Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ngày cuối nên được hoạt động tự do, thế mình làm gì giờ?" Minho mở lời để tránh đi những ánh nhìn "thấu tâm can" của mấy đứa kia dành cho anh và Seungmin.

"Mấy cậu sao théee, mình bảo không có gì màaa" Không chịu được nữa, Seungmin phải mở lời, vừa nói vừa xua tay trước mặt đám bạn, đánh bay những ánh mắt "phán xét".

"Đi ra biển chơi đi, ai đi cắm trại ở biển lại không đứng ở cát hoài đâu!" Changbin lên tiếng phá vỡ không khí. Nghe đến đây, Felix không chần chừ như chỉ đợi giây phút này, nắm lấy tay Changbin chạy ra biển, trước ánh nhìn "kì thị" của mấy đứa kia, Changbin và Felix không ngần ngại chơi "đuổi bắt" trên biển.

"Bọn này quay mv hay gì=))?" Minho nói với giọng điệu "chán ghét".

*bombastic side eye=)))*

____________

"Tất cả các em soát lại hành lý của bản thân, trách để quên thứ gì, nếu tất cả đã ổn thì chúng ta lên xe về Seoul."


Seungmin vẫn đang soát lại hành lý, cậu loay hoay mãi mà chưa thấy dây sạc điện thoại đâu. Hình như hôm qua mình cho Minho mượn thì phải. Seungmin thầm nghĩ. Nhưng hình như cũng không phải, thôi để đi sang xe ổng hỏi. Seungmin vừa nghic xong đã chạy sang xem lớp Minho tìm anh, mải nhìn phía trước cậu chẳng để ý rằng xe lớp mình đã bắt đầu xuất phát. Vừa lên xe cậu đã thôi ngừng ngó nghiêng tìm Minho, thì ra anh ngồi ở hàng ghế cuối.

"Hyung!!" Seungmin đến gần gọi Minho. Lúc này Minho còn đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

"Sao em lại ở đây, tý lạc xe bây giờ" Minho bất ngờ nói.

"Không sao đâu, em sang hỏi có phải anh cầm dây sạc của em không thôi, em sang hỏi cho chắc!"

Seungmin vừa nói xong thì từ phía sau giáo viên chủ nhiệm lớp Minho cũng cất tiếng nói.

"Các em ổn định hết rồi phải không, vậy thì chúng ta xuất phát thôi"

Lúc này Seungmin mới giật mình quay lại, đúng lúc xe xuất phát nên theo quán tính người của cậu bị ngã về phía sau, ngồi thẳng lên đùi Minho. Seungmin lúc này vẫn chưa nhận ra mình đang ngồi lên đùi Minho, cậu vẫn đang mải thở hộc hộc, tự cảm ơn cuộc sống vì may mà không bị ngã.

"Ngồi thoải mái lắm ha cậu bé??"

Tự nhiên nghe giọng Minho bên tai Seungmin tự nhiên thấy lạnh sống lưng, khi này cậu mới nhận ra, hình như cậu đang ngồi lên đùi Minho, giật mình bật dậy đầu cậu tý thì đập vào trần xe. Minho thấy Seungmin hoảng như thế liền nắm lấy tay Seungmin, sợ cậu lại bị ngã.

"Nè cẩn thận đó, tý em lại ngã thì sao." Minho khá cáu vì sự bất cẩn của Seungmin mà không nhận ra rằng tay mình đang dần siết chặt bàn tay của đôi phương.

"Ahh, đau, anh làm gì siết chặt vậy!!"

Thấy Seungmin kêu lên, Minho mới nhận ra mình đã vô tình làm đau em, khi thả lỏng tay ra cậu mới thấy tay Seungmin đã đỏ hết rồi.

"Anh xi..."

"Ơ cô ơi em ở bên đoàn lớp 11 ạ..."

Minho còn chưa kịp nói hết lời xin lỗi Seungmin đã vội vàng cắt lời quay sang báo với giáo viên chủ nhiệm lớp Minho.

"CÁI GÌ!!!!" Nghe thấy Seungmin nói cô giáo kia hoảng hốt quay lại hét lên, âm lượng của người này làm cho Seungmin đã đang sợ còn sợ hơn, giật bắn cả mình. Cậu cũng chẳng ra nhận ra ở đằng sau có một người luôn âm thầm sẵn sàng đỡ cậu, tay của Minho đã để sau lưng Seungmin được 1 lúc rồi, anh sợ rằng người trước mặt sẽ lại bất cẩn mà ngã.

"Lớp 11 đi từ nãy sao em còn ở đây, em ở lớp nào, cô sẽ liên hệ với giáo viên lớp đấy, còn em chuyến này ngồi cùng lớp cô đi!!"

"Dạ 11a2 ạ" Giọng Seungmin nhỏ lại.

"Thiệt tình sau lại bất cẩn như vậy chứ, em tự tìm chỗ ngồi rồi ổn định vị trí đi"

Seungmin ngó qua ngó lại vừa hay ngay cạnh Minho vẫn còn thừa 1 chỗ.

"Ngó nghiêng gì nữa, ngồi xuống đi không tý lại ngã." Minho thấy Seungmin vẫn còn chần chừ liền cầm tay cậu kéo xuống ngồi cạnh mình.

Chắc do vừa nãy ngồi vào đùi Minho nên Seungmin vẫn còn ngại, cậu ngồi mà cứ nhìn quanh, Seungmin không biết Minho thấy sao nhưng cậu thì cảm thấy không khí sượng trân sao sao. Cậu không muốn để bản thân cứ ngại ngùng và làm cho không khí sượng trân thêm liền tìm tai nghe, định sẽ nghe nhạc cùng Minho, ai dè khi quay sang cậu đã thấy anh đã đeo tai nghe từ bao giờ.

Anh ấy cũng ngại sao, nhưng bình thường Minho có thế bao giờ đâu, sao không bắt chuyện với mình mà lại đeo nghe, hay lại sợ mình bắt chuyện? Nhưng suy nghĩ cứ bùa vây lấy tâm trí Seungmin, cậu sợ cậu sẽ làm phiền Minho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net