JIKJIN Dance practice 2️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Vài ngày sau/

Doyoung cùng Junkyu, Mashi và Ruto ăn cơm tại căng-tin của công ty. Từ buổi tối hôm đó, thời gian em gặp Yedam hyung không nhiều. Trừ những lúc có lịch quay chung, anh ấy còn phải giúp Seungyoon hyung chuẩn bị cho ca khúc solo nữa nên cơ hội để cả hai ở riêng với nhau lại càng ít hơn. Nhưng vấn đề là, Doyoung bắt đầu cảm thấy có khoảng cách, sự quan tâm anh ấy vốn dành cho em dường như không còn như trước nữa.

Thấy Doyoung ngồi thẫn thờ, Junkyu huých nhẹ vào tay em.
"Này! Có chuyện gì à? Sao thừ người ra thế?"
"Đồ ăn không ngon hả?"
"Ah không, em không thấy đói... Mọi người cứ dùng bữa đi ạ, em đi trước" - Doyoung dọn khay đồ ăn của mình, rời khỏi căng-tin, theo sau là ánh mắt khó hiểu của các thành viên.

Gần đây tin nhắn giữa hai đứa cứ thưa dần, mỗi tối hyung ấy cũng không gọi điện chúc em ngủ ngon nữa. Khi em chủ động nói chuyện, anh chỉ đáp 1,2 câu rồi lấy lý do để rời đi, chẳng ở lại hay bám lấy em như trước. Ngồi một mình trên sân thượng, Doyoung mở điện thoại lướt trong vô thức. Dù thật lòng hi vọng chỉ là do bản thân đã nghĩ quá lên, nhưng mà...
"Có khi nào Yedam hyung... không còn thương mình nữa?"

"Em đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc khiến Doyoung giật mình. "Yedamie hyung!... Sao anh...?"
"Thấy mọi người bảo thỏ con lại bỏ bữa nên anh đang phải đi tìm đây." Yedam khoác thêm áo cho em rồi khẽ chạm vào gò má đang đỏ lên vì lạnh. "Tìm thấy rồi này!"
"Hyung..." - giọng em nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước.
"Sao em cứ bỏ bữa hoài vậy? Không ăn nhiều thì cũng phải ăn một chút chứ"
"Em không đói"
"Thôi được rồi, xuống dưới đã. Trên này gió lạnh lắm, em sẽ bị cảm đó!"

/Yedam studio/

"Mình không quay lại phòng tập ạ?"
"Cứ vào đây một lúc đã nhé?"
Yedam để Doyoung ngồi xuống ghế rồi cầm lấy túi sưởi, ủ tay em trong tay mình. Cả hai cùng yên lặng. Doyoung nhìn anh, người mới hôm qua còn tránh mặt em, hôm nay lại ân cần săn sóc như thế. Tại sao vậy?

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"...Đáng sợ thật, như kiểu hyung ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy..."
"Từ lúc đợi thang máy cho đến khi xuống đến đây, và bây giờ nữa, em vẫn không nói gì cả. Em giận anh à?"
"Hả!?" - Doyoung khẽ nhíu mày - "Đáng lẽ em mới là người hỏi câu đó chứ! Mấy ngày nay anh đâu có để ý đến em!"
"Ừm đúng rồi"
"Đúng rồi á!? Tại sao? Anh có biết em đã buồn đến mức nào không? Mỗi ngày đều ngóng chờ tin nhắn của anh, mong được gặp anh, không dám gọi điện vì sợ làm phiền anh. Vậy mà hoá ra anh biết nhưng cố tình...?" - bao nhiêu ấm ức kìm nén trong lòng cứ thế trào dâng, em nói trong tiếng nấc - "Anh biết em bị thương, từ hôm đó cũng không hỏi em được một lời. Anh biết em đau lòng mà có thể làm như thế?"

"Doyoung ah" - Yedam ôm lấy em.
"Không, đừng chạm vào em!"
"Mới có vài ngày đã như vậy, còn dám nói không muốn anh lo lắng!?"
Câu hỏi của Yedam làm em khựng lại.
"Doyoung à? Em đừng tự làm khó bản thân mình nữa được không? Anh quan tâm em nên mới lo lắng cho em mà." - Yedam đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má người đối diện. - "Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ buồn, anh cũng đau lòng lắm. Em xem, anh cũng không thể để mặc em mãi được, anh đầu hàng trước rồi mà..."

Thấy Doyoung không phản kháng lại nữa, Yedam kéo em vào lòng thủ thỉ, "Dù sao thì cũng là do anh đã quá đáng, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng mà mình làm lành nhé? Đừng giận anh."
"Đồng ý thì gật đầu một cái nào~?"
*gật gật*
"Từ nay có chuyện gì cũng đừng giấu anh đó biết chưa?"
"Um..."

Yedam mỉm cười xoa đầu em. "Hùng hổ giận dỗi được có xíu à :))) Cái đồ đáng yêu!"

Cậu biết, mặc dù em là một đứa trẻ chín chắn và biết suy nghĩ chu đáo nhưng như bao người khác, em vẫn muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc. Cậu nói ra, không phải là để trách móc hay bắt lỗi em, mà chỉ muốn em hiểu rằng những khao khát ấy không có gì sai cả. Và cũng không phải sự độc lập, mạnh mẽ sẽ khiến em có vẻ trưởng thành trong mắt người khác.

"Hyung?"
"Sao thế?"
"Hình như mình đi hơi lâu rồi ấy..."
"Ừ nhỉ! Phải quay lại phòng tập thôi. Nhưng mà trước đó thì," - Yedam đưa tay nâng khuôn mặt em, môi chạm môi, lưu luyến không muốn rời.
"Đền bù cho mấy ngày qua ♡"

______________Bonus______________

"Hai đứa hết giận nhau rồi hả?" Thấy Yedam đưa Doyoung về kí túc xá, Jihoon hyung hỏi.
"Cũng không hẳn nhưng mà ổn rồi ạ" - Yedam cười - "Em về đây, mọi người nghỉ ngơi nha!"

"Doyoung à, hai đứa đừng cãi nhau nữa, khổ bọn anh lắm." - Mashi vỗ vai em.
"Dạ?"
"Jihoon hyunggg anh xuống dưới đưa Doyoungie lên nhà giúp em với ạ huhu. Đừng để em ấy vận động mạnh nha hyung" - Jihoon bắt chước lại Yedam - "Đó, nó nhờ vả anh mà ra điều kiện tùm lum vậy đó."
"Hyung, Doyoungie ngủ chưa ạ? Hyung, hôm nay em ấy đỡ hơn chút nào không ạ? Hyung, em treo thuốc ở cửa, anh nhắc Doyoung bôi đúng giờ nhé! Bla bla..."
Mashi thở dài, "Vậy nên là, Doyoung à, phát cơm nhiêu đó đủ rồi. Anh không cần nữa đâu, nhen!"

"Yedamie hyung... như thế ạ?"
"Anh nói dối mài làm gì! Không tin thì hỏi lại mà xem!
"Dạ thôi ạ ^^ em về phòng đây!"
"Sao nhìn ẻm vui zợ?"
"Ai hiểu được mấy đứa yêu nhau má ơi =='


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net