Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahh, Seungmin à, cậu đừng đợi nữa, hơn 3 năm rồi đó, đến mình còn không có 1 thông tin nào của anh ta. Tên đó chỉ làm phí thời gian của cậu thôi!!"

Nhìn đứa bạn thân đang say xỉn trước mắt, miệng cứ vô thức nói linh tinh nhưng lại như sát muối vào tim cậu. Kim Seungmin chỉ biết ngậm ngùm cúi mặt xuống, nước mắt không biết từ khi nào mà chảy ra....

__________

" Ngày hội thể thao sắp đến rồi, em nào muốn đăng kí thi thì đến chỗ lớp trưởng, có nhiều môn cho các em, tôi mong năm nay lớp ta sẽ có nhiều bạn tham gia hơn" - Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói. " Bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học".

" Yahh Han, Hyunjin năm nay 2 cậu thi chạy tiếp sức với mình đi" - tiếng chuông giờ nghỉ vừa dứt Felix liền kêu gọi 2 trên kia tham gia cùng mình.

Vừa nghe dứt câu Hyunjin lấy tay chặn mặt Felix lại như ra hiệu cậu ngừng nói - " không được, năm nay mình tham gia mảng trang trí cho hội thao rồi ".

Thấy cậu bạn thế Han cũng nghĩ ngay lý do để biện cớ cho sự lười biếng của mình, chưa kịp tuông lời đã bị ngăn lại bởi ánh mắt cầu xin như cún con của Felix, cậu chơi với Felix đủ lâu để biết chắc chắn cậu ta sẽ làm vậy, và cậu cũng hiểu rằng bản thân không đủ dũng khí để từ chối ánh mắt ấy. Không còn cách nào Han chỉ đành đồng ý.

Nhưng chạy tiếp sức cần 3 người, vẫn thiếu 1 người. Lúc này Han với Felix như có thần giao cách cảm, cùng lúc quay lại nhìn Seungmin. Seungmin cũng biết 2 thằng bạn mình định làm gì.

Chưa kịp nói gì, Seungmin đã bị 2 đứa bạn của mình kéo đi " luyện tập ".


_________

" Kim Seungmin!!!!!!!! "

Nghe thấy tên mình vọng lớn từ bên ngoài, Seungmin bừng dậy khỏi giấc mộng đẹp, chạy vội ra bên ngoài xem tình hình, Seungmin đầu tóc bù xù, quần áo luộm thuộm, ngơ nhác nhìn 4 con người đang đứng trước cửa nhà cậu, Felix, Han và cả......người anh nhà đối diện? À thêm anh bạn thân của Minho trông dáng vẻ như vậy chắc cũng bị 3 con người kéo đi.

" 3 người đang làm gì vậy? " - Seungmin cúi mặt xuống giọng điệu có vẻ như chuẩn bị phang cho cả 3 một trận.

Felix có vẻ vẫn chưa nắm bắt được tình hình, giọng điệu ngây thơ nói - " thì đến rủ cậu đi luyện tập chứ sao. "

" vào 6h sáng ngày chủ nhật á!? " - Seungmin như đã thủ sẵn chiếc dép chỉ đợi thời cơ để phang ngay đứa bạn thân.

Han hình như đã biết tâm trạng của Seungmin bây giờ, liền cười gượng rồi chặn miệng Felix lại tránh cho cậu ta lại ngây thơ nói linh tinh.

" Thôi cậu đi chuẩn bị đi " - Han đẩy Seungmin vào nhà, cùng lúc đó ra hiệu cho 3 người kia đi theo mình vào trong. Seungmin biết tỏng là mấy người kia cũng muốn nhận cơ hội vào nhà mới của cậu " khám phá ", nhất con người kia, Lee Minho.

________

Cậu thắc mắc là tại sao lại có cả anh hàng xóm Minho và Changbin hyung ở đây. Trông mặt mà bắt hình dong, Minho biết người em hàng xóm này đang nghĩ gì, chưa để Seungmin kịp hỏi anh đã tự nói.

" Anh ở đây để cổ vũ cho em đấy "

Seungmin đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giật mình vì Minho có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cậu thậm chí còn nghĩ Minho là người ngoài hành tinh giả danh dưới lớp vỏ con người.

" Anh họ ngày càng nhạt của em lại đùa nữa rồi ha =)))) " - Felix tiếp lời của Minho.

" Anh họ?! " Seungmin thầm trong bụng có vẻ cậu lại nhận thêm 1 của sốc nữa rồi. Vậy mà trước giờ cậu thậm chí còn nghĩ họ là thanh mai trúc mã.

" Yongbok à, em có thể đừng phá anh không " - Minho với giọng điệu chán nản nói với Felix. " Thôi được rồi, anh đến để tập chạy cho mấy đứa. "

" Vậy thì kéo mình đến làm gì=,)) " - Changbin tiếp lời Minho 1 cách bất lực.

" Là em bảo Minho mang anh đến đấy, để anh tập cùng em " - Felix vừa cười tít mắt vừa nói Changbin. Changbin 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều mà lấy tay xoa đầu Felix.

Mấy cái bóng đèn kia có cảm giác như bị ra rìa, thế giới của 2 người tự nhiên biến thành màu hồng.

_________
* hình ảnh minh hoạ:

________

Vừa chạy mấy vòng trông cả 3 đã tả tơi, mồ hôi đầy người, tóc tai ướt hết vì mồ hôi. Ngồi xuống phía ghế đá của công viên, từ xa 3 đứa thấy bóng 2 ông anh kia, họ đang mang nước tới. Thấy thế cả 2 đứa giặc kia như vớ được vàng, mừng như được mùa, Seungmin vẫn an tĩnh như kiểu biết trước rằng ông anh hàng xóm sẽ tự tay mang nước cho mình.

Đúng vậy, vừa mang nước đến Minho ném về phía 2 đứa kia, còn 1 chai trên tay, cậu mang đến áp vào má Seungmin. Cảm nhận được hơi lạnh ở má Seungmin giật mình nhìn Minho, thấy dáng vẻ này của cậu Minho chẳng thể nhịn cười trước chú cún con dễ thương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net