Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Eunsang - một cậu học sinh ưu tú của trường cấp 3 SEHA. Một người có gương mặt thanh tú, vừa có chút đáng yêu. Cuộc sống hàng ngày của anh cũng bình thường như bao người học sinh khác, cùng với hội bạn thân 02line tinh nghịch.

- Yahhh Lee Eunsangggggg - Junho sáng sớm đã đứng ngoài cửa la lớn. Junho là bạn học và cũng là bạn thân nhất của Eunsang, cả hai lớn lên cùng nhau từ khi Eunsang chuyển đến đây sống.

- Mới sáng ra có chuyện gì mà đã gọi ầm cả lên thế hả, lại còn gọi cả tên cúng cơm của người ta ra nữa chứ... - bị phá mất giấc ngủ, Eunsang cáu gắt lên.

- Sớm cái gì mà sớm nữa? Mày biết mấy giờ rồi không?

- Mới có 9 giờ sáng đã ầm lên. - Eunsang chưa mở nổi mắt chạy ra mở cửa. - Thế rồi có chuyện gì? Nếu mày nói ra một chuyện nhảm nhí thì ông đây sẽ một cước đá bay ra ngoài.

Junho chạy vào phòng, đặt mông xuống chiếc ghế cạnh bàn học của Eunsang, từ từ nói:

- Còn chuyện gì nữa? Mai là ngày đi học đầu tiên của năm học mới, đã sắm sửa gì chưa? Chưa thì giờ đi với tao luôn.

Eunsang nằm úp trên giường, mắt không thèm mở, đáp:

- Mày có bị điên không? Sách vở thì xong xuôi rồi. Mặc đồng phục thì còn muốn sắm sửa gì nữa?

- Mày thì có mặc cái gì thì mấy em khối dưới nó cũng quấn theo mày thôi, à còn có cả mấy chị khối trên nữa.

- Mày cũng có anh gì đó....đó....

-Im ngay. Ông đây thẳng hơn cây thước, nói linh tinh vả cho giờ... Thôi dậy đi chơi đi, ngày cuối rồi mai lại đi học rồi không được chơi nữa đâu, qua rủ luôn mấy đứa kia.

Eunsang ngồi dậy, lê từng bước vào nhà tắm, vừa nói:

- Mày làm như không có ngày chủ nhật.

______________________________________

Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà, mục đích bây giờ là đến nhà Hyungjun, trên đường đi Junho vẫn lảm nhảm không biết bao nhiêu điều trên trời dưới đất. Nói nhiều là thế nhưng Eunsang nghe vào cũng không được là mấy, vốn dĩ còn đang buồn ngủ.

Nhà Hyungjun không xa, đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Đến nơi đã có Dongpyo, Minhee ngồi đó. Cả năm người nhanh chóng rời nhà và đi chơi mấy chỗ thường xuyên tới như sân bóng, cửa hàng ăn vặt...

- Mai là đi học rồi, tụi mày có hóng không? - Hyungjun vừa ăn vừa lên tiếng.

- Có gì để hóng? - Dongpyo đáp ngay - Lại bắt đầu chuỗi ngày dậy sớm rồi đi học, nghĩ đến thấy mệt rồi.

- Hợp lí. - Minhee

- ở đây có mỗi thằng Eunsang là học sinh gương mẫu. - Junho quay sang Eunsang vừa bày ra bộ mặt đáng yêu nói - Anh em với nhau phải giúp nhau vượt qua mấy kì thi chứ, nhỉ? Sang nhỉ?

Eunsang không nói, chỉ trừng mắt cho Junho một cái rồi lại tiếp tục ăn. Cả năm người cứ đánh chén hết quán này đến quán khác để "tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ hè".


______________________________________




Ngày đầu tiên của năm học mới đã tới. Eunsang khó khăn lê từng bước vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, mở tủ lạnh thấy một tờ giấy note nhỏ: "con ăn sáng rồi đi học vui vẻ nhé, mẹ đi làm sớm rồi, đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi nhé! Mẹ yêu con!"


Gần như đã quen với việc này, anh cất tờ giấy nhớ rồi bắt đầu ăn sáng. Cũng phải mà, gia đình thuộc dạng bình thường, không giàu cũng không phải là nghèo, mẹ anh thường ngày phải đi làm ở cơ quan, chị anh hiện đang theo học đại học nên cũng không thường xuyên về nhà.

Bữa sáng xong xuôi, Eunsang bắt đầu chuẩn bị để đi học, sửa soạn một chút, cũng đâu thể để dáng vẻ học sinh gương mẫu Lee Eunsang ngày đầu đi học mà lại làm mất mặt được.

Bước ra khỏi cửa, Junho đã đứng đợi từ nãy, vừa thấy Eunsang bước ra đã than thở:

- mày cái gì trong đó mà lâu thế. Ngày đầu mà muộn học thì hơi bị mất mặt đấy.

- Không muộn đâu mày yên tâm.

cả hai cùng nhau đi bộ ra trạm chờ xe bus, bởi cách trường cũng không gần nên đi bộ có hơi bất tiện, nên sáng sớm đành phải chen chúc trên xe bus.

Chọn đại một cái ghế cạnh cửa sổ, anh đặt mình xuống tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Thời tiết mùa thu hôm nay đẹp thật đấy, thật thoải mái. Nhắm nghiền đôi mắt của mình lại một chút, 15 phút sau cả hai đã có mặt tại cổng trường.

Có vẻ như là vì ngày đầu của năm học, nên không khí sớm mai đã vui vẻ rồi. Có những người lâu ngày mới gặp lại bạn cùng lớp, có những em khối dưới mới lên cấp 3 lộ vẻ hồi hộp trên gương mặt.

Eunsang cũng là một học sinh khá nổi tiếng ở trường, là một người được biết đến với năng lực học tập luôn ở loại giỏi và...rất đẹp trai. Còn nhớ năm ngoái, anh nhận được kha khá thư tỏ tình của các bạn nữ, nhưng rồi anh cũng không để ý đến là mấy, bởi cũng không có mấy hứng thú với yêu đương.

______________________________________


Ở một ngôi nhà nào đó, hôm nay cũng là ngày đi học đầu tiên sau khi về nước của cậu. Tính ra cậu ít hơn mấy bạn cùng lứa một tuổi, vì lớn lên và học tập tại Anh nên ở Hàn tuổi của cậu đáng ra là học lớp 9, nhưng cậu lại nhảy lên lớp 10 mất rồi :))


Nam Dohyon - Một cậu học sinh 15 tuổi, có thể nói thành thạo ba thứ tiếng là Anh, Hàn, Nhật. Chơi được nhạc cụ, nhà một cậu bé mà thầy cô vẫn thường hay gọi là thiên tài. Cơ mà... có nên gọi là cậu bé không nhỉ? một cậu bé cao 1m81 sao?

Hôm nay cậu sẽ làm quen với nhiều người bạn mới, mọi thủ tục đã được hoàn thành từ trước. Ăn sáng xong xuôi, cậu bắt đầu đi học. Ngồi trên xe, cậu kéo cửa kính ra và tận hưởng làn gió mùa thu mát mẻ, tâm trạng cũng đột nhiên mà tốt lên.

Đến nơi, cậu chào tài xế Ahn và bước vào trường, mọi thứ vẫn khá là lạ lẫm đối với cậu. Tâm trạng vừa có chút hồi hộp, cũng vừa có chút hào hứng. Bước vào trường và tìm lớp 10A1, vào lớp và tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mọi người sau đó mới bắt đầu vào lớp, có vẻ vẫn còn ngại nên cũng không nói chuyện rôm rả mấy, cả lớp đều có vẻ yên lặng cho đến khi thầy vào lớp.

Thầy chủ nhiệm Yoo vào lớp và bắt đầu giới thiệu:

- Chào các em, thầy là Yoo Jaehyun từ nay về sau sẽ là chủ nhiệm của lớp 10A1. Bây giờ các em hãy giớ thiệu về mình nhé, bắt đầu từ bàn đầu tiên ngoài cùng bên phải.

Cả lớp bắt đầu giới thiệu về mình, từng người một đều giới thiệu tên và trường cấp 2 vừa học:

-Chào cả lớp, mình là Kwon Hamin, mình từng học ở trường cấp 2 Hanse.

- Chào cả lớp, mình là Kang Doyoung,....

Và đến lượt của Dohyon,

- Chào các bạn, mình là Nam Dohyon, mình mới chuyển về từ Anh, mong các bạn giúp đỡ.

Mọi người bắt đầu làm quen nhau, không khí trong lớp cũng dần trở nên sôi động. Thế nhưng Dohyon vẫn chưa hòa nhập là mấy, từ đầu buổi đến giờ ngoài câu giới thiệu ra thì cậu chưa nói câu nào.

- Chào cậu tớ là Lee Jinwoo. Tụi mình làm bạn nhé. - Cậu bạn ngồi phía trên ngoảnh lại bắt chuyện với cậu, cậu cũng nở một nụ cười nhẹ và đáp:

- À... ừ... chào cậu, tớ là Nam Dohyon.

Xong xuôi phần giới thiệu. cả lớp bắt đầu bài học đầu tiên của năm học mới.

______________________________________



Cũng lúc đó tại lớp 11A1. Mọi người không có nghi thức chào hỏi mà chỉ hỏi thăm nhau vài câu rồi vào bài mới. Giáo viên chủ nhiệm Cho và cũng là giáo viên dạy môn tiếng Anh bắt đầu bài dạy của mình.

Đôi bạn ngồi bàn thứ 3 và thứ 4 bắt đầu líu nhíu bởi môn tiếng Anh là môn Junho ghét nhất.

Khoảng 5 phút một lần, Junho lại quay xuống nói với Eunsang:

- Lát xuống căn tin không mày?

Lát đi vệ sinh không mày?

Mấy giờ rồi mày?

Eunsang cũng chỉ biết gật đầu và lắc đầu, anh cũng quá hiểu cái thằng Junho này sau mười năm chơi chung với nhau rồi.

Reeeeegggggggg!!!!


Cuối cùng cũng hết buổi học đầu tiên của ngày hôm nay. Junho chỉ chờ có thế, ngay lập tức lôi Eunsang xuống căn tin trường.

Hôm nay căn tin trường có vẻ đông hơn mọi khi. Chỉ còn lại hai cái bàn ở góc. Eunsang chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống còn Junho thì vui vẻ đi lấy đồ ăn. Có vẻ như vì đã quá hiểu nhau, Junho không hỏi Eunsang muốn ăn gì mà ngay lập tức vào mua.

Quay trở ra với hai khay cơm trên tay và hai lon Coca lạnh. Hai người cùng ăn cho qua bữa trưa để bắt đầu với buổi chiều.


Tại lớp 10A1, Jinwoo cũng rủ Dohyon xuống căn tin. Jinwoo cũng đang tò mò về căn tin của trường mới có những món gì ngon.

Kéo Dohyon xuống căn tin nhưng vừa vào đến cửa đã thấy mọi bàn đều kín.

- Chắc tại tụi mình xuống trễ quá. - Dohyon quay qua nói với Jinwoo.

- Không sao đâu, tớ sẽ tìm được bàn ngay thôi.

Nói xong, Jinwoo kéo Dohyon lại một cái bàn ở cuối góc, nơi có hai chàng trai đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ.

- Anh Eunsang! Anh Junho! - Jinwoo gọi.

- A, Jinwoo! em cũng xuống ăn cơm hả? - Eunsang ngước lên hỏi Jinwoo

- Vâng, em dẫn bạn xuống ăn trưa nhưng có vẻ hết bàn trống rồi, em ngồi đây được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi, hai đứa ngồi xuống đi, không cần phải ngại, anh với Jinwoo là anh em họ với nhau mà. - Eunsang cười nhẹ đáp lại Jinwoo.

Jinwoo cười nhẹ và nói:

- Đây là Nam Dohyon, bạn cùng lớp của em ạ.

- Chào hai anh! - Dohyon lễ phép cúi đầu chào hai người lớn hơn mình.


Sau đó, Jinwoo cùng Dohyon vào mua đồ ăn và ra ngồi cùng Eunsang và Junho. Suốt bữa ăn, Jinwoo là Junho nói khá nhiều trong khi Dohyon và Eunsang lại khá là im lặng, lâu lâu chỉ "ừ, à" vài câu cho có lệ. Eunsang thì là vì anh không có hứng thú với mấy đề tài đó, còn Dohyon thì ngại người lạ, và còn... cậu đang bận quan tâm một người ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã làm cậu chú ý, một gương mặt thanh tú, nước da trắng chả thua gì mấy bạn nữ, đôi môi hồng và đôi mắt trong trẻo hút người. Dohyon chỉ ngại khi dành hai chữ "xinh đẹp'' cho người này - Lee Eunsang.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net