Chương 8. Ở phủ Hoàng Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Về đến phủ của Hoàng Thái Tử*

Doyoung chậm rãi bước vòng quanh Junghwan, mắt vẫn giữ nguyên, bình thản nhìn cậu ta. Đột nhiên anh dừng lại trước mặt cậu, đứng một chỗ hồi lâu. Hwan rung rẩy cất lời hỏi:

- Hoàng Thái Tử... Nô tài có chuyện gì không phải ạ...?

Không khí tuy tĩnh mịch thanh mát nhưng lại làm ai đó đổ mồ hôi.

Hwanie vẫn còn thấy rõ dáng người đó vẫn đứng yên trên sàn gạch.

- Nhìn đôi giày ta làm gì? Nếu biết sai thì cúi đầu thì phải nhắm mắt lại, còn nhìn gì chứ?

So Junghwan mím chặt môi, mắt cũng nhắm lại, giữ nguyên tư thế cố gắng yên tĩnh nhất có thể. Cậu có thể cảm nhận được một hơi ấm đang bay lượn lờ xung quanh mình, dần dần cúi xuống nhìn mắt của cậu đã nhắm chưa, sau đó cái ấm đó dần xa, rồi bỗng mất hút.

Junghwan thở một cách nhẹ nhàng và đều đặn, cố gắng không bị loạn nhịp thở dù cho trong thâm tâm đang rất hoảng.

Một lúc lâu sau cậu vẫn không còn cảm thấy được gì nữa, chỉ nghe còn tiếng ve rộn rã ở ngoài gian phòng. Vừa sợ vừa tò mò, cậu hé mở mắt liền thấy mọi thứ tối om. Dáng người ban nãy không còn nữa, đèn cũng đã tắt rồi. Ánh mắt cậu rồi dần cũng thích nghi với bóng tối, chỉ còn thấy được ánh trăng mờ ảo. Doyoungie đã chơi cậu một phe, cho cậu sợ hãi hồi lâu để rồi nhận ra chẳng còn ai ở đó cả.

Hwan có đôi chút lúng túng. Cậu nghe ngóng và quan sát xem mình nên làm gì. Vì vị Thái Tử kia chưa cho cậu đi nên cậu không thể đi, nhưng nếu đứng ở đây suốt đêm thật sự cậu không chịu nổi. Cậu tìm một góc trống trải rồi dựa lưng ngủ ở đó, trong lòng định bụng trời sáng sẽ thức sớm, giả vờ như mình đứng suốt đêm qua.

Sáng ra, theo thói quen mấy ngày qua, Junghwanie tờ mờ mở mắt lúc trời còn chưa rạng. Không may cho cậu, trước khi cậu mở hẳn mắt ra để chào đón ngày mới thì vị thái tử kia đã ngồi chễm chệ trên cái bàn trước mặt, bình thản mà ngồi nhâm nhi mấy ngụm trà.

- Ngủ ngon không?

Hwan vội đứng dậy chỉnh quần áo ngay ngắn rồi quỳ xuống tạ lỗi:

- Nô tài đáng chết, xin người hãy tha mạng!

- Mới sáng ra mà ngươi đã nói câu “Nô tài đáng chết”, ngươi không sợ xui xẻo cả ngày à?

- Nô tài...

- Ta đâu có tàn ác đến vậy, định hỏi nếu mà ngươi ngủ không ngon thì leo lên cả giường ta mà ngủ luôn đi! Dám ngủ lúc ta chưa cho phép,ngươi muốn chết à!?

- Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin người hãy tha mạng! Nô tài chẳng qua ban tối đã mệt lừ, nghĩ mình không còn sức để đứng tiếp nên đành tìm một góc ngủ tạm, sợ rằng nếu ngất xỉu trong phòng của người sẽ gieo thêm phiền phức cho người!

- Ta cảm thấy ngươi đang biện minh... cũng vừa kể công, cũng vừa uy hiếp ta.

- Nô tài nào dám...

- Ngươi dám! Không dám mà giờ còn quỳ trước mắt ta bình thường biện minh. - Hwan chưa kịp dứt câu thì bị anh quát to vào mặt.

Trong lòng cậu ban đầu nghĩ lời biện minh của mình quá hay, ai ngờ lại bị anh buột tội như thế cậu không đành lòng.

Cả hai người đều lặng yên, ngồi đó một khoảng vắng lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net