3. cuộc gặp đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có bao giờ thắc mắc là tôi thấy gì trong tương lai của anh không" - The Ancient One hỏi đưa đôi mắt nhìn ra thành phố lấp lánh đèn

Anh nhìn nhanh chóng trả lời "Không" nhưng vài giây sau đó anh thay đổi khi nhìn thấy ánh mắt của bà ấy "Có"

The Ancient One mỉm cười nhẹ lắc đầu "Tôi chưa từng thấy tương lai của anh, chỉ có những khả năng thôi, anh luôn xuất chúng, anh không khao khát thành công nhưng anh luôn sợ thất bại"

"Đó là điều khiến tôi trở thành một bác sĩ tuyệt vời" - Stephen tự hào mà nói

"Chính nó là sự kìm hãm anh khỏi sự cao thượng"

"Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng"

"Không có ai là sẵn sàng cả

---------

"Ew, biến ra khỏi người tôi" - em bực mình đẩy mạnh một tên say mèm nào đó đang đi trên đường cố gắng ngả vào người của em, cái đẩy của em khá mạnh khiến tên này ngã xống bụi cỏ gần ấy, em vung tay một cái như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu em lẩm bẩm chửi "Ugh, thần kinh"

Sao bao ngày buồn chán em quyết định nhận lời mời đến tiệc từ một người bạn cùng trường đại học, em chuẩn bị mất cả một buổi chiều để trông mình thật lộng lẫy và xinh đẹp còn kết quả thì sao đây bữa tiệc thật nhàm chán, không hẳn nó khá sôi động nhưng dường như em không thoải mái khi ở đấy vì những buổi tiệc mà em tham gia trước đây đều có sự xuất hiện của Stephen bên cạnh em, nhưng anh ta đã lặn hơn mấy tháng rồi không xuất hiện ngoài vài ba cái email xin lỗi, em không trả lời. Y/N cho rằng nếu thật lòng xin lỗi thì phải đến gặp người ta chứ, đây là không muốn thành tâm xin lỗi thì đúng hơn. Giận dỗi vậy thôi nhưng em đã đọc đi đọc lại cả chục lần mấy cái email anh gửi khi nào chán mới thôi ấy

Ở bữa tiệc được hơn nửa tiếng em quyết định gọi cho chú Happy đến đón, sau khi sáng suốt suy nghĩ thì thà ở nhà nằm chơi còn hơn đến bữa tiệc chán òm này

Em mở cửa xe ném túi vào ghế ngồi đằng sau, mệt mỏi nằm dài ra ghế chú Happy nhìn qua gương chiếu hậu bật cười hỏi

"Sao vậy nhóc, đi tiệc mà mặt mày khó coi thế?"

"Bữa tiệc nhàm chán nhất mà cháu đã từng dự" - em trả lời khi nằm vật ra hàng ghế sau đầy mệt mỏi 

Thật ra Happy đã biết thừa từ lâu rồi, chú ấy đã bên cạnh em từ khi còn bé cơ mà sao mà không biết nên đã chuẩn bị sẵn cheese burger cho em, kể ra làm việc cho nhà này cũng nhàn lắm cả hai anh em nhà Stark đều thích món ăn nhẹ này vừa đỡ tốn công hỏi mà vừa tiết kiệm thời gian

Em bừng tỉnh khi Happy đưa cho em gói burger, em mừng rỡ ngồi dậy nhận lấy chiếc bánh yêu thích của mình

"Ăn đi, sếp yêu cầu đưa cháu về nhà đấy"

"Nhà nào cơ ạ?"em vừa ăn vừa hỏi

"Tất nhiên là nhà của Tony Stark"

Với tâm trạng thế này thì em không muốn gặp ông anh nhí nhố của mình một tí nào, lập tức em lắc đầu"Không, cho cháu về lại trụ sở đi cháu không đến chỗ anh ấy đâu"

 "Cháu chắc chứ?" Happy do dự hỏi trước khi lái xe về trụ sở như em muốn

 "Dạ" em lễ phép trả lời rồi quay lại với cái bánh của mình, Happy cũng đành chiều lòng em mà lái xe về trụ sở của Avengers 

Sau vài chục phút ngồi ăn rồi cười nói rôm rả trên xe cùng với chú Happy thì em đã về đến trụ sở, điều đầu tiên mà em làm khi lên phòng là cởi cái bộ váy rắc rối của mình ra và đôi giày cao gót khiến em đau hết cả chân kia ra. Đúng là em không hợp với váy vóc lụa là mà, tẩy trang xong đâu đấy em mới bước ra khỏi phòng trèo tót lên chiếc giường êm của mình. Y/N thoải mái nằm thư giãn trên giường, vâng còn gì bằng khi nằm dài trên giường vừa ăn uống trà vừa xem bộ phim yêu thích của mình. Dạo gần đây em xem khá nhiều phim đặc biệt là thể loại tình cảm sướt mướt tất nhiên nó khiến em mất khá nhiều khăn giấy kết quả sáng hôm sau mắt em sưng vù. Nhưng em vẫn bất chấp xem và còn xem nhiều hơn vì những bộ phim đó an ủi em hơn phần nào 

Phim hôm nay em chọn là The Notebook, nó được ví như là Titanic trên cạn ấy bởi câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Allie và Noah quá đỗi vĩ đại. Họ đại diện cho hai tầng lớp của xã hội, khi Allie và Noah buộc phải xa nhau thì Noah lại kiên trì viết cho cô nàng 365 bức thư trong một năm mặc dù Noah không nhận được bất cứ một hồi âm nào. Còn bên kia, Allie lại cho rằng Noah đã chẳng còn yêu mình, vì đâu có ai yêu mà một bức thư cũng không thèm gửi đâu, đúng không? Đang đến đoạn cao trào, em đã chuẩn bị sẵn khăn giấy thì một thứ gì đó như tia lửa đang lấp loé xuất hiện ở cuối giường, em tò mò không biết đó là gì không lẽ là kẻ xấu à? Em bỗng chốc nghĩ đến cái tên Loki, hắn lại xuất hiện để quấy rối chăng tất cả đều hiện lên trong đầu em. Em không chần chừ mà rút súng từ trong túi ra, em bước xuống giường lùi về sau cách xa những tia nửa khoảng vài phân 

Những tia lửa bắt đầu dần to ra tao một khoảng trống hình tròn giống như một cánh cổng em nắm chặt súng hơn trong tay, từ trong cánh cổng ấy một người đàn ông bước ra em nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông ấy rồi chợt nhận ra khuôn mặt ấy sao thật thân quen đó là Stephen người mà em mong chờ suốt bao nhiêu ngày tháng bây giờ lại xuất hiện trước mặt em một cách kỳ lạ như vậy khiến em không khỏi nghi ngờ. Tất cả vẫn đều đổ dần về tên Loki, tên này nổi tiếng là có tài biến hình thành người khác em vẫn nhớ lần trước Thor có kể tên này biến thành Captain America mà 

 "Ngươi là ai" em tiến đến gần sinh vật lạ kia chia súng vào gần hơn

Anh dơ hai tay lên cao đầu hàng nhưng em vẫn không chịu bỏ súng xuống

"Y/N là anh đây" - anh nói kèm theo một nụ cười quen thuộc

Giọng nói và nụ cười đều giống Stephen của em nhưng có điều anh ấy trông vẫn thấy lạ vì bộ quần áo như thầy chùa, còn có chiếc áo choàng đỏ choàng trên vai anh lại còn đi qua một cái vòng vòng gì nữa thật khó mà tin đây là người em yêu

"Tôi không tin đâu, anh chứng minh đi" - em dơ súng gần anh ta hơn nữa hăm doạ

"Nhưng anh phải chứng minh gì cơ?" - anh bối rối hỏi em

"Anh là Stephen Strange" - em trả lời

Stephen hơi buồn vì em không nhận ra, nhưng cũng phải xuất hiện bất thình lình vào nửa đêm cũng không phải là cách mà một quý ông lịch thiệp cư xử. Sau vài phút suy nghĩ cách chứng minh cho em thấy mình chính là Stephen Strange, quay mặt đối diện em thì cứ mỗi một phút súng của em lại gần anh hơn Stephen nhìn người yêu bé nhỏ của mình mở lời

"Chiếc vòng cổ của em, có khắc tên em và anh trên sợi dây em nhớ không? Còn nữa em rất thích ăn cheese burger! Anh đã dẫn em đi một buổi tiệc về y khoa, nhưng em đã ngủ gật vì cảm thấy nó rất nhàm chán sau đó anh đã hôn để đánh thức em dậy và-"

Giọng của Stephen bị ngắt khi tiếng súng rơi xuống sàn nhà, em lao đến ôm chặt anh mà khóc nức nở vì chiều cao khiêm tốn nên em chỉ ôm chặt được thắt lưng của anh thôi, mặt em úp vào ngực anh khóc lớn, còn anh ôm chặt em đưa đôi tay to lớn của mình nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của em  

"Tại sao bây giờ anh mới quay về?" - em nức nở hỏi, ôm anh chặt hơn như thể buông ra là Stephen sẽ biến mất lúc này mọi giận dỗi của em với Stephen đều trôi vào dĩ vãng

Stephen nhẹ kéo em ra khỏi cái ôm, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho em, đôi mắt xanh của anh nhìn em cái đôi mắt mỗi khi em nhìn vào là thấy cả một thế giới trong đấy, em bật khóc, đôi tay của anh vẫn vậy hơi run rẩy nhưng chứa đầy ấm áp em yêu những cảm giác mà anh chạm vào em, anh bế em lên ngồi lên giường em ngồi trên đùi anh em đầu hơi ngả vào vai anh

"Nói cho em biết đi, sao anh lại xa em ngần đấy thời gian" - em hỏi

Stephen áp tay lên má em, em rời khỏi vai anh đối mặt với anh bằng đôi mắt long lanh của em đã khiến anh mất đi sự tập trung, anh khẽ hôn nhẹ vào mắt em một nụ hôn

"Em đã từng nói với anh mất đôi tay không phải là mất tất cả phải không?" - anh trả lời sau nụ hôn

Em gật đầu nhẹ, tay em khẽ sờ qua vết thương của anh chắc hẳn có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy rồi em đau lòng khi thấy Stephen như vậy

"Em đã đúng nhưng anh không thể, anh không sẵn sàng để đối mặt với những thứ đang xảy ra" - Stephen kéo em lại gần anh ấy hơn

Anh nói tiếp "Đôi tay anh có thể lấy và rồi chúng ta sẽ lại sống một cuộc sống như bình thường, nhưng những người khác sẽ gặp nguy hiểm anh không muốn giết người"

Y/N thực sự không hiểu rằng Stephen đang muốn nói đến điều gì, nhưng em thực sự không muốn xa anh thêm một giây phút nào nữa "Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa Stephen, nhưng đôi lúc anh phải hi sinh cho thứ lớn lao hơn, anh có nhớ không?" - Em hôn nhẹ vào má anh

Và thì thầm nói "Dù có ra sao đi nữa em vẫn luôn nắm tay anh mà"

Em đan tay mình vào tay anh bao bọc lấy đôi bàn tay đang có phần hơi run rẩy kia. Em có thể cảm thấy những vết sẹo trên những đốt ngón tay của anh, Stephen kéo mặt em vào gần hơn đôi mắt của cả hai nhìn nhau, họ có thể cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào nhau từng hồi

Anh áp môi mình vào môi em một cách nhẹ nhàng mắt em nhắm lại cảm nhận nụ hôn ấy, em phối hợp với Stephen biến nó thành một nụ hôn sâu và đầy nóng bỏng trong căn phòng này, nụ hôn này là nỗi nhớ của cả hai trong suốt mấy tháng qua. Chắc rằng đây là bằng chứng cho thấy hai người đã yêu nhau nhiều đến như thế nào. Ngoài mặt thì nói là sẽ giận Stephen nhưng chỉ cần đối mặt với anh em lại không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để giận con người dịu dàng này

Stephen tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, em không nói gì mà chỉ nhìn anh với đôi mắt lo lắng, anh nhẹ hôn lên trán em thì thầm nói

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, bác sĩ của em"

Mặc dù không muốn nhưng em biết bây giờ anh phải đi, em lủi thủi xuống khỏi người Stephen không quên kéo anh đứng dậy

Em ôm chặt Stephen "Em thực sự không muốn anh rời đi" nhưng em biết anh có một nhiệm vụ cao cả hơn, em đoán vậy

"Sau khi anh quay lại anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu em muốn" - Stephen vuốt tóc an ủi em

Em cười "Anh hứa chứ?"

"Anh hứa"

Vì chiều cao hơi khiêm tốn của mình nên em đã phải nhướn người lên ôm mặt anh và hôn vào má một cái thật kêu

Hai người buông nhau ra, anh dùng cái nhẫn mà em không biết phải gọi tên là gì anh đưa tay lên không trung xoay nó vài vòng cho đến khi một cánh cửa tròn được tạo ra, khuôn mặt em vừa khó hiểu vừa buồn cười

Anh buồn cười nói "Anh sẽ giải thích sau cho em"

"Em còn nghĩ anh sẽ dùng chổi"

Cả hai bật cười trước khi em hôn lên má anh và nói "Chúc may mắn"

"Em là bùa may mắn của anh"

---------

The Ancient One nói đúng không có ai là sẵn sàng cả

Nhưng đôi khi chúng ta phải hy sinh cho một thứ lớn lao hơn

"Dormammu ta đến để thương lượng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net