1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Lệ - thủ đô phồn hoa của Cao Quốc là chốn phồn hoa người người đổ xô hướng đến. Có lẽ là vì kế sinh nhai, hoặc có người là vì ham muốn những hư vinh phù phiếm.

Dù là thế nào, Kinh Lệ xa xỉ bậc nhất nhất định không dành cho những kẻ ngu xuẩn, không thức thời.

Nữ nhân một thân váy đỏ thanh tao bước vào không gian đông đúc của sân bay Nhất Thành-sân bay lớn nhất cả nước tại Kinh Lệ, thu hút mọi ánh nhìn tứ phía bằng thần thái cao ngạo.

Doãn Ma Kết đưa tay tháo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt to tròn màu nâu sáng cùng hàng lông mi rũ xuống, dường như ẩn chứa cả một biển rộng tâm tình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mong mỏi hướng về phía dòng người đang tấp nập qua lại, như là đang tìm kiếm một điều gì đó, hay một ai đó.

Ringgg ringggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong chiếc túi đen của Ma Kết, cô gấp gáp bắt máy khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình, như thể sợ người kia sẽ mất kiên nhẫn mà cúp máy.

"Anh Thiên Yết"

"Em đến chưa Ma Kết"

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nam tông trầm.

"Em vừa mới xuống thôi"

"Tốt rồi, tài xế cũng vừa hay đến"

"Hôm nay..Anh bận sao?"

"Xin lỗi em, anh có chút việc quan trọng, em về Doãn gia trước vậy"

"Ừm, hẹn gặp anh vào bữa trưa"

"Hẹn gặp"

Tút--

Cuộc nói chuyện dừng lại cũng khiến tâm trạng Ma Kết trùng xuống, ánh mắt nâu sáng màu mới nãy còn ánh lên sự nhu mì, giờ bao trùm là ngập tràn thất vọng.

Ma Kết thở dài một hơi rồi cất lại điện thoại vào trong túi sách, lại đeo cặp kính râm ban nãy, khuôn mặt xinh đẹp cứ thế mà bị che đi nửa phần.

Cơ mà, cuộc đời cũng lắm điều không ngờ thật đấy.

Vừa bước được ba bước chân, từ phía sau Ma Kết đã cảm nhận được một lực mạnh, khiến cô mất thăng bằng, không kịp phản ứng và đang trên đà lao thẳng xuống hôn đất mẹ.

Vị vừa lao vào Ma Kết thấy tình thế trước mắt, vội vàng nắm lấy tay, thuận thế kéo thẳng cô vào trong lòng.

"A! Cô không sao chứ?"

Người nọ bối rối lên tiếng hỏi han, không biết là cố ý hay không để tâm, cậu ta vẫn cứ giữ nguyên tư thế đầy ám muội dù cho Ma Kết đã có thể tự đứng vững vàng.

Mấy người xung quanh nhìn một cảnh như trong phim ngôn tình mật ngọt trước mặt, không khỏi xầm xì bàn tán, có người hình như còn lôi điện thoại ra chụp lại.

Nhưng trách sao được họ chứ? Mỹ nữ và mỹ nam - có vẻ là mỹ nam - đang bày ra một cảnh quá là dễ hiểu lầm như vậy cơ mà?

Ma Kết khó chịu hẳn ra mặt vì bị chiếm tiện nghi, cô nghiến răng đẩy người nọ ra nhưng vẫn giữ được phép lịch sự đáp lại:

"Tôi không sao, lần sau mong anh đi đứng cẩn thận hơn, tránh làm người khác chậm trễ."

"Xin lỗi mỹ nữ, tôi thật sự không cố tình đâu."

Ma Kết ngẩng đầu lên, người trước mắt đội mũ, lại bịt mặt kín mít, từ đầu đến chân là một thân đen ngỏm, ở trong bóng tối chắc cũng có thể hoà làm một. Cô thầm nghĩ trong đầu, không biết có phải là lưu manh trộm cướp gì không, lại ngầm bài xích kẻ trước mặt.

Ma Kết không muốn dây dưa thêm với kẻ nọ, không nói lời nào cầm lấy vali liền xoay người rời đi. Người kia thấy vậy, vội chạy lên chặn phía trước, khiến cô nhíu chặt đôi lông mày, hoài nghi lên tiếng.

"Anh làm gì vậy?"

"Mỹ nữ bình tĩnh, tôi không phải người xấu. Chỉ là cảm thấy hơi tội-"

Cậu kia chưa kịp hoàn thành câu nói, Ma Kết đã dứt khoát chặn lời.

"Không cần chuộc lỗi đâu, tôi cảm ơn thành ý của anh. Giờ tôi có việc bận, xin phép.

Ma Kết nói một mạch liền luồn người toan rời đi thì bị người ta kéo lại. Cô khó hiểu quay đầu, cảm giác bản thân thật xui xẻo mới sáng đã đụng phải tên dở hơi.

"Có vấn đề gì vậy??"

Hiểu rằng Ma Kết đang sắp nổi giận, cậu trai nhanh chóng thả tay cô ra, còn đưa hai tay mình lên trời như chứng minh sự trong sạch.

"Ấy ấy! Tôi thật sự không có ý xấu, thật sự chỉ là thấy cô rất quen mắt nên muốn hỏi chuyện thôi"

Ma Kết cắn môi dưới nhìn vào đồng hồ trên tay, khuôn mặt có hơi nghiêm lại. Cô muốn gặp anh ấy càng sớm càng tốt.

"Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau đâu"

Dứt lời, Ma Kết nhanh chân rời đi không lưu lại dù một ánh mắt, người kia cũng không dám tiếp tục làm phiền, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối rồi tạch miệng.

Quen mắt thật.

•••

Tiết trời bây giờ đã dịu đi rất nhiều so với khoảng thời gian oi bức nắng nóng giữa năm, song ánh nắng bên ngoài vẫn rải rác đến chói mắt.

11 giờ trưa, tiệm cà phê Taumint nằm ở con phố Điền Thái vừa tạm biệt vị khách cuối cùng của buổi sáng, bên trong cửa tiệm cũng chỉ còn mấy nhân viên trực ca đang tám chuyện.

"Tiểu Ngư! Em muốn uống chút gì không? Chị pha cho!"

"Dạ thôi, chút nữa còn ăn trưa nữa. Với lại..Uống nước sợ ông chủ Quách trừ tiền lương đó!"

Song Ngư cười hì hì tinh nghịch, nở nụ cười rạng rỡ với mấy người đồng nghiệp, lại bê mấy cốc nước bẩn vào bên trong bếp rửa.

"Mấy đứa nói xấu anh sao?"

Người nam tử cao ráo, ngũ quan sắc nét điển trai, mặc chiếc áo phông trắng cùng quần đen, vừa vặn để lộ cơ thể đô con săn chắc không chút mỡ thừa.

"Ôi trời ông chủ Quách! Bọn em quý anh còn chưa hết nữa mà"

Kim Ngưu cười mỉm nhìn đám nhóc nhân viên trước mặt, mấy đứa này làm việc năng suất rất tốt, tính tình cũng chưa thấy chỗ để chê, cơ mà cứ có một cái tội là rất hay nói xấu anh.

Một lần, anh còn bắt gặp ở phòng nghỉ nhân viên, mấy đứa bọn nó túm lại một góc, cá cược với nhau vẻ đẹp của anh là trời phú hay là "nhân tạo".

Nghe xong anh tức đến xì khói, mặt đen như đít nồi hằm hằm lườm bọn nhóc, song cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng trừ tiền lương.

Cuối tháng đó, anh làm ngơ mọi tin nhắn hỏi chuyện.

"Anh Kim Ngưu cứ nghĩ oan cho bọn emmm, thích anh lắm mà"

"Kìa chú em, anh thẳng hơn cây cột đình nữa. Với lại, không phải người trong lòng đang rửa cốc trong kia sao?"

Nam nhân viên lúc nãy còn trêu trọc Kim Ngưu, ngay giây sau đã ngượng chín mặt mày, hoảng hốt đến nỗi không nói nên lời. Thấy vậy, một nữ nhân viên liền nhỏ giọng nói đỡ.

"Kìa anh Ngưu! Thằng cu nó ngại."

"Đừng lo, con bé không nghe thấy đâu mà."

Đang trò chuyện dang dở thì từ phía cửa tiệm đã nghe tiếng leng keng của chuông báo. Ở bên ngoài bước vào một người nam nhân cao ngang Kim Ngưu, người mặc tây phục, khuôn mặt sắc lẹm toát ra dáng vẻ như người của tầng lớp thượng lưu.

Không, anh ta chắc chắn là thượng lưu.

Nhân viên trong cửa tiệm bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông nọ, phần lớn là bị hớp hồn bởi "hào quang sắc đẹp" của anh ta. Ngoài Kim Ngưu, họ vội vàng chỉnh lại tư thế và biểu cảm, cố gắng để không để lộ quá nhiều cảm xúc hưng phấn.

"Xin chào? Tôi đến tìm Song Ngư"

Mấy nhân viên ngơ ngác nhìn nhau, được mấy giây mới có một người chạy vào trong bếp, còn Kim Ngưu vẫn đứng đó, gương mặt thả lòng không còn chút xúc cảm.

Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt thăm dò không có thiện ý của Kim Ngưu, quay mặt liền đối mắt với anh. Hai người cảm giác như đang bóc trần đối phương, muốn lột lớp vỏ bên ngoài, rồi tiến đến gần nơi giấu những bí mật thâm sâu nhất, phá tan lớp phòng ngự để tìm ra lời giải đáp cho bản thân.

"Ơ? Cậu- Thiên yết?"

Song Ngư từ bếp bước ra, thấy Thiên Yết bất ngờ đến mắt mở tròn chớp chớp mấy cái, hơn nửa năm cô đi làm, đây là lần đầu tiên anh đột nhiên tìm đến cửa.

Giọng Song Ngư cất lên, Thiên Yết cũng nhanh chóng thu lại sát khí, hướng người về phía cô, nhếch khoé môi cất giọng ôn hoà.

"Song Ngư, chúng ta đi chứ?"

Song Ngư như bất giác nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng tháo tạp dề đặt xuống bàn trước mấy khuôn mặt hoang mang của đồng nghiệp. Trước khi thu dọn đồ đạc, Song Ngư quay qua Kim Ngưu, cúi đầu lễ phép chào tạm biệt.

"Ngưu ca! Hết ca rồi nên em xin phép về trước nha! Hẹn mai lại gặp mọi người ạ!"

Kim Ngưu híp hờ đôi mắt, bàn tay vỗ vỗ lưng Song Ngư bảo cô đi mau lên, kẻo người ta đợi.

Song Ngư chạy về phía bên cạnh Thiên Yết, đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay anh đặt vòng lên vai mình. Đối với chuyện này Song Ngư không cảm thấy kì lạ hay ghét bỏ, chắc bởi vì cô đã quen với những tiếp xúc như vậy với anh rồi.

Song Ngư và Thiên Yết bước ra khỏi cửa hàng trong sự bàng hoàng khó hiểu của mấy người nhân viên phục vụ, chỉ duy có Kim Ngưu là trầm mặc hướng ánh mắt theo dõi hai người từ từ khuất mắt, trong ánh mắt không rõ là tư vị gì.

Kỳ lạ thật.

•••

"Ban nãy là chủ tiệm sao?"

Thiên Yết mở cửa cho Song Ngư bước vào xe rồi bản thân anh cũng yên vị ở ghế bên cạnh, tài xế bên trên cũng bắt đầu cho xe lăn bánh.

"A đúng vậy, là một người tốt"

Song Ngư quay sang Thiên Yết, nhẹ nhàng đáp lại. Tâm trạng cô có vẻ rất tốt, mắt híp híp, khoé môi hồng cong lên, cổ họng còn ngân nga mấy nhịp điệu không rõ nguồn gốc.

"Người tốt sao?"

Thiên Yết thấy trông thấy khuôn mặt rạng rỡ, đang vui vẻ của Song Ngư cũng không bày ra biểu cảm gì quá lộ liễu. Chỉ thấy tay anh đưa lên vuốt mái tóc đen óng của cô, dịu dàng nâng niu từng lọn tóc.

"Anh ấy đã giúp em rất nhiều, với lại.."

Song Ngư giải thích vì sao cô lại cảm thấy quý mến Kim Ngưu, đến cuối câu lại đột nhiên dừng lại. Mắt cô đưa sang chạm với Thiên Yết, giảm nhỏ âm lượng rồi tiếp tục.

"Lương cao lắm á!"

Thiên Yết nghe câu này xong bật cười mấy tiếng, miệng nhếch thành đường cong thầm cảm thán rằng cô thật biết đùa.

Ngọc Song Ngư của anh mà còn thiếu vài đồng bạc lẻ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net