Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhưng ánh nắng sáng sớm lọt qua khe cửa sổ chiếu lên mắt Seungmin, cậu có cảm giác nhưng có cái gì đó đang đè lên người mình, cậu khó khăn mở mắt, nhìn xuống thì thấy cái chân đang đè lên người mình, cậu giật mình bật dậy đang định hét thì nhận ra hôm qua mình ngủ nhờ nhà Minho. Dáng ngủ của ông anh này cũng xấu gớm.

Cậu nhẹ nhàng đẩy chân của Minho ra, cố gắng để không làm anh thức giấc, bước xuống giường, Seungmin mơ màng bước ra khỏi phòng, cậu ra chỗ cầu thang nhìn xuống căn phòng khách to lớn tráng lệ nhà Minho. Lúc này cậu mới thấy có một cô gái đang ngồi ở ghế sofa đang trò chuyện với mẹ Minho, trông cô gái ấy quen lắm. Seungmin giật mình, đây không phải cái chị đã ngồi cùng Minho ở thư viện sao? Trông chị ấy và bác gái nói chuyện rất vui, có vẻ họ rất hợp nhau.

"Phòng khách nhà anh đẹp quá hay gì mà nhìn chằm chằm hoài vậy?"

Minho từ phía sau, vừa tiến đến chỗ Seungmin vừa nói. Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt vì giật mình của Seungmin nhìn mình, anh có vẻ rất khoái chí, vừa cười khúc khích vừa lấy tay xoa đầu cậu, làm cho quả đầu bù xù vừa ngủ dậy của Seungmin càng rối hơn.

Seungmin đứng đơ vài giây vì hành động vừa rồi của Minho nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

"Không có gì! Em nhìn thôi."

Minho đi về phía lan can cầu thang dựa vào đó nhìn xuống.

"À Yeona! Nè YEONA!!!"-Minho khi vừa thấy cô gái ngồi dưới có vẻ rất vui gọi tên chị ấy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, cô quay lên theo hướng tiếng gọi, vẫy tay với Minho. Trông 2 người rất vui. Seungmin chưa bao giờ thấy Minho cười tươi như thế, 2 người trông rất hợp đôi.

Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Minho vỗ vai cậu rồi ra hiệu rằng hãy đi xuống phòng khách cùng anh. Seungmin vì những suy nghĩ lúc nãy mà nhất thời chỉ đứng yên một chỗ nhìn Minho đi xuống, đến lúc Minho đến chỗ chị gái ấy cậu mới hoàn hồn lại, bước từng bước xuống cầu thang.

Seungmin chăm chú nhìn 3 con người ấy đang trò chuyện rất vui vẻ, cậu như thành người thừa trong căn phòng ấy, nghe những câu chuyện mà cậu thậm chí chẳng hiểu gì, những câu chuyện quá khứ của Minho cùng chị ấy. Ngồi 1 lúc cậu mới biết 2 người là bạn từ nhỏ hay gọi đúng hơn là "thanh mai trúc mai". Cậu có thể thấy trong ánh mắt si tình của chị Yeona, có vẻ chị có 1 thứ tình cảm trên tình bạn với Minho. Seungmin không biết Minho cảm thấy sao với chị ấy nhưng cậu thấy chị ấy là 1 người tốt. Khi thấy cậu ngồi 1 chỗ không nói gì cô ấy đã bắt chuyện với cậu, làm cho cậu đỡ lạc lõng. Cậu nghĩ chắc Minho cũng sẽ sớm thích chị ấy thôi.

"Chắc cũng đã đến lúc cháu phải về rồi, cháu xin phép mọi người cháu về trước"

Không chịu được hoàn cảnh lẻ loi của mình, Seungmin mặc dù không muốn mọi người mất hứng khi đang nói chuyện nhưng cũng không biết làm gì. Sau khi xin phép Seungmin lủi thủi quay đi dau khi vẫy chào mọi người. Minho thấy thế cũng chạy theo cậu ra ngoài.

"Khoan đã! Anh còn chưa cùng em giải quyết vấn đề mà em đã muốn về rồi à."

"Anh nghĩ còn làm gì nữa, em vẫn nên ở nhà thì hơn."

Nghe thấy Minho từ phía sau lưng nói vọng theo, cậu biết anh muốn nói về gì, chán nản cậu cũng không muốn dây dưa mãi vấn đề này nữa nên trả lời qua chuyện. Thấy câu trả lời không vừa ý, Minho lấy tay nắm lấy tay Seungmin giữ lại. Cảm thấy khó chịu Seungmin hất tay Minho ra nói- "Anh còn muốn như nào nữa!!"

Minho có phần bất ngờ vì phản ứng của Seungmin, anh không hiểu sao tự nhiên cậu lại trở nên cáu bẳn như thế. Cảm thấy phản ứng của mình có phần gắt gỏng, Seungmin cúi mặt xuống nói nhẹ. - "Em sẽ tự tìm cách giải quyết, không cần anh lo!"

Nói xong Seungmin quay đi bỏ về mặc cho Minho vẫn đứng đơ ra tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cậu giận dỗi nóng nảy như này.

_________

Về đến trước cửa nhà, Seungmin trần chừ không muốn vào, cậu đứng ngoài 1 lúc, đang định cầm tay nắm cửa vào thì Jeongin bước ra, 2 anh em chạm mặt, Seungmin định bỏ quay định.

"Anh trốn cả đêm rồi chưa chán à?"

Jeongin cất tiếng nói phá vỡ sự gượng gạo, cậu chạy ra đẩy Seungmin vào nhà. Bắt cậu ngồi xuống sofa còn bản thân thì đứng chống tay nhưng đang muốn mắng Seungmin 1 trận.

"Em xin lỗi vì hành động ngày hôm qua!"- khác với hình tượng cứng rắn khi nãy, Jeongin liền vừa nói xin lỗi vừa cúi 90 độ với anh mình. Seungmin bất ngờ với hành động ngốc nghếch mà đáng yêu của em trai mình liền lấy tay xoa đầu rồi ra hiệu cậu hãy ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh à, mẹ là người đã nuôi cả 2 chúng ta lớn khôn, vậy thì chúng ta đều có trách nhiệm chăm sóc mẹ, vậy thì hãy chia nhau, năm nay anh đi chơi em ở nhà với mẹ, năm sau anh ở nhà còn em đi chơi, vậy chẳng phải cả nhà ta đều vui sao!?"

Nghe được cậu nói này của Jeongin trong lòng Seungmin bỗng cảm thấy an tâm, em trai ngày nào chỉ biết chạy đi chơi giờ đã trưởng thành hơn nhiều, thành 1 người có trách nhiệm, vậy cớ sao không cho cậu bé 1 lần được chứng minh bản thân.

"Em có chắc 1 mình lo được không?"

"Em chắc mà."

"Được rồi, anh sẽ cho em 1 cơ hội chứng minh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net