21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerim bị Suyeon bưng vào ghế phụ. Suyeon khóa cửa xe, Haerim có muốn trốn cũng không được.

" Mau mở cửa Ji Suyeon!

Suyeon chồm người qua ghế phụ, Haerim lập tức lấy tay che miệng, gì chứ em vẫn còn chưa hoàng hồn sau nụ hôn vừa nãy đâu. Suyeon nhịn cười, với tay kéo lấy dây an toàn.

" Cài dây an toàn vào. Còn nếu em muốn hôn thì để về nhà chị đã"

" Ai..ai nói tôi muốn hôn chị, đồ điên!"

Rõ là đang ngại ngùng mà vẫn có thể mắng người. Haerim của chị vẫn là đứa trẻ mà thôi. Xe lao vút trên đường, Haerim cũng chẳng thể im lặng mãi, em ngắm thành phố đang về đêm. Cuối cùng vẫn là không ngăn được ánh mắt khẽ nhìn sang Suyeon, trên cổ tay Suyeon đang đeo chiếc vòng mà Haerim tặng năm đó, lòng em chợt bâng khuân khó tả.

" Bây giờ chị sống ở đâu?"

" Chị đã mua lại căn nhà khi xưa. Vì Haerim đã từng nói khi gả đi em thích sống gần người thân của mình"

" Chị nghĩ tôi còn là Jung Haerim của năm 17 tuổi sao? "

" Dù em có thay đổi như thế nào chị cũng vẫn yêu em"

Không có tiếng của Haerim đáp lại, không khí im lặng kì lạ. Suyeon đạp ga hướng đến công viên.

Haerim xuống xe, Suyeon chậm rãi theo sau. Bước chân dừng lại nơi mà em đã tỏ tình với Suyeon, Haerim ngồi lên chiếc xích đu mà lúc nhỏ em và Suyeon thường ngồi. Đôi mắt nâu long lanh, em nhớ về những ngày trước.

" Hôm chị đi, tôi đã đến sân bay. Tôi thật ngu ngốc, rõ ràng là đã nói không muốn gặp lại chị nữa nhưng cuối cùng lại bỏ dở bữa học mà chạy đến chỉ để nhìn chị lần cuối"

" Nhưng thôi quên đi, dù sau cũng đã là quá khứ. Tôi hiện tại sống rất tốt"

" Chị thì không...không có em mỗi ngày đều vô nghĩa"

Suyeon đứng bên cạnh Haerim, trông chị thật cô đơn làm sao...Haerim muốn ôm lấy chị vì con tim thúc giục nhưng em kiềm lấy nó.

" Chị không phải là con ruột của ba mẹ"

Haerim như không tin vào tai của mình. Suyeon bước đến ngồi xuống cạnh Haerim, nắm lấy tay em, giọng điệu bình thản, nhưng không giấu nổi nét buồn trong đáy mắt đen láy của chị.

" Sau khi nhận lại con ruột của mình, hai người họ đã đến gặp chị, muốn chị sẽ tiếp tục ở với họ. Ba mẹ ruột của chị đã qua đời rồi, chị chẳng còn nơi nào để đi cả...họ thật lòng yêu thương chị Haerim à"

" Chị đã đồng ý vì suốt 18 năm qua ba mẹ đã cho chị rất nhiều thứ. Chị phải đền đáp lại họ. Chị xin dọn ra ở riêng, tự đi làm kiếm tiền hoàn thành chương trình học. Sau đó được nhận vào một công ty lớn, chị cố gắng làm việc để có thể báo đáp cho ba mẹ và quay về tìm em"

" Rất nhiều lần chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, chị sợ rằng khi thành công thì em sẽ không còn yêu chị nữa. Sợ rằng em sẽ không đợi. Bởi vì năm đó cả một lời hứa hẹn cũng không thể dành cho em"

" Em xin lỗi Suyeon...không biết chị phải trải qua nhiều chuyện như thế"

" Và Suyeon, em đã từng có ý nghĩ là kiếm một ai đó để giúp em quên đi Suyeon. Không có Suyeon bên cạnh, em gần như không muốn rời khỏi nhà. Vì mỗi khi như thế sẽ ngốc nghếch mà đi đến nhà Suyeon chờ đợi như một phép màu không có thực. Những ngày dầm mưa phát sốt, gọi tên chị trong những đêm mưa lạnh lẽo. Cuối cùng em cũng đã quen với nó, tập quen với cuộc sống không có chị."

Haerim nhẹ giọng trấn an khi tay em bị siết chặt đó là thói quen mỗi khi Suyeon sợ hãi hoặc lo lắng điều gì đó.

" Nhưng em không thể quên Suyeon cũng như việc trái tim em không thể yêu thêm một ai khác"

" Cảm ơn em đã đợi, Haerim. Chị yêu em"

Suyeon chủ động tìm đến môi em, thật cẩn trọng trong khoảng khắc này, đã quá nhiều thứ xảy ra. Những ngày tháng mỏi mệt, nhớ em điên cuồng, em là nguồn động lực duy nhất của Suyeon, em biết không?

Những lần gục ngã, tâm trí sẽ tự động nghĩ về người như một liều thuốc tinh thần. Và dù đôi môi có khô khốc tôi vẫn muốn gọi tên người trong mỗi cơn mê.








Chuẩn bị tinh thần kết thúc nào, tớ đã cố đăng sớm. Lẽ ra là sớm hơn nữa cơ mà nghịch dại thế nào làm mất đi một phần truyện buộc phải viết lại. Và tớ được 200 lượt fl rồi, cảm động~ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net