Chap 1 - Đừng Rời Xa Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp trên con tàu của băng mũ rơm, vẫn như thường lệ
Sanji : Tiểu thư Nami - sann, đây là cốc kem dưa lưới mà tôi đích thân làm cho tiểu thư, bên trong đó chứa chan tình yêu ngọt ngào của tôi dành cho cô ❤️!
Nami : Cảm ơn anh nha Sanji!
Sanji ( mắt trái tim ) : Tiểu thư Nami của tôi thật xinh đẹp, ôi trái tim tôi đang thổn thức!
Zoro : Đúng là cái đồ hám gái!
Sanji : Ngươi nói gì đấy hả tên đầu tảo kia!
Zoro : Ta nói đấy thì sao nào hả tên lông mày xoắn!
Nami : Hai người có thôi đi không! Bốp ( tiếng chị đại Nami tiễn hai người đi uống trà với ông bà)
Sanji ( mắt thâm quầng ) : Cô vẫn đẹp...ngay cả khi tức giận Nami sann!.
Robin chỉ ngồi đọc sách và mỉm cười thật tươi trước cảnh tượng đấy.
Chopper : Mà từ sáng đến giờ không thấy Luffy đâu nhỉ? Không biết cậu ta đi đâu rồi!
Nami : Cậu nói tớ mới để ý đấy Chopper, hay cậu ấy lại ra chợ rồi đi càn quét các cửa hàng thịt rồi! Haizz
Franky : Các cậu nhìn kìa có cái gì đang rơi xuống còn tàu của chúng ta!
Bùm - một tiếng nổ lớn làm chấn động con tàu băng mũ rơm - Thì ra cái vật thể kì lạ kia không ai khác chính là thuyền trưởng ngây ngô của băng mũ rơm - Luffy.

Nami : Um. Sao cơ thể mình ê ẩm dữ vậy, cứ như có một cái gì đó đè lên vậy!( Bà chị đoán thật chính xác)
Khi cô chuẩn bị đứng dậy thì thấy Luffy đang đè lên mình, khoảng cách môi chạm môi của hai người là rất gần chỉ còn cách vài cm nữa thôi là chạm rồi.
Nami : CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ LUFFY! MAU TRÁNH RA NHANH LÊN!
Luffy : Nami bớt nóng tay tớ bị kẹp rồi không thế tránh ra được, cậu chịu khó đợi một chút nhé!
Thật sự bây giờ mặt Nami đang đỏ như trái cà chua troonv rất đáng yêu
Franky : Ủa mặt Nami tại sao lại đỏ bừng lên như vậy. Lỡ cô ấy bị bệnh thì sao?
Brook : Tớ thì không nghĩ vậy, cậu nhìn thử xem khoảng cách của hai người kia rất gần chỉ còn một chút nữa là chạm nhau rồi
Franky : Cũng đúng
Luffy : A ra rồi, cậu có thể đứng dậy Nami
Nami : Gừ. Luffy cậu biết tay tớ
Không chần chừ Nami dăm bảy Luffy vào tường
Chopper : Thật là một sự đáng sợ không hề nhẹ
Franky & Brook : Chuẩn cơm mẹ nấu
Nami không ngần ngại nói ra một câu khiến cho Luffy nhà ta khó chịu vô cùng : Dù gì cũng sắp đến Đảo thời tiết rồi! Tớ nghĩ mình sẽ dừng chân tại đó và sẽ hoàn thành hết nhiệm vụ của mình với nơi đó!
Luffy dù bị thương nhưng vẫn cố gắng gượng được mấy câu, mặt trông rất nghiêm túc : Xin cậu! Xin cậu! Đừng rời xa tớ được không?
                         End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net