng của mình, ai trong cuộc sống cũng cần nơi để cho suy tưởng bay cao.

Lý do mình đặt tác phẩm là " Độc " vì mình viết nó chậm nhiệt, nó từ từ, từng chút từng chút, lúc đau đớn lúc rỗng toét.

Không giống " Loạn" , vì " Loạn " nó diễn biến nhanh, nghẹt thở hơn một chút.

Nói chung, Tác phẩm của mình đều là những câu chuyện pha 1 muỗng đường cùng với một hũ thủy tinh nên cân nhắc để đỡ đau lòng.

Cảm ơn các cậu đã xem, hẹn gặp ở những tác phẩm khác, mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ mình, một tác giả chẳng tên tuổi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net