3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa phòng bật mở, từ bên ngoài xuất hiện người phụ nữ trung niên mặc bộ váy liền thân màu tím trông dáng vẻ tao nhã, nhưng chẳng thế xoá nhoà sự cố gắng vụng về để che giấu bản chất chân thật bên trong.

Ở đằng sau bà ấy, Ngạn Xử Nữ đang đứng gọn gàng, có phần hơi cúi đầu.

Thấy vậy, Song Ngư và Ma Kết vội vã đứng lên, maay người phục vụ cũng chuyên nghiệp cúi người, chỉ trừ Thiên Yết và Nhân Mã vẫn yên vị không rời khỏi chỗ, ngược lại còn đem ánh mắt hướng thẳng.

Bà ta từ trông hoàn cảnh trước mắt, nét mặt cũng chẳng có mấy phần tốt lành, dù vậy vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười để bước vào phòng.

"Lâu rồi không gặp! Phu nhân vẫn khoẻ chứ ạ?" Ma Kết niềm nở tiến lại gần người đàn bà nọ, không hề ngần ngại xưng hô rất thân thiết. "Phu nhân" ở đây, chính là vợ người bác thứ 4 của Thiên Yết.

"Khoẻ khoẻ, đừng gọi ta phu nhân, là cô Đình đó nhé! Người nhà với nhau cả. Mà ây da, cháu nhìn vết chân chim đây, dạo này cô cũng phải chăm sóc dữ lắm! Cũng đến tuổi rồi"

Không biết từ lúc nào bà ta đã ném đồ đạc của mình cho Xử Nữ, để cô lo liệu mấy nhân viên đứng trong góc phòng, còn bà ta thì kéo lấy Ma Kết ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu kể lể than thở với cô rồi mân mê khuôn mặt - mà chắc chắn bà ta đã chăm sóc quá mức kĩ lưỡng - của mình.

"Cháu thấy cô vẫn còn trẻ lắm mà, người lạ không biết chắc còn tưởng..20 mươi mấy đó!" Ma Kết cười nói vui vẻ với bà cô Đình, nhưng đáy mắt lại hiện tia gượng ép, theo đó là sự khinh thường tột cùng.

Bà ta nghe vậy, khoé miệng nhếch cong hẳn lên, mát lòng mát dạ nắm lấy tay Ma Kết thủ thỉ.

"Cháu đó, lúc về đến nơi rồi mới báo, làm cô chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Ban nãy ở thang máy gặp Ngạn Xử Nữ thì mới biết bọn cháu ăn trưa ở đây"

"Thế thì xem ra cũng có hẹn ở đây rồi nhỉ? Không sợ người kia phải chờ đợi sao?" Thiên Yết thản nhiên lên tiếng, đồng thời bắt đầu sắn tay áo sơ mi trắng, cầm đũa bắt đầu bữa ăn trưa.

Cô Đình nghe vậy, nét mặt hơi trầm xuống, biểu cảm lại mất đi vẻ tự nhiên ban nãy. Hắng giọng một cái, bà ta dùng giọng mà bà ta cho là thanh lịch và nói như thể là bề trên dạy dỗ bề dưới.

"Lâu lắm rồi mới được gặp cháu và Ma Kết, một buổi hẹn thì có làm sao? Quan trọng là gia đình chứ"

Cô Đình thấy Thiên Yết không nói gì, được nước lấn tới bắt đầu thở dài ngao ngán:

"Cháu đây là đang muốn đuổi bà cô này đi sao? Ây da giờ muốn được ở bên mấy đứa trẻ cũng khó thật đấy. Cô nói này, dù cháu là chủ gia tộc thì cũng cần quan tâm gia đình một chút"

"Không phải đâu cô à, là do chúng con hẹn quá đột ngột nên không thể gửi lời mới đến người lớn trong nhà thôi" Ma Kết rốt cục phải lên tiếng hoà giải bầu không khí bất hoà đến ngượng ngùng này. Tuy vậy Ma Kết cũng không thể không đặt dấu chấm hỏi, bà cô này là tuổi trung niên nên mắt kém, hay là do bẩm sinh đã có tính cách thô thiển thiếu tinh tế đến độ như thế này vậy?

Thiên Yết bật cười mấy tiếng nhàn nhạt đầy khinh bỉ, hai chữ "gia đình" vốn chưa bao giờ được tồn tại trong gia tộc nhà Cố, vậy một kẻ tầm nhìn hạn hẹp như bà ta mà cũng xứng thốt ra câu này sao?

"Hoá ra bà còn nhớ ai là gia chủ sao? Tôi còn tưởng bà đã vứt mất não ở đâu rồi."

Bà cô Đình nghe thấy vậy, máu trong người sôi sùng sục hết cả, khuôn mặt đỏ bừng bừng đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt Thiên Yết:

"Cậu nói cái gì? Mất não? Từ bao giờ hậu bối lại dám giở cái giọng như thế với bậc tiền bối trong nhà chứ??"

"Tiền bối của anh Thiên Yết? Tôi nói thật, tự trọng đi bà cô, thủ đoạn thế nào mới bước chân được vào gia tộc Cố bà còn không rõ sao?"

Nhân Mã đảo mắt sang nhìn bà Đình, vừa ngoắc tay vẫy Xử Nữ tới gần, vừa dùng giọng điệu chán ngấy, dường như đã quá quen với mấy lời tỏ vẻ của bà cô này rồi.

Nhìn thấy cái ngoắc tay của Nhân Mã, cũng nhận thức được bản thân cứ đứng phía sau bà Đình từ nãy đến giờ, Xử Nữ liếc nhìn một cảnh căng thẳng trước mắt, cảm thấy bản thân tốt hơn hết thì nên đứng nguyên chỗ của mình thì hơn.

Dù sao thì cô cũng không muốn dính vào cái mớ rắc rối này.

Nhưng tất nhiên, Nhân Mã lại thích kéo bằng được con thiên nga "trắng" này vào mấy chuyện không đâu cơ.

"Xử Nữ, lại đây" Thấy rằng Xử Nữ chỉ liếc qua cái ra dấu của mình, Nhân Mã nghĩ ra 2 trường hợp: Một là do bộ não của cô chưa đủ phức tạp, chưa đủ khe rãnh khúc cuộn để hiểu được ngôn ngữ cơ thể của anh; Hai là Ngạn Xử Nữ này đang bơ anh triệt để luôn!

Mà trường hợp thứ hai hiếm lắm, chắc chắn là trường hợp thứ nhất! Chính vì nguyên do đáng thương như vậy, Nhân Mã quyết định sử dụng giọng nói ngàn bạc ngàn vàng của mình để kéo cô về.

Đúng vậy, anh phải làm người tốt giúp đỡ người yếu đuối hơn mình chứ!

Xử Nữ tròn mắt, chớp chớp mấy cái ngạc nhiên. Cô biết là thằng cha này phiền phức lắm rồi, nhưng người ta bây giờ đang không muốn tham gia mấy chuyện tào lao này đâu??

Nghĩ gì thì nghĩ, Xử Nữ vẫn miễn cưỡng bước sang chỗ ngồi cạnh "thằng cha phiền phức" đang mỉm cười nhìn theo cô, dù sao cũng đã lên tiếng rồi, giả mù giả điếc cũng chẳng thành. Cô lúc này ấy à, chỉ hận không thể tung vài cước đá bay anh ta sang kiếp khác.

Cạnh bà Đình, Ma Kết không thiết tha gì việc nói đỡ vài lời, tỉnh bơ gấp khăn chuẩn bị dùng bữa.

Đối với hạng người tầm nhìn hạn hẹp như vậy, Ma Kết cũng lười làm "người tốt". Tại sao cô phải tiếp tục giả nai với người mà vốn chẳng lọt vào nổi mắt Cố Thiên Yết cơ chứ?

Bà Đình thấy một cảnh trước mắt, cảm giác bản thân như bị gạt phăng sang một bên, làm như không còn tồn tại. Đưa mắt sang lườm Xử Nữ, bà ta nghiến răng nghiến lợi kêu lên:

"Các người giỏi lắm! Đối đãi một con nhóc mồ côi thì ân cần, với người nhà thì lên mặt, đúng là không có chút phép tắc nào!"

Thiên Yết không mảy may để ý, vẫn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát, thản nhiên thưởng thức bữa trưa. Thấy món thịt bò hương vị đậm đà, thiết nghĩ rằng Song Ngư sẽ thích, lại thấy cô vẫn chưa có động thái gì là sẽ bắt đầu bữa ăn, anh gắp một miếng lớn vào bát cô, ân cần nhắc nhở.

Ở phía khác, Nhân Mã đưa mắt nhìn kẻ tức đến run người, trợn tròn mắt vừa mới kêu oang lên, trong lòng anh bỗng thấy thương xót cho bà Đình.

Thương xót cho một kiếp ngoại hình tỉ lệ nghịch với trí thông minh.

Đứng trời trồng mà không thấy một ai đoái hoài đến mình, bà Đình ba máu sáu cơn, mắt trợn tròn chửi đổng hết lên, hoàn toàn mất đi mấy phần phong thái "phu nhân" mà bà ta xây dựng:

"C-Còn con nhãi này nữa! Ta ở trong cái nhà này được 5 năm ta quá chướng mắt loại được nhặt ngoài đường vô tích sự này rồi! Chờ đấy đi! Ta sẽ nói chuyện này với chồng ta!!"

Nhân Mã nghe lời này, đồng tử giãn tròng, cả cơ thể bỗng thấy run lên một đợt, lồng ngực trào lên cỗ hào hứng cũng thật kì lạ. Gọi anh là kẻ tâm thần cũng được, dù sao thì anh cũng thật tò mò, là cái kết nào đã được định cho kẻ ngu xuẩn này

Thiên Yết đặt đũa xuống, con ngươi đen ngòm lãnh đạm nhìn lên người đàn bà trước mặt. Cả thân thể toát ra một luồng đặc sát khí, hơi thở đều đều của anh trong phòng kín cũng nghe rõ thấy mồn một, gây áp lực càng lớn cho những người xung quanh. Không chỉ bà Đình, đến cả những ai đang ngồi trên bàn đều bất giác nín thở một nhịp, chỉ sợ cử động một chút cũng sẽ khiến người đàn ông nọ bùng phát.

"Đình Lưu Yến, bà cũng thật biết chọc tiết người khác"

"C-Cái gì??"

"5 năm trước, chồng bà đã từ bỏ việc tranh quyền thừa kế. Nếu không phải còn lưu chút tình thân, ông nội khi xưa sớm gạch tên ông ta ra khỏi gia phả. Vậy thì bà ở đây, lấy tư cách gì?"

Bà Đình nghe tin như sét đánh giữa trời quang, lảo đảo gần như ngã xuống. Chưa bao giờ chồng bà ta nói rằng ông đã từ bỏ quyền thừa kế, cũng không hề nhắc đến chuyện ông nội ghét bỏ đến độ suýt thì bị gạch tên khỏi nhà Cố.

"Ngươi-Ngươi ăn nói hồ đồ!"

"Can đảm thật đấy Đình Lưu Yến, không chỉ lấm lét đi theo trai trẻ, phá hỏng bữa trưa, bảo ta hồ đồ và cả xúc phạm đến người của ta?"

"Cố Thiên Yết! Dù ta không sống ở khuôn viên chính của Cố gia, cũng không thể nào không biết chuyện lớn như vậy được chứ??"

Song Ngư tim đập thình thịch, tất nhiên chẳng phải vì cô lo lắng cho bà Đình, mà khí thế áp bức người khác của Thiên Yết mới là thứ làm cô thấy vô cùng căng thẳng. Dù có ở bên Thiên Yết lâu đến mức nào, cô cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác bí bách, bị áp đảo toàn phần này.

Nhưng đồng thời cô cũng biết, chỉ cần Đình Lưu Yến tiếp tục mở miệng, chỉ cần không ai cản Thiên Yết lại, nhat hàng Nhất Phẩm ngày hôm nay chỉ sợ sẽ gặp phiền phức và rắc rối không hề nhỏ.

Nghiến răng nhẹ, Song Ngư đứng dậy khỏi ghế, bước đều chân ra phía treo đồ lấy vật dụng cá nhân của Đình Lưu Yến đưa cho nhân viên, vừa đi vừa cất giọng đều đều:
"Phu nhân Đình, hẳn bà cũng mệt rồi, tốt nhất là về nhà uống thuốc cùng tâm sự lại với chồng để giải quyết. Bên ngoài sẽ có phục vụ sẽ dẫn bà xuống tận tầng hầm của nhà hàng."

"Đúng vậy cô Đình, trông sắc mặt cô không mấy hồng hào nữa, cũng cần về nghỉ ngơi giữ gìn thôi"

"Cá-"

"Phục vụ! Tiễn phu nhân Đình tới tận cửa, tiện thể đưa người bạn nam đã hẹn của phu nhân về cho cẩn thận."

Phu nhân Đình sững người, khuôn mặt đờ ra như thể bị ai đó xịt keo cứng. Bà ta mấp máy miệng, lời nói cay độc muốn oang oang ra như ban nãy giờ lại ứ đọng trong cổ họng, làm cho cổ họng sao lại có cảm giác vừa khô rát vừa bí bách.

Bà ta đã cố tình giữ kín "chuyện đời tư cá nhân" thật cẩn thận, tất nhiên là càng thắt chặt bí mật hơn đối với gia đình chồng của bà ta. Nhưng là tại sao vây chứ? Làm thế nào mà Ngọc Song Ngư biết được tin tức này? Hay..là Cố Thiên Yết cố tình thu xếp để chơi cho bà ta một vố thật đau?

Dù sao thì chết tiệt thật!

"Đ-Đừng động vào ta! Ta tự đi!"

Ha, thể diện cuối cùng của bà đây à, Đình Lưu Yến?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net