5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung suýt chút nữa đã đánh rơi tô cháo trên tay.

" Cậu nói giỡn có phải không?!"

" Tớ...nói thật"

" Cậu nghĩ gì mà lại hẹn hò với một người không yêu mình chỉ vì sự nghiệp của người đó, LEE SEOJUNG!"

Yoojung liền nổi doá với Seojung, cậu đặc biệt nhạy cảm với sự việc liên quan đến Seojung. Bởi vì ngoài cô chú Lee, Seojung là người thân duy nhất của cậu.

Seojung cúi đầu, nàng biết điều Yoojung nói nhưng đứng trước ánh mắt tuyệt vọng đó của Soeun thì điều đó không quan trọng nữa. Seojung thường nghe người khác nói khi thích ai đó bản thân sẽ ngốc đi rất nhiều, đúng là vậy thật...

" Vì sao cậu đồng ý giúp Doyeon?"

" Tớ..." Câu hỏi của Seojung đánh thẳng vào đại não Yoojung, thành công khiến cậu khựng lại.

" Có phải là do Doyeon đáng thương nên cậu muốn giúp cậu ấy không?" Seojung tự mình đưa ra câu trả lời thay cho cậu.

Cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu.

" Tớ cũng thế Yoojung à, tớ còn có tình cảm với Soeun."

Yoojung im bặt, phải cậu có quyền gì nói Seojung. Chằng phải cậu cũng đã...thôi bỏ đi. Yoojung dặn lòng đừng suy nghĩ lung tung.

" Tớ xin lỗi, là do tớ nóng tính" Cậu toan đứng dậy thì Seojung đã vịn vai cậu lại, lắc đầu ý bảo vết thương ở chân cậu.

" Tớ biết cậu là lo cho tớ. Yoojung à, cậu phải tin tớ chứ Lee Seojung này sẽ làm em ấy đổ tớ"

Ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ kiên định như vậy, Yoojung tuy lòng bất an nhưng đành ủng hộ nàng.

" Seojung cậu còn tớ bên cạnh có biết không? Dù chuyện gì xảy ra cũng phải nói tớ nghe!"

" Tớ biết rồi, cậu là bà cụ non."

Cả hai bật cười, đối với Seojung và Yoojung đối phương không đơn giản là bạn thân bình thường, họ là gia đình của nhau.

-------------

---------------------------

-------------------------------------------

Cái lạnh làm bước chân của người đi đường trở nên nhanh hơn, vài đứa trẻ nghịch ngợm hà hơi ra những làn khói trắng, chúng thích thú với điều ấy. Yoojung mỉm cười, trẻ con lúc nào cũng trong sáng và dễ hài lòng về những điều nhỏ bé. Cậu nhớ đến mình của lúc nhỏ, mỗi lần bị đám trẻ ở cô nhi viện ức hiếp vì thấy cậu được các sơ cưng chiều do tính tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Yoojung tìm đến gốc cây đào lớn ở sau vườn, đủ vết bầm nhỏ lớn trên cơ thể non nớt. Đôi mắt đang ngấn lệ, chốc mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tuyết rơi, cậu bị thu hút quên đi cả cơn đau, vươn tay đón lấy nó, bông tuyết trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay. Từ đó Yoojung rất thích mùa đông, mặc cho nhiều lần bị ăn mắng vì lẻn trốn các sơ đi ra gốc cây quen thuộc đợi tuyết rơi. Cậu thích cách những bông tuyết chầm chậm rơi, chúng trông tự do và thảnh thơi biết bao.

" Lạ nhỉ, cậu lạnh vì mưa còn tuyết thì không sao?"

Tiếng nói quen thuộc khiến cậu giật mình, trùng hợp vậy sao? Doyeon đứng cách cậu không xa, cô bỏ tay vào áo khoác, hướng cậu mỉm cười.  Doyeon giống như là hoa hồng, rực rỡ và diễm lệ giữa cuộc đời đơn giản chỉ toàn một màu trắng của cậu. Tim Yoojung từng nhịp đập ngày càng rõ, khoảng khắc tưởng như vô thực khiến cậu muốn nó ngừng lại mãi mãi.

" Này!"

Doyeon đã đến trước mặt cậu tự bao giờ, Yoojung vẫn còn ngẩn ngơ. Trán cậu được tay cô áp lên, rõ là tay Doyeon lạnh nhưng sao cậu lại thấy mình sốt rồi, mặt nóng bừng. Yoojung gượng gạo thoát tránh đi.

" Không sao"

Cặp má phúng phính có chút hồng, hai tai đỏ ửng, dáng vẻ bẽn lẽn đó của cậu làm cô lạ lẫm.

" Cậu ngại đó hả Choi Yoojung, đừng nói là cậu thích tôi rồi?"

" Trời lạnh não cậu đóng băng rồi đó Kim Doyeon" Yoojung nhếch mép.

" Tôi đùa thôi, tôi tính đi tìm cậu nói chuyện không ngờ gặp được cậu ở đây."

" Chuyện gì?"

" Bora trở về rồi" Doyeon nói ra một cái tên, con ngươi cô trở nên sâu thẳm, cố tìm kiếm một tia cảm xúc trên khuôn mặt cậu.

Ngón tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Lời nói ra khiến cậu càng thêm đau.

" Vậy thì quá tốt rồi, từ nay không cần phải giả làm bạn gái của cậu."

" Cậu không còn gì muốn nói với tôi sao?" Cô chờ đợi điều gì đó chính mình cũng không biết.

"Nhớ lời hứa tặng món quà cho tôi khi chúng ta chia tay"

" Ừ, sẽ đưa" Cô cười giễu, mình đang mong đợi cái gì chứ?

" Aigoo! Trời lạnh quá, tôi về trước. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại, nhớ đưa quà cho tôi đó."

Yoojung quay gót, ung dung rời đi nhưng đằng sau đã lệ tràn khóe mắt.

ấy về rồi, tôi nên rời đi, tôi có hối hận khi thích cậu không? tôi sẽ trả lời không. Bởi cậu một phần thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi. Từ nay tôi sẽ cố không thích cậu nữa nhé Doyeonie...

- Nhật -

Doyeon chua xót, cảm giác này là không cam lòng để cậu rời đi. Cô không nghĩ mình sẽ bình tĩnh như vậy mà đối diện với Bora, khi cô ấy trở về lao vào lòng cô nói nhớ cô thì Doyeon cơ hồ chẳng phản ứng, khác xa với lúc được gần cậu. Doyeon tìm một lí do cho mình khi mà tim cô, nó loạn nhịp trước cậu là vì cậu giống với Bora. Đáng tiếc cô sai rồi. Điện thoại run lên, cô nhìn cái tên trên màn hình, lòng càng sầu muộn.

" Doyeonie chị đang ở đâu?"

" Có chuyện gì không?"

" Sao chị lại lạnh nhạt với em như thế Doyeon?"

Giọng Bora tủi thân, từ bao giờ Doyeon lại từ chối cái ôm của cô, từ bao giờ ánh mắt Doyeon nhìn cô lại vô hồn như thế. Không khó để Bora nhận ra sự thay đổi của Doyeon, phải chăng chị ấy đã có người khác nhưng việc Doyeon kiên trì muốn tìm lại cô làm Bora gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ chặt lấy Doyeon.

" Không còn gì nữa thì chị cúp máy đây"

" Doyeon..."

Tiếng tút, tút vang lên, Doyeon đã ngắt máy. Chắc chắn là Doyeon giận cô vì đã bỏ chị ấy mà đi.

"Doyeon chị vẫn còn yêu em nên mới giận." Bora siết chặt điện thoại trong tay, dù chuyện gì xảy ra Kim Doyeon mãi mãi là của cô.

Màn đêm buông xuống, ngoài trời tuyết rơi không ngừng. Con phố vắng người qua lại, ánh đèn vàng phủ xuống bóng lưng cô độc của cậu Yoojung ngồi đây đã quá một tiếng, cơ thể cậu lạnh buốt riêng chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu là nóng đến bỏng lòng.

" Yah Choi Yoojung, sao không vào nhà mà ngồi đây, cậu muốn chết cóng có phải không?!"

Seojung đem rác đi vứt bị cậu làm giật mình. Con nhóc này đúng là điên, trời lạnh thế này. Tuy nhiên nàng cảm giác có gì đó không ổn.

" Ngước mặt lên xem nào" Seojung nâng mặt cậu.

" Seojung..." Yoojung chôn mặt vào bụng nàng khóc rấm rức.

" Nghe lời tớ vào nhà, không lại bệnh. Xem bộ dạng cậu bây giờ kìa, không giống Choi Yoojung chút nào cả."

Seojung đưa cậu vào nhà, đi làm một cốc trà gừng nóng. Cậu đã ngừng khóc, đôi mắt cậu sưng đỏ, môi lại trắng bệch. Khiến Seojung lo lắng không thôi, thân thể cậu vốn yếu từ nhỏ đã dễ bệnh hôm nay còn ở ngoài lâu như vậy.

" Bây giờ nói tớ xem chuyện gì đã xảy ra?"

" Seojung tớ thua rồi... Tớ thua Kim Doyeon mất rồi" Yoojung muốn khóc nữa rồi.

" Cậu thích Doyeon đúng không?" Seojung đưa ra câu hỏi dù đã có câu trả lời.

" Sáng nay tớ còn mắng cậu" Cậu cười buồn.

" Quả báo đó Choi Yoojung, sau này chừa tội mắng tớ."

Seojung tiến lại ôm cậu, nhẹ nhàng an ủi.

" Cậu còn có tớ. Chúng ta là gia đình phải nương tựa nhau"

" Dẹp ngay mấy cái lời nói sến sẩm đó đi. Ai cho cậu bắt chướt tớ"

" Yah! con nhóc này, tốn công an ủi cậu lại nói mấy lời đó với tớ sao!"

" Tớ đi ngủ đây" Đặt cốc trà gừng xuống bàn, cậu bỏ vào phòng.

Đứa ngốc này, đừng làm như là mình ổn. Seojung nhìn cậu rồi thở dài.

Căn phòng đã tối đèn nhưng chủ của nó vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm tuyết rơi Đáy mắt ưu thương.

" Tôi vậy mà động tâm với cậu. Cậu nói tôi phải làm sao..."

Từng câu, từng chữ như muốn vằm tim cậu ra làm trăm mảnh. Yoojung nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Cậu ngủ chưa Yoojung?"

Nước mắt cậu rơi, không thể vì người không yêu mình mà khổ sở. Seojung rất lo lắng cho cậu.

Đoạn cậu trở về giường, đắp chăn cố gắng đi vào giấc ngủ. 

Chiếc xe hơi sang trọng vừa đến nơi, đổ lại dưới khu nhà cậu. Doyeon bước ra khỏi xe, ngước mắt đăm đăm lên góc cửa sổ tối mịt.

" Cậu ngủ ngon lắm đúng không, Cún con?"

Thời gian dần trôi đi, người tài xế không nhịn được nửa mà ra ngoài.

" Cô chủ, đã hai tiếng rồi. Chúng ta nên trở về thôi. Sức khỏe của cô chủ" Ông hơi do dự. Nếu cô chủ có chuyện gì ông gánh không nổi. Tuyết rơi ngày càng dày đặc, cô chủ cứ mãi đứng yên nhìn chăm chú lên trên.

" Tôi biết rồi" 

Doyeon quay vào xe, qua cửa xe vẫn lưu luyến không rời. 

Tôi chờ đợi, người không đến. Người đến rồi, tôi lại đi... Nếu duyên hẹn cậu một ngày nắng, tôi chờ cũng chẳng phải lo âu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net