Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cô gái ngơ ngác nhìn bóng Phong chạy khuất

 - Cậu ấy bị gì vậy?- Cô gái hỏi Vân

 - Chắc nó mún giải quyết, ahi. Kệ nó. Cậu có sao không? Nhìn mặt cậu xanh xao quá ak- Vân hỏi han

 - Không sao đâu, mình chắc làm hơi nhiều nên mệt- Cô gái cười

 Thật dịu dàng sinh đẹp. Vân là con gái cũng thấy rất thích cô gái này.

- Chắc cậu bằng tuổi mình, sao cậu phải đi làm cực khổ vậy

- Xin lỗi nha, bây giờ mình không nói nhiều được. Cậu gửi lời cảm ơn cho cậu lúc nãy nha. Mình đi đây- Nói rồi cô gái đi khuất và tiếp tục làm việc
  Phong trở ra khỏi nhà wc thì chỉ thấy Vân đứng đó và không thấy cô gái kia đâu nữa.
- Cô gái đó đâu rồi
- Cô ấy gửi lời cảm ơn mày rồi đi rồi, sao thế, mới gặp tí đã nhớ nhung nta ak, hehe- Vân cười đểu
- Gì chứ, vì ai mà tao phải làm tổn thương lòng quyết tâm chỉ nói sự thật hả. Rồi 1 câu xin lỗi bỏ đi mất tiêu- Phong ôm ngự tỏ vẻ đau khổ
- Haha tao tưởng mày phải thích lắm chứ. Mỹ nhân cho mày số phone kìa
Vân vừa quay đi vừa cười ha hả thích chí mà không để ý đến chướng ngại vật phía trước. Ầm. Cô thấy mình đâm vào cái cục gì đó to đùng đen sì rồi ngã xuống đất. Phong còn chưa kịp lại gần thì cái cục đen sì phát ra tiếng :
  - Cái trò gây ấn tượng này, bây giờ vẫn còn có người dùng sao- Cục đen lạnh lùng
- Gấy ấn tượng... 3 chữ này ong ong trong đầu Vân. Cái tên này xem cô là gì vậy. Cô đứng lên dõng dạc
- Ờ, xem như tôi gây ấn tượng. Nhưng mắt tôi có mù đâu mà chọn tên đáng ghét xấu xí như a chớ- Cô nhìn kẻ dám nhạo báng mình
   Phong đứng từ xa xem truyện vui
Cục đen đen đó đúng là tuyệt tác. Cao ráo vừa phải nhưng rất đẹp trai. Cậu đứng xa cũng có thể nhìn thấy khí chất lạnh lùng là loại người con gái cực thích, có vẻ rata quen... Nhưng với cô bạn quái vật này của cậu thì chả có nghĩa lý gì
- Xấu xí cũng là cách gây ấn tượng đó nha.  Cô gái ak, cô cũng xinh đẹp đó. Nhưng cách gây ấn tượng này lỗi thời rồi - Tên đó nói rồi bỏ đi
- Cái đồ vô liêm sỉ. Tôi rất bình thường. Tôi sẽ không bao giờ muốn gây ấn tượng với cục đá nhiễm mực lạnh lẽo như cậu đâu. Mặt trời của tôi ấm áp hơn.
    Nói rồi cô quay đầu nắm tay Phong lôi đi.
  - Mặt trời ư.. - Cục đá kia khẽ lay động nhớ lại mẹ ruột của mình" mặt trời bé của mẹ, lại đây nào con yêu" những lời đó quay lại vào đầu a và còn 1 người gọi cậu là mặt trời nữa nhưng cậu không nhớ ra...
  - Có ny r sao. Đc lắm,  sẽ có ngày tôi làm cô yêu tôi và vứt mặt trời của cô ntn- Hắn cười nửa miệng r quay đi
  - Ế ế mày làm gì đấy , mất giá tao quá. K dám làm mặt trời của mày đâu- Phong kéo tay Vân ra đùa cợt
-..... - im lặng
- Ê Vân nhi- Phong gọi thì thấy Vân đang chảy nước mắt- Ê cái con kia, khóc cái gì. Tao giỡn, mày lại thế r. Có j ns tao nghe
- Mặt trời... Mặt trời nhảy múa của tao... Huhuhuhuhuhu... - Vân òa khóc
- Hả cái j, Vũ á. Nó đâu, đâu- Phong nhìn quanh... K thấy
- Này, mày nín đi. Mày làm mọi người nghĩ tao bắt nạt mày đấy, ngoan nào. Phong dỗ mãi Vân mới nín.
Một hồi sau Phong cất tiếng:
- Sao mày nhắc đến Vũ vậy. Nó đi nước ngoài lâu lắm rồi mà
- uk phải, nhưng nó về rồi. Tên tao đụng lúc nãy chính là mặt trời nhảy múa - Vân quệt nước mắt nói
- Hả.... Cái j, là cái tên mặt lạnh đó s. Vũ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tỏa nhiệt ấm áp còn tên đó lạnh lùng tỏ ra hàn băng. Sao có thể là Vũ...
- Tao k rõ. Cảm giác của tao... Người làm tao khóc như thế trên đời này chỉ có Vũ mà thôi- Vân Suy tư
15 năm trước khi các thiên sứ đang chơi đùa thì có tiếng gọi
- Vũ... Vũ nhi, biết con ở đây mà. Chúng ta đi thôi
Lời nói như tiếng sét đánh vào tai 3 nhóc con 4 tuổi
  - Không. Con không đi. Con đã hứa với Phong nhi và Vân nhi rồi. Sẽ không xa nhau. K đi- Cậu bé bỗng chốc trở nên tức giận la lớn
Vân và Phong cũng khóc ré lên
- Dì ak,  gì đừng mang Vũ nhi rời xa bọn cháu mà. Dì ơi... Xin dì- 2 đứa bé ôm chân ng phụ nữ xinh đẹp phúc hậu kia cố sức năn nỉ
- Phong nhi, Vân nhi ta biết các cháu không muốn xa nhau. Nhưng bây giờ công ty của chú Trịnh đã thành lập công ty mới ở nc ngoài rồi. Chúng ta phải đi. Các con ngoan. Dì sẽ mang Vũ về thăm các con thường xuyên, đc k....
  Dỗ dành mãi mà không được. Bố mẹ Vân và Phong đã phải giúp sức kéo 2 đứa bé lại..
Kết thúc hồi tưởng. Cả 2 đều tĩnh lặng. Họ chờ 1 năm 5 năm rồi 15 năm cũng không thấy Vũ quay trở lại. Họ cũng k thể ra nước ngoài tìm Vũ vì nghe tin công ty bên đó đã phá sản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net