3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


suốt 23 năm trong cuộc đời, đã ai cứu cậu khỏi vũng lầy sâu hút này chưa nhỉ? hình như... đã từng có một người, nhưng cách người ấy đến cũng như cách người ấy đi, chớp nhoáng và mỏng manh, thứ ánh sáng nhỏ trong đời cậu vụt tắt ngay lập tức.

trường trung học phổ thông kangcheon.

-''này, nam thần 12a1 sắp chuyển trường rồi mọi người ơi huhu''

-''gì cơ?! t-thật á, không thể nàoo.. mình còn chưa kịp làm quen với cậu ấy nữa cơ mà''

-''này này, chuyện đó là thật sao?''

....

mới trưa thôi mà đã có chuyện gì khiến mấy ''bà cô'' lớp 12a5 ồn ào cả 1 góc, đi kèm là bao nhiêu sự hối tiếc và đau đớn. ồn đến mức độ người ngồi trong góc lớp như jeon jungkook cũng phải bực mình mang áo lên sân thượng ngủ. ''đúng là bọn con gái'', nói thầm cộng một cái liếc xéo mới chịu rời đi.

-''nắng khiếp'' lên đến đây rồi mà nhìn một màu nắng vàng đậm lại muốn quay về lớp, mà về được thì cậu đã không phải cất công lên đây làm gì cho mệt.

phụ nữ là nỗi đau đầu nhất thế giới!!!

đảo mắt một hồi mới tìm được chỗ ngủ lí tưởng, mát mẻ lại còn thoải mái, việc còn lại chỉ là nằm rồi tận hưởng giấc ngủ ngon lành thôi. nam nhi dám nghĩ dám làm, trực tiếp nằm lên chiếc ghế băng dài, che áo rồi lặng lẽ nhắm mắt.

đến gió cũng phải xiêu lòng vì em.

đang say giấc nồng thì chợt có ánh sáng lóe lên, nhăn mặt tỉnh giấc thì thấy một gương mặt lạ hoắc đang kéo chiếc áo trùm ra khỏi đầu cậu. vùng dậy theo bản năng rồi buông lời mắng mỏ

-''này!, aa thật là, bị điên sao? không thấy người ta đang ngủ hay gì vậy''

ánh mắt nâu trà nhẹ nhàng nhìn cậu rồi cười khúc khích đáp lại

-''người ta là ai cơ? thế giới này có người tên là 'người ta' à ''

bản tĩnh ngỗ ngược bướng bỉnh, jeon jungkook sao có thể cứ thế rộng lòng không chấp?

phải chấp!

nhìn đến bảng tên trước ngực in màu đỏ tươi rói của người kia rồi cất giọng đầy châm chọc

-'' ồ, 12a1, kim taehyung? bạn học đây có vẻ thích làm con ruồi trong cuộc đời người khác quá nhỉ. tôi hỏi thật nhé, mặt thì không đến nỗi, cao ráo sáng sủa mà sao nói chuyện gây sự quá thể vậy? thích va à?''

nhìn anh bạn bằng tuổi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn mình. trong lòng đã dậy sóng đến bảy phần, người gì mà ngu đần quá thể đáng, nói đến thế rồi mà còn không biết tự ái bỏ đi, bực hết cả mình, thật luôn í!?

-'' bộ bị đi-''

-'' tôi có đầu óc lành lặn lắm, cũng gọi là có chút thông minh. chắc cậu đang nghĩ sao tôi không hậm hực bỏ đi hả? nhưng mà cậu nói đúng mà, bại não mới chính là con người thật của tôi, không chối cãi''

lần đầu tiên tiếp xúc với thể loại người như này, thật sự là có người như này luôn ấy hả? nói chuyện vài câu thôi đã khiến jungkook cậu đây muốn cho ăn đấm rồi.

-''đồ điên, tôi quá lãng phí thời gian nói chuyện với người như cậu rồi''

ngày hôm nay đã có quá nhiều điều điên rồ xảy ra với jeon jungkook này. đầu còn chưa kịp thích ứng cái này thì đã bị cái kia đả cho ra trò. đời!!!

quay người lại lấy áo định rời đi thì cổ tay bị người kia nắm lấy.

-''đừng đi, nếu cậu rảnh thì c-có thể ngồi nói chuyện với tôi chút được không?''

trời ơi trời ơi trời ơi, nó giả bộ thẹn thùng kìa trời. thằng chết tiệt này bị cái gì không biết. ngất! ông đây muốn ngất luôn cho đỡ phải nghe thấy bất cứ điều gì phát ra từ miệng nó cả, à cả não nữa, miệng và não nó đều có vẫn đề. nó dở! nghĩ sao mà giữ người lạ lại đòi người ta nghe tâm sự trong khi mới bị người ta móc mỉa xong??

gương mặt tò te của jeon jungkook bây giờ quả thật đã khiến kim taehyung cười bất lực. đanh đá một tí nhưng như vậy lại rất đáng yêu, rõ là cái môi hồng đào nhỏ nhỏ xinh xinh chúm chím khép mở vì không biết phải nói gì, thêm nốt ruồi bên dưới quả thật kích thích hắn chết đi được. đôi mắt to tròn thanh khiết, màu mắt như chứa đựng cả vạn vật lấp lánh ấy dường như lúc nào cũng lóe lên không ngừng. cái này... có thể quy vào tội đầu độc trái tim người khác chưa nhỉ?

-''ngồi với tôi chút, tôi sẽ trả tiền cho cậu, coi như thuê người tâm sự cùng''

-''khiếp, làm như đây cần tiền của đằng ấy lắm ấy'' vừa bĩu môi vừa nói, nhìn rất giống một chú thỏ con.

-'' ha..hahahaha...''

dường như không thể nhịn được, hắn lập tức cười lớn làm cậu bỗng nhiên thấy rất xấu hổ, cậu có làm gì buồn cười đâu nhỉ.

''cười, suốt ngày cười. ai làm gì đâu mà cười, đã thế lại còn cười hình trái tim. đúng là đồ dở hơi''

liếc xéo người kia khi dòng suy nghĩ ấy vừa chạy qua rồi thản nhiên chìa bàn tay hồng trắng nhỏ nhỏ ra trước mặt kim. bạn jeon chỉ chưng hửng đòi

-''đưa tiền đây, rồi anh đây sẽ tâm sự cùng chú em ít phút''

-''aishhh, thật là. cậu không thể ăn nói đàng hoàng một tí sao? cậu muốn tiền cao thì phải biết lấy lòng 'ông chủ' của cậu chứ?''

-''mẹ kiếp, có tiền không mà đòi đàng hoàng tử tế hả? thế giới bây giờ giải quyết cái gì cũng bằng tiền cả nhé''

''chiếc kẹo mút sữa này bị chảy mất rồi kkk '' kim taehyung thầm nghĩ. trêu bạn này vui nhưng trêu thêm chắc cơ hội chạm mặt nhau còn không có. không nên chọc điên thỏ con kẻo bị cắn, nhớ đấy nhé!

móc chiếc ví từ túi quần ra rồi đưa đến trước mặt ông giời nhỏ

-''đây, tiền thì đầy ví, thoải mái mà lấy. tùy vào từng tờ tiền cậu rút ra mà tính tiếng. thằng điên này chả bao giờ trống ví đâu''

đôi mắt ngay lập tức sáng lên khi thấy thứ kia được đưa cho bản thân. thật là vãi chưởng, thề có chúa! thằng này hình như buôn lậu, chỉ có thế mới nhiều tiền thế này thôi. tiền mặt, thẻ ngân hàng đều đủ cả, toàn là thẻ đen thẻ vàng cả. học sinh đi học có kiểu này nữa à, lần đầu trong đời jeon jungkook chứng kiến một rich boy chính hiệu như này. phục rồi, quả thật phải bỏ qua lỗi lẫm nãy của người ta thôi, không chấp không chấp.

-''quỷ thần ơi, cậu giàu vãi đạn thế này luôn à? nhà đại gia hay buôn hàng lậu đấy? hỏi thật luôn''

-'' buôn gì? toàn nghĩ đi đâu. nhà giàu, mà tiền bố mẹ cho cả đấy, đây chưa tự kiếm được đồng nào đâu''

rất thích thẳng thắn, điều này được phép cho jungkook biết.

---------------------------------------------------------------------

trước là người lạ sau thành người thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net