8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu và tiền bối thế nào rồi?" Sungmin hỏi cậu.

"Cũng bình thường thôi."

Sungmin nhìn cậu, cậu bạn thật nhịn không nổi nữa rồi, cậu bạn kéo cổ áo Junghwan ra, dấu hôn đỏ chói trên chiếc cổ trắng ngần, không phải là một dấu mà đến tận mấy dấu.

"Cũng bình thường mà thế này hả?"

Junghwan giật mình kéo cổ áo lại, cậu lấp bấp.

"Cậu, cậu..."

"So Junghwan! Cậu không được như vậy, tiền bối sẽ nuốt cậu vào bụng đấy."

Sungmin cảnh báo cậu, bạn sợ nhất là khi cậu sắp bị ăn mà chính bản thân còn tự mình dâng lên cho hắn đấy.

"Làm, làm gì có chứ?"

"Tớ nói cho cậu biết, lần đầu tiên làm rất rất đau đó." Sungmin dọa.

"Làm sao cậu biết?" Junghwan nhíu mày, sao mà bạn biết thế, chẳng lẽ...

"Tớ đọc truyện, có người bị làm đến chảy máu luôn đó, hôm sau không đi đứng được luôn đó, nằm ở nhà suốt một tuần, chân đi hai hàng, đằng sau đau như bị ai đó đinh đóng vào vậy đó." Sungmin vừa nói vừa tỏ ra vô cùng đáng sợ.

So Junghwan nghe mà toát mồ hôi hột, cậu cắn môi, mắt chớp liên hồi, hai tay nắm chặt vào gấu quần.

"Cậu, cậu nói thật sao?"

"Đều là sự thật đó, đau cực kỳ."

So Junghwan sợ thật rồi, hay là ra về cậu chạy nhanh hết mức được không? Tiền bối có nắm chân mình kéo lại không?

Suy nghĩ một lúc, chuông hết giờ vang lên, Junghwan trợn mắt nhìn đồng hồ, sao mà thời gian trôi nhanh vậy chứ?

"Cục cưng nhỏ ơi!"

Tiếng Kim Doyoung vang lên bên ngoài, cậu nuốt nước bọt, cho cậu quay về được không? Cho cậu quay về lúc nãy đi, cậu nhất định sẽ từ chối hắn, cậu nhất định sẽ không về nhà hắn đâu.

"Tiền... Tiền bối."

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn." Hắn mỉm cười, hình như hắn đang rất vui thì phải.

"Nhưng mà hình như em còn... Còn phải làm bài tập..."

"Về nhà anh làm."

So Junghwan câm nín, cậu mím chặt môi mình rồi lấy balo, cùng hắn bước đi, trước khi đi còn không ngừng mếu máo nhìn Sungmin.

"Em sao thế? Hwanie thấy không thoải mái ở đâu à?" Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu.

Junghwan bĩu môi, cậu kéo tay hắn, nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn.

"Sungmin nói với em làm chuyện đó rất đau, cậu ấy còn nói sau khi làm xong nhất định sẽ đi hai hàng, có khi còn không đi nỗi nữa kìa, chỗ đó... chỗ đó còn giống như bị ai đóng đinh vào nữa kìa."

Kim Doyoung nghe cậu nói xong thì phì cười, hắn xoa xoa tóc cậu, tay nhéo nhẹ má cậu.

"Cục cưng nhỏ à, em nghĩ anh định làm với em thật sao?"

Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, "Anh không làm với em thì làm với ai?"

"Anh có người khác rồi hả Kim Doyoung?"

Cậu véo tai hắn kéo xuống.

Kim Doyoung bật cười, hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu, cúi thấp đầu ngang mặt với cậu.

"Cục cưng nhỏ à, anh chỉ có một mình em thôi đấy."

"Vậy anh muốn làm với ai? Tình một đêm à? Hay là anh thật sự như mọi người nói, muốn trêu đùa tình cảm của tui?"

Hắn bất lực thiệt sự rồi, bạn nhỏ này cũng đa nghi quá đi, sao mà nghĩ ra được nhiều chuyện đến thế chứ?

"Không làm với em bây giờ, bao giờ em thành niên rồi mới tính."

Junghwan suy suy ngẫm ngẫm rồi lại hỏi hắn.

"Thành niên thì phải qua 20, bây giờ em mới 17, phải đợi đến tận 3 năm, anh có chắc là mình nhịn được không?"

"Sao anh cảm thấy hình như em rất muốn làm vậy Hwanie, hay bây giờ về nhà anh ngay, bọn mình làm luôn trong hôm nay."

Junghwan lập tức ngại ngùng, cậu cúi đầu, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, nói với giọng ái ngại.

"Thôi, người ta còn nhỏ lắm, với em chưa có xin phép bố mẹ đâu."

Kim Doyoung nhịn cười muốn chết, hắn mím chặt môi xong rồi khẽ hôn lên má cậu một cái.

"Được rồi cục cưng nhỏ à, bây giờ về nhà anh, anh làm mấy món em thích ăn có được không?"

"Dạ được~"

Nói gì chứ nói đến ăn là cậu đi ngay.

...

"Em vào nhà đi, nhà anh không có..."

"Ái chà chà, hôm nay con trai cưng của mẹ dẫn bạn về sao? Quý hóa quá!"

Kim Doyoung đứng hình, So Junghwan bất động, cả hai đều đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ vừa phát ra câu nói. Vâng, không ai khác đó chính là mẹ của hắn, bà Lee Taeyoon.

"Mẹ? Hôm nay mẹ không đến Spa à?"

"Mẹ lười."

"Nhưng mà nha, cũng may là hôm nay mẹ lười nên mới gặp được bạn của Doyoungie đó."

Bà đi đến trước mặt cậu, khẽ véo má cậu một cái, "Ôi! Đáng yêu thế!"

So Junghwan vẫn không dám động, cậu mím môi nhìn mẹ hắn, không phải chứ, cậu chỉ muốn đến đây ăn món ăn hắn làm, cùng hắn làm mấy chuyện kích thích một chút thôi, sao bây giờ lại đột nhiên phải ra mắt mẹ chồng luôn rồi vậy chứ?

"Con tên gì thế?" Bà hỏi.

"So... So Junghwan ạ."

"Junghwanie này, con và thằng con bác yêu nhau đúng không?" Bà rất tỉnh và xinh đẹp.

"Vâ... Vâng ạ."

Bà oà lên một tiếng rồi vỗ tay một cái khiến cậu lẫn hắn đều giật mình, bà nhìn cậu rồi bắt đầu cảm thán, "Mẹ biết ngay mà, nó một năm mười hai tháng không nhắc đến một đứa con gái mà suốt ngày chỉ nhắc đến hậu bối gì đó của nó, mẹ chắc chắn là cong rồi, không ngờ mẹ lại đoán đúng, mẹ đúng là thiên tài mà."

"Dạ?"

____________________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net